“Ầm!” Hồ máu phun trào thành cột, uy áp khủng khiếp tỏa ra. Bóng hình đỏ sẫm từ từ tiến lại, tôi cứng đờ, không nhúc nhích nổi, đến chớp mắt cũng không xong.
Bỗng một tiếng than thở vang lên, tôi ngẩng phắt đầu.
Sư tôn! Sư tôn đến rồi!
Bóng đỏ sẫm lướt qua tôi, lao ra ngoài. Tôi cử động được, vội vàng chạy theo. Đất rung chuyển như động đất. Vừa đến cửa, tôi thấy trên trời ánh đỏ lóe lên, nhuộm nửa bầu trời, xen lẫn vài tia sáng trắng quen thuộc.
Ánh sáng trắng bùng lên chói lòa, tôi nhắm tịt mắt. Mở mắt ra, mọi thứ đã biến mất. Sư tôn đứng trước mặt tôi, mỉm cười. Bà nghiêng đầu nhìn tôi, bước tới, chỉnh lại búi tóc tôi bị lệch. Đúng là sư tôn rồi!
Lần trước ở đạo quán, sư tôn đã bảo sẽ đi công chuyện, xử lý chuyện răng nanh ma cà rồng của tôi sau. Ai dè, mới đi có tí đã quay lại. Sư tôn bảo, cứ nghĩ đến chuyện tôi mang răng nanh ma cà rồng bên người là bà thấy ngứa ngáy trong lòng, không chịu được. Đúng là sư tôn của tôi rồi! Mùi hương quen thuộc, dáng vẻ thích ngăn nắp quen thuộc!
“Sư tôn, xử lý Hồng Diễm Sát xong rồi ạ?” Tôi mừng rỡ chạy lại.
“Ừ, coi như là xong.” Sư tôn đưa tay lên xoa mũi.
Tống Phi Phi đứng bên cạnh cứ nháy mắt lia lịa với tôi. Tôi quay lại nhìn, hít một hơi lạnh. Mấy thanh niên trai tráng trong làng giờ tiều tụy như mấy ông lão. Tóc bạc phơ, răng rụng hết, tay chân run lẩy bẩy, đứng thôi cũng hết hơi.
“Khụ khụ.” Sư tôn hắng giọng: “Hồng Diễm Sát xuất hiện, ắt phải lấy đi một thứ gì đó. Ta đã để nó lấy đi chút tinh khí và tuổi thọ của bọn họ. Chuyện nhỏ, không cần để ý. Còn con, dạo này bắt Quỷ Mị Quỷ Sát ở đạo quán thế nào rồi? Nghe nói hai sư điệt Thanh Huyền, Thanh Vũ của con cũng bắt được kha khá đấy.”
Tôi và Tống Phi Phi cúi gằm mặt, xấu hổ.
***
Sư tôn đến rồi đi cũng vội. Ở lại một chút rồi rời đi, tiện tay nhổ luôn cả cây tử đằng. Trước khi đi, bà còn khuyên chúng tôi nên mở dịch vụ tang lễ, lo liệu hậu sự cho người ta. Bà bảo Quỷ Mị Quỷ Sát lẫn lộn giữa người thường, tìm chúng mệt hơn mò kim đáy bể. Chỉ có tiếp xúc nhiều với người chết may ra mới dễ lần ra manh mối.
Tống Phi Phi nghe xong thì gãi cằm, lẩm bẩm: “Hay mình đặt tên là… Tang Lễ Tống Linh nhỉ?” Rồi tự nhiên cười phá lên: “Ê, Tống Linh, Tống Linh! (*) Chơi chữ ghê chưa! Tôi đúng là thiên tài!”
(*) Tống Linh đầu là Tống (Phi Phi) và Linh (Châu), còn Tống Linh sau nghĩa là đưa tiễn linh hồn.
Cô nàng còn đang cười hớn hở thì một ông lão lồm cồm bò tới, miệng lắp bắp: “Yêu… yêu… yêu nữ…!”
Tôi với Tống Phi Phi nhìn nhau một lúc mới nhận ra đó là Triệu Phú. Răng rụng hết cả mà vẫn còn hơi sức chửi bới, đúng là…
“Tránh ra!” Tống Phi Phi huých nhẹ một cái, Triệu Phú ngã lăn quay, nằm im thin thít.
“Ơ kìa, giả vờ ngất xỉu à?” Chúng tôi liếc nhau, rồi lờ đi.
Mười mấy làng xung quanh, cả thảy hơn hai ngàn người, tự dưng già cả chỉ sau một đêm. Lại còn nghe nói ở mỗi làng đều có phụ nữ bị bắt cóc, bị giam cầm. Chuyện kỳ quái thế này, chẳng mấy chốc đã bị ém nhẹm.
***
Tôi với Tống Phi Phi cũng về nhà. Trước khi về, chúng tôi ghé qua khu dân cư Hạnh Phúc ở thành phố Giang.
Ngay cổng, chỗ công viên nhỏ, mấy cụ già ngồi túm tụm đánh cờ, tán gẫu.
Một bà tóc bạc phơ, chắc cũng phải sáu mươi tuổi, cứ níu người qua đường lại hỏi: “Cháu ơi, có thấy con gái bà, Đình Đình, đâu không?”
Ông lão bên cạnh đeo kính, nhìn trí thức lắm, cứ phải rối rít xin lỗi.
“Cháu ơi, có thấy con gái bà, Đình Đình, đâu không?” Bà cụ nắm tay tôi, ánh mắt vừa tuyệt vọng vừa le lói tia hy vọng mong manh.
Tôi thấy khóe mắt cay cay: “Cháu có thấy rồi ạ.”
Bà giật nảy:
“Thật à? Con bé hai mươi mốt tuổi, xinh lắm, mặt tròn tròn, cười có hai lúm đồng tiền cơ.”
“Thật hả cháu? Nó bỏ học đi đâu giờ này chưa về…”
Tôi nắm chặt tay: “Chị ấy đi du học nước ngoài, giờ ra trường đi làm rồi ạ!”
“Ra trường rồi à? Đi làm rồi? Hay quá! Phải gọi điện cho nó mới được, ở nước ngoài chắc khổ lắm, tiền nong có đủ xài không…” Bà xoay người, bước nhanh về phía khu nhà.
Ông lão nhìn tôi, ánh mắt biết ơn, rồi vội vã đuổi theo vợ.
“Tội nghiệp quá…”
Mấy cụ già bắt đầu bàn tán.
“Thầy Trần khổ, con gái mất tích năm hai mươi mốt tuổi, vợ thầy ấy hóa điên rồi.”
“Ừ, ngày nào cũng hỏi người ta thấy Đình Đình không. Mà Đình Đình mất tích cũng hơn mười năm rồi…”
Mọi người nhìn theo bóng hai ông bà mà xót xa.
Tôi với Tống Phi Phi cúi đầu, chẳng ai nói gì. Một lúc sau, Tống Phi Phi mới khẽ hỏi: “Linh Châu, có cách nào cho Trần Đình gửi một giấc mơ về không?”
Tôi lắc đầu, lòng nặng trĩu: “Không được nữa rồi. Trần Đình dùng hồn tế cho Hồng Diễm Sát, hồn phách tan biến hết rồi.”
Tống Phi Phi thở dài thườn thượt: “Cũng hiểu cho Trần Đình phần nào. Dù có điên rồ, nhưng cũng vì muốn những thứ tội ác đó biến mất khỏi vùng đất này.”
Chúng tôi lầm lũi ra về.
Sau đó, tôi với Tống Phi Phi quyết định lập một chiến dịch tìm người mất tích trên mạng. Ai có người thân mất tích thì cứ đến tìm, chúng tôi giúp miễn phí. Yêu ma phải trừ, người sống cũng phải cứu.
Tống Phi Phi còn lập cả quỹ từ thiện, ép đám bạn bè quyên góp tiền bạc để tìm kiếm. Việc của người dương gian, vẫn phải để người dương gian lo liệu.
Bận rộn một thời gian, theo lời sư tôn chỉ bảo, tôi với Tống Phi Phi mở một cửa hàng tang lễ, lo liệu hậu sự cho người ta.
Hôm đó, tôi đang vẽ bùa thì Tống Phi Phi hớt hải chạy vào: “Linh Châu, có việc rồi! Cửa hàng tang lễ Tống Linh của chúng ta có khách hàng đầu tiên rồi!”
Bình luận về Phần 9 - Chương 5