Tôi ngoi đầu lên khỏi mặt nước, ngơ ngác nhìn hai bóng quỷ trên không trung bùng lên ánh sáng vàng chói lọi, sau đó khí đen dần dần yếu đi.
Tống Phi Phi vẫn đang miệt mài bắn ná, chẳng mấy chốc, hai con thủy quỷ bị tấn công dồn dập, lộn nhào mấy vòng rồi lặn mất tăm. Mặt nước lại trở nên yên ả.
Tống Phi Phi quả là nhân tài có một không hai! Ai mà ngờ được, cô nàng lại cuộn bùa giấy nhét vào ná cao su để bắn quỷ!
Tôi hít một hơi thật sâu, lặn xuống nước, dùng kiếm đâm mạnh vào một bóng đen phía trước. Con thủy quỷ kia đá văng tôi ra, kéo đồng bọn bơi thục mạng về phía bờ. Không ổn rồi! Chúng đang muốn chạy trốn!
Tống Phi Phi đã dùng hết bùa giấy, đang cúi xuống xoa cánh tay mỏi nhừ thì đột nhiên từ dưới nước phóng lên hai cái bóng, nhảy phốc đến trước mặt cô nàng. Đó là một cặp nam nữ ngoài 30 tuổi, gương mặt tái nhợt của người đàn ông có nét gì đó quen quen, khiến Tống Phi Phi ngây người.
Người đàn ông này sao trông quen thế nhỉ? Người phụ nữ này hình như cũng quen quen…
Giang Bắc Châu cũng ngớ người nhìn hai con quỷ đột ngột xuất hiện, tay cầm bùa giấy cứng đờ. Anh ta không thể tin nổi vào mắt mình, sự kinh ngạc quá lớn khiến anh ta đứng hình như tượng.
Lúc này, tôi đã bò lên đến bờ. Nhìn hai người kia vẫn đang ngây ra như phỗng, tôi giơ cao thanh kiếm đồng tiền trong tay: “Yêu nghiệt! Mau ăn một kiếm của ta!” Tôi vừa lao tới, bên cạnh bỗng có một bóng người lao đến ôm chầm lấy tôi, lăn sang một bên.
“Đệt! Giang Bắc Châu! Anh bị điên à!”
“Đó là bố tôi!”
Hai con quỷ thấy chúng tôi tự dưng nội chiến, cũng ngẩn người ra, ngơ ngác nhìn, quên cả tấn công. Giang Bắc Châu lồm cồm bò dậy, vẫn không quên đưa tay kéo tôi một cái.
Tống Phi Phi hiển nhiên cũng bị tình huống bất ngờ này làm cho ngớ người: “Nam quỷ kia là bố anh á? Vậy con nữ quỷ kia là ai?”
Giang Bắc Châu thở dài: “Là mẹ của Trần Văn, chính là cô bé đến nhà tôi tối nay đấy.”
Lúc này, Bách Linh cũng bay tới. Tôi liếc mắt ra hiệu, Bách Linh lập tức ra tay khống chế hai con quỷ. Tôi nhanh chóng móc hai cái hồ lô ra, thu hai con quỷ vào trong, sau đó ngã phịch xuống đất. Mệt quá đi mất!
Ba người một quỷ ngồi thành vòng tròn trên mặt đất, nhìn nhau.
“Không phải là bố anh và mẹ Trần Văn bỏ trốn cùng nhau à?” Tống Phi Phi chống cằm, nghi hoặc nhìn Giang Bắc Châu.
Tôi quay đầu nhìn mặt hồ sâu thẳm: “Điều đó cũng có nghĩa là, dưới hồ chứa này có ba thi thể, bố mẹ anh, và cả mẹ của Trần Văn nữa.”
Mọi người im lặng.
“Vừa rồi bố anh có vẻ như không nhận ra anh, nếu tôi đoán không nhầm, có lẽ cách mà bố anh chết cũng giống với mẹ anh, hung thủ chắc chắn là cùng một người.”
Tôi và Bách Linh nhìn nhau, trầm tư suy nghĩ.
Ban đầu vốn tưởng chỉ cần đối phó với một mình chị Hà, không ngờ bây giờ lại thêm hai người nữa. Nghĩ đến chuyện phải thu phục ba con ác quỷ, tôi bỗng thấy đau đầu.
“Đi thôi, hồ chứa này sâu lắm, đêm nay chắc chắn không vớt được thi thể đâu. Mai tôi sẽ gọi người đến giúp.”
Chúng tôi nặng nề bước xuống núi. Giang Bắc Châu im lặng suốt dọc đường. Tống Phi Phi thì cúi đầu trầm tư, thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn Giang Bắc Châu.
“Tôi thấy bố của Trần Văn có vẻ đáng nghi đấy, cô thấy sao?” Tống Phi Phi huých tay tôi, nheo mắt nói.
Lúc này đầu óc tôi đang rối như tơ vò. Tôi từ nhỏ đã là trẻ mồ côi, được sư phụ nhặt về nuôi nấng. Lúc đó sư phụ đã lớn tuổi rồi, nên thực ra là sư huynh một tay dạy dỗ tôi.
Lần trước tôi cãi nhau với sư huynh cũng là vì phòng luyện đan của sư huynh phát nổ, tiện thể phá luôn cả phòng tôi. Quan trọng nhất là, cái máy tính mà tôi phải dành dụm mãi mới mua được cũng ra đi trong vụ nổ đó. Sư huynh luyện đan dở tệ, nhưng lúc nào cũng thích tự mình thử nghiệm, không biết đã phá hỏng bao nhiêu thứ trong đạo quán rồi.
Sau khi cãi nhau một trận long trời lở đất với sư huynh, tôi bỏ nhà ra đi, giờ cũng ngại quay về nhờ giúp đỡ quá.
“Linh Châu, cô sao thế? Hỏi cô đấy!”
“À, ờ, tôi cũng thấy bố của Trần Văn khả nghi. Thường thì trong các vụ án mạng vợ chồng, nếu một người chết đi, thì người còn lại chắc chắn là nghi phạm số một.”
Giang Bắc Châu hít một hơi thật sâu, giọng trầm xuống: “Bố mẹ tôi rất yêu thương nhau. Lúc đó, mọi người đều nói bố tôi và mẹ Trần Văn dan díu với nhau, nhưng tôi không tin. Bố Trần Văn nghiện rượu, lại hay ghen tuông vô cớ, mỗi lần say rượu là lại đánh đập mẹ Trần Văn. Bố mẹ tôi nhiều lần can ngăn, giúp đỡ.”
“Sau đó, tôi và mẹ đến nhà bà ngoại chơi hai hôm. Khi trở về thì bố Trần Văn nói bố tôi đã bỏ đi rồi, còn dẫn theo vợ ông ta. Đồ đạc của bố trong nhà cũng không cánh mà bay. Mẹ tôi đi tìm bố khắp nơi nhưng không thấy.”
“Sau đó, mẹ ở vậy nuôi tôi khôn lớn, không ngờ sau này mẹ tôi cũng mất tích.”
Tôi vỗ vai Giang Bắc Châu: “Sự thật rồi sẽ sớm sáng tỏ thôi. Họ sẽ không chết oan đâu, chúng ta nhất định sẽ giúp họ đòi lại công bằng!”
“Linh Châu! Cảm ơn cô!” Giang Bắc Châu xúc động kéo tôi vào lòng, siết chặt, còn gục đầu lên vai tôi. Tôi hơi ngại ngùng khi tiếp xúc gần gũi với một người đàn ông xa lạ như vậy, chỉ biết lúng túng vỗ lưng anh ta.
Tống Phi Phi thấy thế cũng nhào tới ôm chầm lấy tôi: “Linh Châu! Tôi cũng cảm ơn cô! Gặp được cô là điều tuyệt vời nhất trong đời tôi!!!”
Tôi bị hai người họ kẹp chặt như bánh kẹp.
Bách Linh lơ lửng trên không, nhìn mà tấm tắc lấy làm lạ.
Khi chúng tôi về đến khách sạn thì cũng đã nửa đêm. Tôi nhắn tin cho sư điệt một tiếng rồi lăn ra ngủ. Hôm sau, khi tôi tỉnh dậy thì đã quá trưa. Vừa bước xuống sảnh khách sạn, một cô gái đã lao đến ôm chầm lấy tôi như tên bắn.
“Tiểu sư thúc!!! Đồ vô tâm!!! Lâu như vậy không thèm ghé thăm chúng con gì cả!”
“Tiểu sư thúc, chúng con đến rồi đây!” Một chàng trai trẻ đứng bên cạnh vui vẻ nhìn tôi, nở nụ cười rạng rỡ lộ ra hai lúm đồng tiền nho nhỏ.
“Thanh Huyền, Thanh Vũ,” tôi vui mừng choàng vai Lục Thanh Vũ. “Sư huynh… Khụ, dạo này sư huynh thế nào rồi? Vẫn còn miệt mài luyện đan à?”
“Ôi dào, vẫn thế thôi. Mới mấy hôm trước lại cho nổ tung hai phòng. Con với sư huynh phải xuống núi giúp sư phụ quyên góp ít tiền, tính sửa sang lại đạo quán một chút.”
Lục Thanh Huyền và Lục Thanh Vũ đều là trẻ mồ côi được sư huynh nhặt về. Tuy là sư điệt của tôi nhưng tuổi tác cũng chẳng chênh lệch là bao. Ba chúng tôi từ nhỏ đã nương tựa vào nhau mà sống, tình cảm thân thiết chẳng khác gì ruột thịt.
Có Thanh Huyền và Thanh Vũ trợ giúp, mọi việc quả là thuận lợi hơn rất nhiều. Chúng tôi mang theo đồ nghề lặn quay lại hồ chứa, chẳng mấy chốc đã vớt được ba bộ hài cốt từ dưới đáy hồ.
“Quả nhiên là bị đóng đinh trấn hồn!” Tôi sờ lên đỉnh đầu của ba bộ xương, mỗi bộ đều bị đóng một cây đinh dài, đuôi đinh còn lưu lại ánh sáng đen kịt vô cùng quỷ dị.
“Thanh Huyền, Thanh Vũ, mau bày trận an hồn và trận bắt quỷ! Đêm nay vừa đến giờ Tý, chúng ta sẽ hành động!” Vì là ban ngày nên tôi đã thu Bách Linh vào hồ lô từ sớm. Tống Phi Phi và Giang Bắc Châu cũng ở bên cạnh phụ giúp, nhất là Tống Phi Phi, hào hứng đến mức sắp ngất đến nơi.
Cô nàng này đúng là rất có hứng thú với việc bắt ma, vừa khỏe mạnh gan dạ, lại còn tốt bụng. Quan trọng nhất là, rất giàu có! Tôi liếc nhìn Tống Phi Phi, thầm nghĩ cô nàng này mà chịu tu hành thì đúng là một hạt giống tốt.
Giang Bắc Châu ngồi xổm trên mặt đất, hai mắt đỏ hoe. Anh ta cẩn thận đặt ba bộ hài cốt vào ba vị trí đã được bày sẵn trong trận pháp. Mọi thứ đã chuẩn bị đâu vào đấy, chỉ còn chờ thời cơ đến.
Trên mặt đất là một vòng tròn lớn vẽ bằng chu sa, bên trong đặt ba bộ hài cốt, xung quanh vẽ đầy bùa chú chằng chịt. Giữa vòng tròn đặt một lư hương cổ kính. Tống Phi Phi và Giang Bắc Châu đã sớm lui ra ngoài vòng tròn từ sớm, hai người vẻ mặt nghiêm trọng, hồi hộp nhìn chúng tôi.
Bầu trời dần tối sầm lại, những đám mây đen ùn ùn kéo đến che khuất cả ánh trăng. Tôi rút ra một lá bùa, niệm chú, lá bùa lập tức bay về phía lư hương, đầu hương trong lư bỗng chốc cháy bùng lên.
Gió nổi lên cuồn cuộn, không khí trở nên quỷ dị và căng thẳng tột độ. Đúng lúc này, từ trong bóng tối mịt mù bỗng lóe lên một tia sáng trắng chói lòa, trong nháy mắt chiếu sáng cả vùng đất chúng tôi đang đứng như ban ngày.
Bình luận về Phần 1 - Chương 6