Tôi ngẩng cao đầu, ra vẻ một nữ hiệp coi cái chết nhẹ tựa lông hồng. Sư tôn đã từng trấn áp Quỷ Mẫu một lần, thì cũng có thể làm lại lần nữa. Không biết sư tôn đã nhận được tin của Thanh Huyền chưa. Sư tôn dẫn sư phụ đi bế quan, nói là muốn giúp sư phụ đột phá cảnh giới, đi cũng đã nửa năm rồi. Nếu sư tôn không kịp quay về… Cả thị trấn này…
Tôi rùng mình, không được, không thể đặt hết hy vọng vào sư tôn. Trừ yêu diệt ma, bảo vệ chính đạo nhân gian, là sứ mệnh cả đời của mỗi đệ tử.
Thấy tôi không chịu khuất phục, Quỷ Mẫu nổi giận. Nhưng ngày mai là ngày sinh Quỷ Thai, tôi và Âu Thần Dật là nguồn sức mạnh quan trọng, Quỷ Mẫu không muốn làm chúng tôi bị thương.
“Không nói cũng được. Bọn đạo sĩ các ngươi, chẳng phải thích nhất là bảo vệ người khác hay sao?” Quỷ Mẫu phất tay, lập tức có vài người đàn ông cao to mặt mày xanh xao bước vào. “Không nói cũng chẳng sao. Ta sẽ cho bọn chúng cắt cổ trước mặt ngươi.”
“Ta nói, ta nói! Sư tôn ta được chôn cất ở vùng đất cực tây trên núi tuyết, bây giờ người ta gọi là đỉnh Everest.”
“Tốt lắm! Quả nhiên là Thẩm Linh Tố, đến cả nơi chôn cất cũng chọn chỗ để câu danh trục lợi.”
Hả? Tin luôn vậy sao? Quỷ Mẫu này có vẻ hơi… ngây thơ.
Quỷ Mẫu đang định hỏi thêm, thì điện phụ bỗng bốc cháy dữ dội. Thanh Huyền vì cứu tôi mà liều mình phóng hỏa. Tôi còn chưa kịp cảm thán, thì Quỷ Mẫu đã bay ra ngoài, cuốn theo một luồng gió đen kịt.
Mười phút sau, cả bốn người đều bị trói trên cột. Xem ra lần này tiêu rồi.
Tống Phi Phi mặt mũi đen nhẻm, nhìn tôi, mắt đỏ hoe: “Linh Châu, kiếp sau chúng ta vẫn là chị em tốt nhé!”
Quỷ Mẫu bóp mặt Thanh Huyền, cười nói: “Thẩm Linh Tố đúng là đồ không ra gì, nhưng đồ đệ của bà ta lại rất ngoan, sợ con ta đói bụng, tự dâng mình tới làm điểm tâm.”
Trong nỗi lo lắng của bốn người, nửa đêm lại đến. Quỷ Mẫu vẻ mặt nghiêm trọng vẽ một vòng tròn giữa điện, ngồi giữa vòng tròn, quanh thân cuồn cuộn khí đen.
Bốn người đàn ông đi tới, dùng dao rạch vài đường trên tay và chân của chúng tôi. Máu tươi từ vết thương chảy ra như những dòng suối nhỏ, hội tụ vào vòng tròn giữa điện. Bụng Quỷ Mẫu phình to như quả bóng.
Tôi bắt đầu thấy chóng mặt, tứ chi tê dại. Nhìn Thanh Huyền và Tống Phi Phi mặt mày tái nhợt, tôi cắn chặt đầu lưỡi để giữ tỉnh táo. Tôi không thể bỏ cuộc, phải cứu bọn họ.
Đúng lúc này, một giọng nữ trong trẻo vang lên trong đại điện: “Quỷ Lê, nghìn năm không gặp, ngươi vẫn vô dụng như xưa”. Vài luồng ánh sáng trắng bay vào, chiếu sáng rực rỡ cả đại điện âm u. Là sư tôn, sư tôn đã đến.
Quỷ Mẫu vừa kinh hãi vừa tức giận mở mắt. Đang lúc then chốt sinh Quỷ Tử, cái bụng trắng ởn đã căng phồng như quả bóng hơi, da bụng mỏng đến trong suốt, thậm chí có thể nhìn thấy hình dáng hai thai nhi đen sì bên trong.
“Thẩm Linh Tố! Là ngươi! Ngươi chưa chết!!!”
Một bóng người thanh thoát hiện ra ở cửa đại điện. Người phụ nữ vận đồ trắng tinh, tà áo bay phất phơ trong gió, tựa như tiên nhân sắp sửa cưỡi gió mà đi. Đúng là sư tôn của chúng tôi, Thẩm Linh Tố.
Tôi và Thanh Huyền cúi đầu, xấu hổ không dám nhìn. Sư tôn vất vả trấn áp Quỷ Mẫu cả nghìn năm, vậy mà chúng tôi lại để Quỷ Mẫu phá trận, thoát ra ngoài.
“Thẩm Linh Tố! Đến đúng lúc lắm, hôm nay ta sẽ báo thù cho nghìn năm trước!” Khí đen cuồn cuộn dồn về phía cửa điện. Tôi nín thở, hồi hộp. Chỉ trong nháy mắt, bên ngoài điện lóe lên ánh vàng rực rỡ, Quỷ Mẫu kêu lên một tiếng thảm thiết rồi ngã sấp xuống.
“Ngươi, tu vi của ngươi!” Quỷ Mẫu ôm bụng, vẻ mặt kinh hoàng, ánh mắt đầy vẻ không thể tin nổi.
Sư tôn mỉm cười, đôi mắt sáng long lanh như ánh sao. “Bế quan nghìn năm, đương nhiên phải tiến thêm một bậc.”
Chỉ khẽ phẩy tay, những dây leo đen quấn quanh người chúng tôi đứt lìa như rắn bị chặt đầu, giãy giụa quằn quại trên nền đất. Tôi xoay cổ tay tê cứng, vội vàng đỡ Tống Phi Phi sang một bên.
Đúng lúc ấy, Âu Thần Dật hóa thành một vệt đen, thoắt cái đã biến mất khỏi đại điện. Sư tôn nhìn theo, ánh mắt lạnh nhạt, nhưng không ngăn cản.
“Sư tôn! Tên ma cà rồng đó…” Tôi lo lắng. Âu Thần Dật quỷ kế đa đoan, tốc độ lại nhanh như quỷ mị, để anh ta chạy thoát lần này, e là sau này khó mà bắt lại được.
Sư tôn nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng. “Đừng vội, chưa phải lúc bắt hắn.” Rồi sư tôn nghiêm mặt nhìn tôi: “Con gái con lứa, sao lại mọc cái răng nanh xấu xí thế kia?”
Tôi sờ lên răng nanh, trong lòng mừng thầm. Sư tôn đã nói vậy, chắc chắn là có cách chữa rồi.
Thấy chúng tôi nói chuyện bình thản như không có chuyện gì, mặt Quỷ Mẫu sa sầm, cũng hóa thành một làn khói đen, định bỏ chạy. Một tia sáng trắng lóe lên, trong điện chỉ còn lại ba chúng tôi – tôi, Thanh Huyền và Tống Phi Phi.
Ba chúng tôi vội vã chạy ra ngoài. Sân trước điện, la liệt những người phụ nữ nằm ôm bụng, rên rỉ đau đớn. Tôi bước chậm rãi, cảm giác như đang đi giữa một ruộng dưa hấu sắp chín nứt, có thể nổ tung bất cứ lúc nào.
“Thanh Huyền! Hộ Sơn Đại Trận!” Tôi và Thanh Huyền nhìn nhau, rồi chạy như bay về hai hướng khác nhau. Sư phụ từng kể, sư tôn có để lại một trận pháp hộ sơn, có thể tiêu diệt mọi yêu ma quỷ quái. Nhưng trận pháp này chỉ có thể kích hoạt một lần, nếu không phải lúc sống chết cận kề thì không được dùng. Vì chưa từng sử dụng, nên giờ tôi và Thanh Huyền đều không nhớ rõ cách kích hoạt.
Muốn khởi động trận pháp, cần phải kích hoạt năm mắt trận, năm mắt trận này ứng với Kim, Mộc, Thuỷ, Hoả, Thổ, nằm rải rác ở năm vị trí khác nhau trong đạo quán. Tây Kim, Bắc Thuỷ, Nam Hoả, Đông Mộc, Thổ ở trung tâm.
Tôi mở cơ quan ở tượng đồng phía Tây xong, liền chạy một mạch về hướng Bắc của đạo quán. Ở đó có một cái ao cá, cơ quan nằm ngay dưới đáy ao. Toàn thân ướt sũng bò lên khỏi mặt nước, tôi lại tiếp tục chạy về phía điện chính không chút nghỉ ngơi.
Lúc này, bên ngoài điện mây đen giăng kín, sấm chớp đì đùng. Sư tôn và Quỷ Mẫu đang giao chiến kịch liệt trên trời, tôi chạy như bay. Bên đường nằm la liệt rất nhiều phụ nữ, ai nấy đều ôm bụng kêu la thảm thiết, tiếng kêu ai oán khiến lòng tôi rối bời. Nhanh lên, phải nhanh hơn nữa, Quỷ Vương sắp ra đời rồi!
“Ầm!” Một luồng sáng trắng chói mắt bùng lên từ điện chính, Thanh Huyền đã nhanh chân hơn tôi một bước, kích hoạt Hộ Sơn Đại Trận. Tiếng kêu than của những người phụ nữ bên đường dần dần nhỏ lại. Bụng của họ vốn căng phồng như quả bóng, giờ đây từ từ xẹp xuống như bị xì hơi.
Có trận pháp hỗ trợ, sư tôn nhanh chóng chế ngự được Quỷ Mẫu. Nhưng mọi chuyện không đơn giản như họ tưởng. Sư tôn nhốt Quỷ Mẫu vào một cái hồ lô làm từ gỗ bị sét đánh, vẻ mặt đầy lo âu.
“Quỷ Mẫu bất tử bất diệt, Hộ Sơn Đại Trận đã bị phá, muốn trấn áp lại cần không ít linh bảo.” “Bây giờ linh khí khan hiếm, muốn tìm đủ những thứ này, e là không dễ dàng gì.”
Quỷ Mẫu tuy đã bị bắt, nhưng một phần Quỷ Mị Quỷ Sát lại chạy thoát. Người dân trong trấn cũng dần hồi phục tinh thần. Sư tôn đã xóa ký ức hai ngày qua của họ, cuộc sống bình thường lại bắt đầu. Chỉ là những người phụ nữ bị Quỷ Thai hút tinh huyết, e là cần thời gian rất lâu mới có thể hồi phục.
Sau khi dọn dẹp đạo quán, chúng tôi ngồi trong phòng, ai nấy đều mang vẻ mặt lo lắng.
“Quỷ Mị Quỷ Sát chạy thoát cũng phải đến hàng nghìn, sau này, e là chẳng có ngày nào yên ổn.” Sư tôn vuốt ve cái hồ lô trong tay, “Cái hồ lô này chỉ có thể giam giữ Quỷ Mẫu tạm thời, ta phải đi tìm linh vật để trấn áp nó.”
Rồi sư tôn nhìn tôi và Thanh Huyền, “Thanh Huyền, Linh Châu, nhiệm vụ tìm kiếm Quỷ Mị Quỷ Sát, giao cho hai con.”
“Sư tôn, còn có con nữa!” Tống Phi Phi vỗ ngực, dáng vẻ tự nguyện khiến bầu không khí nặng nề trong phòng cũng nhẹ đi không ít.
“Được, còn có con nữa.” Sư tôn mỉm cười với Tống Phi Phi, rồi quay sang tôi, “Linh Châu, máu ma cà rồng trong người con, đợi ta về sẽ giúp con thanh tẩy. Bây giờ, con và Thanh Huyền xuống núi sớm đi.”
Tôi và Thanh Huyền từ biệt sư tôn, rồi ở ngã rẽ của trấn, mỗi người một hướng. Nhân gian này… sắp đại loạn rồi.
Bình luận về Phần 5 - Chương 5