“Linh Châu, bà nhìn xem, eo tôi to thêm rồi phải không?” Tống Phi Phi xoay người trước gương, lo lắng như kiến bò chảo nóng. Trong lòng tôi cũng lạnh dần.
Sợi tơ hồng này chắc chắn là do Trần Hâm giở trò, nhưng một người thường như ông ta sao có thể có được sợi tơ hồng của Nguyệt Lão?
Tôi bước tới khoác áo cho Tống Phi Phi, đồng thời nắm lấy cổ tay cô nàng.
Trên cổ tay trắng nõn ấy là một sợi chỉ đỏ rực, nhìn gần, tôi còn ngửi thấy cả mùi tanh của máu.
Không đúng, đây không phải sợi tơ hồng của Nguyệt Lão!
Kéo tay Tống Phi Phi lại gần hơn, tôi kinh ngạc phát hiện ra vô số điểm đỏ li ti đang di chuyển từ cánh tay cô ấy xuống, như những dòng suối nhỏ đổ dồn về sợi tơ hồng.
Hít một hơi thật sâu, tôi vén áo của Tống Phi Phi lên và phát hiện ra nguồn gốc của những điểm đỏ kia – chính là từ tim của cô ấy.
Sợi tơ hồng này đang hút máu của Tống Phi Phi!
Tôi vừa định chạm vào sợi tơ hồng thì Tống Phi Phi bỗng nhiên như phát điên, hất tay tôi ra rồi chạy ra ngoài, miệng lẩm bẩm rằng hôm nay trăng đẹp quá, cô ấy phải đi gặp Trần Hâm dưới trăng.
Tôi đương nhiên không thể để cô nàng chạy loạn được, năm phút sau, Tống Phi Phi đã bị tôi trói chặt trên ghế gỗ.
Giấy bùa, kiếm gỗ đào, chú trừ tà, máu chó mực, gạo nếp… Mọi phương pháp tôi đều đã thử, nhưng sợi tơ hồng vẫn quấn chặt trên tay Tống Phi Phi, không hề lay chuyển.
Tống Phi Phi mệt đến mức thiếp đi, cô nàng gục đầu vào lưng ghế, hàng mi dài khẽ run rẩy, miệng lẩm bẩm:
“Trần Hâm, Trần Hâm…”
Chết tiệt!
Rốt cuộc đây là thứ gì?
Nếu là sợi tơ hồng, tại sao lại hút máu của người khác?
Nếu là tà vật thông thường, tại sao lại có năng lượng và ý niệm của thần linh?
Xem ra vấn đề nằm ở Trần Hâm rồi. Tôi lo lắng cởi trói cho Tống Phi Phi, đỡ cô nàng nằm xuống giường, sau đó cẩn thận khóa cửa phòng cô ấy lại trước khi về phòng mình ngủ.
Sáng hôm sau, tôi bị đánh thức bởi tiếng đập cửa điên cuồng của Tống Phi Phi. Vừa mở cửa, cô nàng đã lao ra ngoài như một con ngựa bất kham:
“Linh Châu, sao bà lại khóa cửa phòng tôi? Thôi không nói nữa, tôi phải đi dạo bờ hồ, bà xem hôm nay tôi mặc bộ này có đẹp không?”
Buổi sáng mùa thu se se lạnh, vậy mà Tống Phi Phi lại mặc một chiếc váy ngắn bó sát, để lộ đôi chân và cánh tay trắng nõn, nhìn mà tôi nổi hết da gà.
“Bà bị điên à! Muốn chết rét hả!”
“Mau thay đồ khác đi!”
“Không thay đâu, tôi thích mặc bộ này! Trần Hâm chắc chắn cũng thích!”
Tôi ôm eo Tống Phi Phi, cố gắng kéo cô nàng vào phòng, cô nàng thì bám chặt lấy cột nhà không chịu buông. Hai người đang giằng co thì cửa sân mở ra.
Lăng Duệ dụi mắt, ngái ngủ bước vào:
“Sáng sớm tinh mơ mà hai cô làm gì thế?”
“Lăng Duệ, mau giúp tôi giữ nó lại!” Tôi mừng rỡ kêu lên.
Tống Phi Phi thấy vậy càng vùng vẫy dữ dội hơn:
“Buông tôi ra! Tôi muốn đi dạo bờ hồ, Trần Hâm chắc chắn đang đợi tôi ở đó!”
Không còn cách nào khác, tôi đành phải đánh ngất cô nàng. Cứ tiếp tục thế này, cơ thể Tống Phi Phi sẽ kiệt quệ mất.
Lăng Duệ nhìn Tống Phi Phi với khuôn mặt trang điểm lòe loẹt, cũng không khỏi ngạc nhiên. Rõ ràng trước đây Tống Phi Phi luôn miệng nói:
“Đàn ông chỉ làm chậm tốc độ rút kiếm của tôi!”
“Tôi, Tống Phi Phi, là người muốn trở thành bậc thầy trừ tà!”
“Chỉ khi nào tiêu diệt hết yêu ma quỷ quái trên thế gian này, tôi mới nghĩ đến chuyện lập gia đình.”
Chúng tôi dìu Tống Phi Phi về phòng, đỡ cô nàng nằm xuống giường. Tôi lo lắng nhìn Tống Phi Phi đang bất tỉnh, Lăng Duệ cũng nghiêm mặt nói:
“Bây giờ tôi đã hiểu vì sao Trần Hâm có thể cưới được nhiều cô vợ xinh đẹp, giàu có như vậy rồi.”
Hóa ra, sau khi rời khỏi đồn cảnh sát ngày hôm qua, Lăng Duệ đã tiếp tục điều tra về hai anh em Trần Hâm và Trần Lỗi, đồng thời phát hiện ra một số vụ án cũ.
Trần Hâm và Trần Lỗi xuất thân từ một ngôi làng nhỏ, nhà cửa toàn là nhà gạch cũ nát. Sau khi trưởng thành, hai anh em lần lượt rời làng đi làm thuê. Ban đầu, Trần Lỗi làm việc ở công trường xây dựng, sau đó nhanh chóng quen biết và kết hôn với con gái của chủ thầu.
Chủ thầu không đồng ý vì Trần Lỗi vừa xấu trai vừa lười biếng, nhưng cô con gái lại một lòng muốn ở bên Trần Lỗi, thậm chí còn mang theo mấy triệu tiền tiết kiệm bỏ trốn theo ông ta. Kết quả là cô con gái chỉ chung sống với Trần Lỗi được vài năm thì chết vì khó sinh, để lại cho Trần Lỗi một khoản tiền lớn.
Nhưng Trần Lỗi và Trần Hâm không phải người biết chi tiêu tiết kiệm, chẳng mấy chốc đã tiêu hết số tiền kia. Sau đó, Trần Hâm lại lặp lại chiêu trò cũ, lần này là với con gái của chủ nhà hàng nơi anh ta làm việc. Cô gái này cũng vì tình yêu mà bỏ học, bỏ nhà theo ông ta, kết quả là không được bao lâu thì qua đời vì bệnh tật.
Tôi ngạc nhiên hỏi Lăng Duệ:
“Chết nhiều người như vậy mà cảnh sát ở đó không nghi ngờ gì sao?”
Lăng Duệ cười khổ, lắc đầu:
“Chuyện cũng qua lâu rồi, với lại vụ việc xảy ra ở nhiều nơi khác nhau, nên cảnh sát địa phương cũng không nắm rõ tình hình. Họ chỉ nghe đồn là nhà họ Trần có âm phần đặc biệt, đàn ông thì đào hoa sát gái, nhưng khắc vợ.”
“Nghe nói nhà họ Trần đời này qua đời khác đều như vậy, phụ nữ vào nhà đó chẳng ai được sống thọ.”
Đúng là không sống thọ được, những người phụ nữ đáng thương đó đều trở thành vật hiến tế cho sợi tơ hồng rồi.
Tôi vuốt ve khuôn mặt hơi xanh xao của Tống Phi Phi. Chỉ sau một đêm mà sắc mặt cô nàng đã kém đi trông thấy.
“Lăng Duệ, lát nữa Tống Phi Phi tỉnh lại, chắc chắn nó sẽ lại đòi đi tìm Trần Hâm. Lần này chúng ta không cản nó nữa, cứ âm thầm theo dõi là được.”
Lăng Duệ gật đầu đồng ý:
“Được, vậy cô thay đồ cho Phi Phi đi, tôi rửa mặt cái đã.”
“Có Tống Phi Phi ở đây không?”
Một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên từ ngoài sân. Tôi vội vàng đắp chăn cho Tống Phi Phi rồi bước ra ngoài, vừa nhìn thấy người đến là ai, tôi không khỏi ngạc nhiên thốt lên:
“Trương Thiến Nhiên?”
Vừa nhìn thấy tôi, Trương Thiến Nhiên đã cúi đầu chào một cách lễ phép:
“Đại sư Linh Châu, cảm ơn cô đã cứu tôi!”
Cô ấy tỉnh táo lại rồi?
Nhớ lại dáng vẻ muốn chết theo bạn trai của Trương Thiến Nhiên ngày hôm qua, trong lòng tôi chợt lóe lên một suy nghĩ.
Đúng rồi!
Sợi tơ hồng chỉ có thể ảnh hưởng đến một người tại một thời điểm!
Đây chính là lý do vì sao anh em nhà họ Trần thay phiên nhau lấy vợ. Hôm qua, chắc chắn Trần Hâm đã chuyển sợi tơ hồng sang cho Tống Phi Phi, không còn bị sợi tơ hồng khống chế nữa nên Trương Thiến Nhiên mới tỉnh táo lại.
“Đại sư Linh Châu, cô không biết đâu, sáng nay lúc tỉnh dậy, tôi thấy mình như bị trúng tà ấy!”
“Trần Lỗi vừa thấp, vừa xấu, vừa bẩn thỉu, lại còn vô học, vậy mà tôi lại mê muội yêu lão ta đến mức đấy. Nghĩ lại mà tôi muốn nôn quá, ợ…”
Nói xong, không biết nghĩ đến chuyện gì mà Trương Thiến Nhiên ôm miệng chạy vội đến bồn rửa gần đó nôn ọe.
Tôi và Lăng Duệ chỉ biết nhìn cô ấy với ánh mắt thông cảm. Đúng là tai bay vạ gió!
Trương Thiến Nhiên thật không may khi bị Trần Lỗi nhắm vào.
Nhưng cô ấy cũng thật may mắn, bởi so với những cô gái đã chết oan uổng kia, ít ra cô ấy còn có một tương lai tươi sáng phía trước.
Trương Thiến Nhiên mua một đống bùa chú của tôi rồi mới lưu luyến rời đi sau khi cảm ơn rối rít.
Tôi do dự một lúc, cuối cùng quyết định không nói cho cô ấy biết sự thật về hai anh em Trần Lỗi và Trần Hâm. Người bình thường vẫn nên sống cuộc sống bình thường của họ. Có những lúc, biết quá nhiều về thế giới này lại không phải là điều tốt.
Bình luận về Phần 3 - Chương 3