Trên nền gỗ đỏ sẫm mọc lên một đám nấm kỳ dị. Cái to bằng bàn tay, cái nhỏ như nấm hương ngoài chợ. Toàn thân đen sì, chỉ có viền ngoài mũ nấm là một màu đỏ tươi chói lọi.
“Cái gì đây?” Một anh chàng ăn mặc như hoàng tử bạch mã từ đâu nhảy ra, chưa kịp để tôi phản ứng đã thò tay chạm vào đám nấm.
“Đừng!” Nhưng đã muộn. Vừa chạm vào, một làn khói đen bốc lên, kèm theo mùi hôi thối nồng nặc như mùi hàng trăm con chuột chết trộn với cá ươn.
“Ọe!” Tôi với Tống Phi Phi vội vàng lùi ra cửa.
“Thứ gì kinh tởm vậy trời!” Tống Phi Phi bịt chặt mũi, mặt mày tái mét: “Lưu Nhạc ngu ngốc, cái gì cũng sờ mó, giờ thì hôi chết rồi!”
Tôi phẩy tay loạn xạ, cố xua đi thứ mùi quái gở nồng nặc trong không khí: “Cái này gọi là nấm ảo giác thi sát. Nó phun ra bào tử khi bị chạm vào, chính là làn khói đen lúc nãy đấy. Mùi này gây ảo giác cho người thường. Nói chung, nhìn là hiểu.”
May mà tôi với Tống Phi Phi đeo đầy đồ trừ tà nên chẳng hề hấn gì. Mấy người kia thì xui rồi. Cửa phòng mở, làn khói đen tản đi, ai nấy đều có biểu hiện lạ đời.
Lưu Nhạc, người đầu tiên sờ vào nấm, đứng ngây ra như phỗng trước cây nấm, rồi ánh mắt bỗng trở nên hung dữ. Anh ta giơ tay lên, bóp chặt không khí: “Con đàn bà hư hỏng! Chết đi! Tao giết mày!”
Tống Phi Phi giật nảy mình lùi lại, mặt tỉnh bơ rút điện thoại ra quay phim.
Trình Ngạn Bân thì sờ soạng lên tường, mặt đầy vẻ tham lam: “Văn bản thay đổi cổ phần của tập đoàn Liễu Thị đây rồi! Haha, không uổng công tao làm trâu làm ngựa cho con Liễu Hoan Hoan ngực lép bao nhiêu năm!”
Hả? Tôi và Tống Phi Phi nhìn nhau. Hay ho đấy.
Vương Xuyến Nhiên, người thân thiết với Liễu Hoan Hoan như chị em ruột, thì đứng trước gương, mặt mũi méo xệch: “Haha, Liễu Hoan Hoan, mày dám coi thường tao, chê công ty nhà tao chỉ là công ty trang trí. Mày coi thường tao, nhưng bạn trai mày, Trình Ngạn Bân, lại mê tao như điếu đổ! Soi gương xem mày có cái gì, ngực lép như lưng, không có tiền thì thằng nào thèm ngó ngàng tới mày!”
Nghe vậy, tôi với Tống Phi Phi quay phắt sang nhìn Liễu Hoan Hoan. Cô nàng đang dạng chân, tay trái nắm hờ, tay phải thì cứ vung vẩy trong không khí như cưỡi ngựa.
“Tôi là con gái thì đã sao? Sẽ có ngày tất cả các người phải quỳ mọp dưới chân tôi!”
“Chỉ có tôi mới đưa tập đoàn Liễu Thị lên đỉnh cao được. Còn các người, đồ bỏ đi, lũ vô dụng!”
“Chà chà, nhà giàu!”
Tống Phi Phi hơi không phục: “Ai bảo chứ, nhà tôi cũng đâu phải dạng vừa, nhưng không đấu đá như vậy.”
Câu nói này về sau khiến Tống Phi Phi phải muối mặt không biết bao nhiêu lần. Bùa ngải, nuôi quỷ, tình cổ, bày trận phong thủy… Nhà Tống Phi Phi, pháp thuật gì cũng có.
Sau một hồi loay hoay, cuối cùng Tống Phi Phi cũng quay phim xong, đứng thẳng người, hỏi: “Giờ làm sao để họ tỉnh lại?”
“Đơn giản! Lấy máu ngón giữa chấm lên ấn đường là được.”
Khí độc của nấm ảo giác thi sát tuy lan nhanh, nhưng độc tính không mạnh. Trời đất vạn vật tương sinh tương khắc, tà không thắng chính. Máu ngón giữa dương khí vượng, khắc chế được khí độc là chuyện thường.
Tống Phi Phi gật gù. Trình Ngạn Bân đứng gần cửa nhất, cô ấy túm lấy tay anh ta, rạch một phát.
Chấm máu xong, Trình Ngạn Bân tỉnh lại đầu tiên. Anh ta ngơ ngác nhìn tôi với Tống Phi Phi, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lúc này, Liễu Hoan Hoan vẫn đang cưỡi ngựa, còn Vương Xuyến Nhiên thì vẫn lẩm bẩm trước gương về chuyện Trình Ngạn Bân mê mẩn thân hình của cô ta.
“Vu khống! Cô ta vu khống tôi!” Trình Ngạn Bân mặt đỏ bừng, lắp bắp, ánh mắt lảng tránh, vẻ mặt hoảng hốt.
“Gào cái gì! Liễu Hoan Hoan giờ có nghe thấy đâu! Lo mà chấm máu lên ấn đường cho bọn họ giải độc đi kìa!”
Trình Ngạn Bân cuống cuồng chạy lại chỗ Vương Xuyến Nhiên, tay giơ lên rồi lại hạ xuống, ngơ ngác quay sang nhìn chúng tôi: “Ấn đường ở chỗ nào?”
Cả đám ngồi trên sofa, ai nấy trán dính một vệt máu đỏ chót, mặt mày thì cứ tái mét, chẳng ai thoải mái nổi.
Liễu Hoan Hoan đập bàn cái rầm, đứng phắt dậy:
“Trong phòng này chỉ có hai người là không sao, Tống Phi Phi, có phải bà giở trò gì không hả?!”
“Tôi biết rồi, chắc chắn là bà bỏ thuốc mê vào nước!”
Mọi người nghe vậy, đồng loạt ngẩng đầu lên, vẻ mặt như vừa vỡ lẽ ra điều gì.
Liễu Hoan Hoan thấy thế càng đắc ý, ưỡn ngực, cằm hất lên trời: “Tống Phi Phi, bà muốn nâng đỡ cô đạo sĩ này mà không cần mặt mũi luôn hả?! Hôm nay bà phải nói rõ ràng cho tôi, nếu không thì chuyện này chưa xong đâu!”
Tống Phi Phi thấy vậy thì không nhịn được nữa, đứng phắt dậy đi thẳng đến góc tường, kéo vali lại: “Đúng là tự rước hoạ vào thân! Chịu hết nổi rồi! Một lũ ngu xuẩn! Thôi xong phim luôn đi! Linh Châu, đi thôi! Đừng phí thời gian với bọn này nữa!”
Tống Phi Phi tính nóng như lửa, một khi đã bực lên thì trời cũng chẳng cản nổi.
Tôi cũng chẳng nói gì, lẳng lặng kéo vali đi theo. Dù sao đi nữa thì cũng không thể bỏ đi thật được. Nếu chúng tôi đi, đêm nay cả đám trong căn nhà này chắc chắn sẽ chết. Thôi thì lên xe rồi tính, từ từ khuyên Tống Phi Phi sau. Dù gì cũng là bạn bè bao nhiêu năm, cô ấy không thể bỏ mặc họ được.
Liễu Hoan Hoan và mấy người kia vẫn đứng chôn chân tại chỗ. Riêng Trình Ngạn Bân thì cứ như mong chúng tôi đi cho khuất mắt.
Tống Phi Phi cười lạnh một tiếng, kéo vali đi thẳng, chẳng thèm ngoái đầu lại.
Xe vừa lăn bánh được một đoạn, tôi còn đang nghĩ cách khuyên nhủ Tống Phi Phi thì cô nàng đột ngột đạp phanh.
Bình luận về Phần 8 - Chương 3