Tống Phi Phi đúng là vận xui đeo bám. Gã đàn ông kia người đầy máu, chiếc áo trắng tinh tươm giờ loang lổ màu đỏ thẫm, trông đến rợn người. Gã ghì chặt lấy Tống Phi Phi, vẻ mặt hoảng loạn như người mất trí.
Tôi nhìn kỹ vào người Tống Phi Phi, quả nhiên thấy trên vai cô ấy in hằn một dấu tay màu xám. Xem ra không phải gã kia chủ động bắt Tống Phi Phi, mà là do oán linh kia đẩy cô ấy về phía gã.
Nghĩ cũng phải, hôm nay đã là ngày thứ tư rồi, tính sơ cũng đã có bốn người một ma cà rồng xem cái đĩa CD kia. Oán linh chắc đang bận tối mắt tối mũi, nếu chậm chân một chút e là không kịp hỏi thăm hết mất.
Sau khi Tống Phi Phi bị bắt, một lúc sau mới thấy nhóm bảo vệ mặc đồng phục hớt hải chạy từ trên lầu xuống. Nhưng rõ ràng là ai nấy đều bị gã kia dọa cho kinh hồn bạt vía, chẳng ai dám tiến lên can thiệp.
“Vương Quý! Anh đã giết bác sĩ Trương rồi, đừng hòng chạy thoát! Còn muốn hại thêm người nữa hay sao!” Đội trưởng bảo vệ lấy hết can đảm tiến lên nửa bước, vừa dứt lời đã cuống cuồng lùi lại ba bước, núp sau lưng đám bảo vệ.
“Tao khinh! Tên lang băm đó hại chết vợ con tao! Mạng đổi mạng! Loại lang băm như hắn không chết thì còn sống để hại ai nữa?”
Bạo lực y tế thật đáng sợ. Tôi vừa định ra tay thì Tống Phi Phi đã nhanh hơn một bước.
“Thả tôi ra, tôi cho anh một tỷ.”
“Một tỷ? Hahahaha, một tỷ mua được mạng vợ con tao chắc? Tao ghét nhất cái loại nhà giàu như chúng mày!”
Gã đàn ông gầm lên giận dữ, tay lăm lăm con dao găm nhắm thẳng ngực Tống Phi Phi đâm xuống.
Ngay khoảnh khắc ấy, Đường Điềm Điềm đang nằm trên xe cứu thương bất ngờ bật dậy. Cô ta như con khỉ lao thẳng lên lưng gã đàn ông, há to miệng cắn phập vào cổ gã.
Mọi chuyện diễn ra trong nháy mắt. Tên kia vừa buông Tống Phi Phi ra, chưa kịp ai nhúc nhích, đã lao vào giằng co với Đường Điềm Điềm.
Tôi vội vàng chạy tới đỡ Tống Phi Phi đang ngã lăn ra đất. Nhìn kìa, Đường Điềm Điềm cắn chặt lấy cổ gã kia, máu me túa ra trông đến là ghê rợn!
Gã to con hung dữ, một tay túm tóc, một tay vặn ngược cánh tay Đường Điềm Điềm, cố giũ cô ta ra. Vậy mà, Đường Điềm Điềm nhỏ bé như thể dính chặt vào người gã, mặc cho gã ta vùng vẫy điên cuồng thế nào cũng không buông.
Đám đông xung quanh tròn mắt ngạc nhiên, nhiều người còn lôi điện thoại ra quay phim.
Tôi vừa lôi bùa chú ra, định xông vào thì Đường Điềm Điềm bỗng dưng vặn mạnh hai tay, bẻ gãy cổ gã đàn ông!
Gã ngã phịch xuống đất, cổ ngoẹo sang một bên, hai mắt trợn trừng, vẻ mặt kinh hoàng tột độ.
Chứng kiến một mạng người tan biến ngay trước mắt, tôi vừa sợ vừa giận, cũng chẳng còn hơi sức đâu mà để ý đến đám đông xung quanh, lập tức rút thanh kiếm gỗ đào ra, chạy xồng xộc đến chỗ Đường Điềm Điềm.
Ai ngờ đâu, cô ta bỗng quỳ sụp xuống, dập đầu trước mặt tôi: “Chủ nhân, em đã hoàn thành nhiệm vụ người giao phó.”
Hả? Chủ nhân? Gọi tôi á?
Đám đông bắt đầu xôn xao bàn tán, ai nấy đều giơ điện thoại lên chụp ảnh, quay phim. Vài người còn gào lên: “Tà giáo! Chắc chắn là tà giáo rồi!”
Đội trưởng bảo vệ nọ, người lúc nãy còn lẩn mất tăm trong đám đông, giờ đây thấy điện thoại giơ lên như rừng, cũng đành hắng giọng, cố tỏ ra oai phong tiến về phía tôi.
“Yêu nữ kia! Chúng tôi đã báo cảnh sát! Cô đừng hòng chạy thoát! Chúng tôi đông người, không sợ cô đâu!”
Tôi liếc nhìn anh ta, trong lòng phì cười. Dáng vẻ thì oai vệ đấy, nhưng đôi chân cứ giật giật như sắp nhảy điệu disco đến nơi rồi.
Ngước mắt lên nhìn quanh, tôi thấy một bóng đen khả nghi đang vỗ cánh bay từ chỗ Đường Điềm Điềm về phía gốc cây to tướng ở cổng bệnh viện.
Khoan đã… Âu Thần Dật?!
Hóa ra lời đồn đại bấy lâu nay là thật, ma cà rồng đời sau thực sự phải nghe lời ma cà rồng đời trước!
Đường Điềm Điềm, ma cà rồng non trẻ, hiển nhiên phải răm rắp nghe theo Âu Thần Dật. Màn kịch chủ nhân vừa rồi chắc chắn nằm trong kế hoạch của anh ta rồi.
Cái nồi oan uổng này to như cái thúng, tôi đây không rảnh rỗi mà đội lên đầu đâu nhé!
Tôi nheo mắt nhìn con dơi đang bay trên cao, nó vẫn còn ngoái đầu lại nhìn tôi với vẻ mặt đắc ý.
“Linh Châu đáng yêu, em thích món quà bất ngờ tôi tặng không?” Giọng nói quen thuộc của Âu Thần Dật vang lên bên tai, xen lẫn chút hả hê.
Nhưng đời nào để anh ta toại nguyện, ngay lúc đó, một chiếc flycam từ đâu lao thẳng tới chỗ Âu Thần Dật.
Đối diện bệnh viện là một khu chung cư, trong đó có một anh chàng rất thích chơi flycam.
Hôm nay, như mọi ngày, anh ta lại mang flycam ra nghịch. Thấy đám đông tụ tập ở bệnh viện, lại thấy xe cảnh sát hú còi inh ỏi chạy tới, anh ta tò mò điều khiển flycam bay về phía bệnh viện.
Thế là, flycam mất lái, đâm sầm vào Âu Thần Dật.
Trước sự chứng kiến của bao người, một con dơi và một chiếc flycam cùng rơi xuống bên cạnh Đường Điềm Điềm.
“Bùm!”
Một làn khói đen bốc lên nghi ngút.
Nằm chỏng chơ dưới đất, là một anh chàng đẹp trai đến mức khiến người ta phải nín thở.
Bình luận về Phần 4 - Chương 4