Đám đông dần dần tiến lại gần. Tôi đưa một tay ra che cho Tống Phi Phi và Thanh Huyền, tay kia thò vào túi áo, nắm chặt một xấp bùa vàng.
“Mẹ ơi, con đói bụng. Chị này thơm quá!” Một cô gái trẻ bụng phình to, ánh mắt đảo qua Thanh Huyền, rồi Tống Phi Phi, cuối cùng dừng lại ở tôi. Cô gái hít hít mũi, ra vẻ khoa trương: “Mẹ ơi, mẹ ngửi thấy không? Chị này thơm quá! Em bé trong bụng nói nó đói rồi, em bé của mẹ có đói không?”
Người phụ nữ trung niên bên cạnh cô gái sờ bụng mình, nhìn tôi với ánh mắt thèm thuồng: “Mẹ cũng thấy rồi, thơm quá, thơm thật đấy.”
Tôi, Tống Phi Phi và Thanh Huyền nhìn nhau ngơ ngác. Họ đang nói ai vậy? Tôi ư?
“Anh yêu, anh xem cô ta kìa.” Người phụ nữ trung niên vừa chỉ tay vào tôi, vừa kéo người đàn ông bên cạnh. Người đàn ông mặc chiếc áo khoác xám xịt, khuôn mặt vốn dĩ chất phác, giờ phút này lại có vẻ hung dữ.
Người đàn ông cung kính nhìn vợ: “Em muốn ăn cô ta à?”
Tống Phi Phi hít một hơi lạnh: “Ăn… ăn ai?”
Tất cả phụ nữ trên xe xúm lại, nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt thèm thuồng như muốn ăn tươi nuốt sống. Tôi nắm chặt tay Thanh Huyền, siết nhẹ.
“Bắt lấy cô ta!” Người đàn ông quát lớn, cả đám người trên xe ào tới.
Thanh Huyền nhanh nhẹn nhảy lên, ném mạnh hòn đá trong tay về phía tài xế. “Vút” một tiếng xé gió, hòn đá xuyên qua lớp kính sau lưng tài xế, đập thẳng vào đầu anh ta.
“Kít…” Tiếng lốp xe ma sát với mặt đường chói tai vang lên. Tài xế bị đập bất ngờ, hoảng loạn đạp phanh. Cả xe buýt giật lùi lại, mọi người loạng choạng va vào nhau, có người ngã lăn ra sàn.
Thanh Huyền sau khi ném đá xong liền nghiêng người, đá vỡ cửa sổ rồi nhảy ra ngoài. Cậu ấy quay lại hét lớn với Tống Phi PHi: “Phi Phi, nhảy nhanh!”
Tống Phi Phi phản ứng rất nhanh, gần như ngay khi Thanh Huyền nhảy ra, cô ấy đã chui được nửa người ra ngoài cửa sổ.
Tôi móc trong túi ra một nắm bùa, ném thẳng vào mặt những người đang nằm dưới đất. “Lách tách”, vài người phụ nữ hét lên thất thanh. Đám đàn ông hốt hoảng vỗ vào ngọn lửa bùng lên trên người họ, miệng không ngừng hô: “Nhanh! Bảo vệ quỷ thai!”
Tôi nhìn mấy người phụ nữ mang thai nằm la liệt dưới đất, bụng họ phình to, lúc này bụng đang lăn lộn lên xuống như sóng biển vì trúng bùa.
Tôi nhanh nhẹn lộn người nhảy ra ngoài cửa sổ. Thanh Huyền đã đứng sẵn đó đợi. Cửa xe buýt từ từ mở ra, chúng tôi chạy bán sống bán chết vào rừng trước khi những người trên xe kịp đuổi theo.
“Chạy muốn đứt hơi rồi, tôi sắp nôn ra mật xanh mật vàng mất.” Tống Phi Phi vịn vào một gốc cây, thở dốc. “Cái trấn này đúng là cái gì cũng có!”
Tôi ngồi phịch xuống đất, lau mồ hôi trên trán. Thanh Huyền cũng chống tay lên gối, thở không ra hơi.
“Tiểu sư thúc, dưới đạo quán chúng ta, không phải chỉ trấn áp một Quỷ Mẫu thôi sao? Mấy người đàn ông kia, rốt cuộc là thứ gì vậy?”
Tôi lau mồ hôi, trong lòng vẫn còn kinh hãi, “Con quên rồi à? Quỷ Mẫu nghìn năm mới xuất hiện một lần, mỗi lần đều mang thai hàng vạn Quỷ Tử. Bên cạnh Quỷ Mẫu, luôn có Quỷ Mị và Quỷ Sát. Quỷ Mị mê hoặc lòng người, Quỷ Sát khơi dậy bản tính hung ác. Đạo quán bị phá, Quỷ Mẫu thoát ra, giờ nó mượn bụng những người phụ nữ trong trấn để mang Quỷ Thai, còn đàn ông thì biến thành tay sai, thành Quỷ Sát và Quỷ Mị cả rồi.”
Tống Phi Phi tuyệt vọng ngã xuống đất. “Vậy là chúng ta phải đánh nhau với cả cái trấn này sao? Trấn bà có bao nhiêu người?”
Tôi thở dài. “Cũng không nhiều lắm, trấn nhỏ thôi, chắc tầm hai ba chục nghìn người.”
Nghe vậy, Tống Phi Phi nằm lăn ra đất. “Ha ha ha, hai ba chục nghìn! Một phút đánh một người, tôi cũng phải đánh mười mấy ngày không ăn không ngủ. Chôn sống tôi ở đây luôn cho rồi! Tôi thấy chỗ này cũng được đấy chứ, cây cối um tùm, mát mẻ.”
“Linh Châu xinh đẹp thế này, sao có thể chôn ở đây được chứ?” Một giọng nói trầm thấp vang lên. Tôi ngẩng đầu nhìn lên cây, thấy một người đàn ông mặc vest, khuôn mặt đẹp trai nhưng xanh xao đang ngồi trên cành cây. Ma cà rồng Âu Thần Dật?!
Tôi và Thanh Huyền đồng loạt đứng bật dậy, Thanh Huyền hơi khom người, hạ thấp trọng tâm, chuẩn bị tư thế chiến đấu bất cứ lúc nào. Cậu ấy nhìn Âu Thần Dật với vẻ cảnh giác, ánh mắt đầy đề phòng.
Tống Phi Phi thì đang nằm sóng soài dưới đất, cố gắng bật dậy như cá mắc cạn. Cuối cùng cô ấy vừa lầm bầm chửi rủa vừa chống tay đứng lên.
“Tên ma cà rồng kia, dám động đến Linh Châu của chúng tôi, hôm nay anh không chết thì cũng lột da!”
Âu Thần Dật thản nhiên vuốt ve vài sợi tóc mai: “Linh Châu, em thật nhẫn tâm, tôi đến là để giúp em đó.”
Tôi ngẩng đầu nheo mắt nhìn anh ta. Lúc này trời đã ngả về chiều, ánh tà dương nhuộm đỏ cả khu rừng. Âu Thần Dật ngồi trên cành cây, khuôn mặt tuấn tú được ánh hoàng hôn chiếu rọi, làn da trắng đến gần như trong suốt.
“Anh không sợ ánh nắng nữa à?”
Đôi mắt phượng dài của Âu Thần Dật ánh lên tia cười: “Linh Châu, nhờ máu của em mà tôi đã trở thành ma cà rồng duy nhất không sợ ánh nắng, chúng ta đúng là trời sinh một cặp!”
Hóa ra sau nghi thức biến đổi hôm đó, Âu Thần Dật đã liều lĩnh cắn vào cổ tôi bất chấp nguy cơ tan biến thành tro bụi. Trong máu tôi có dương khí và linh khí, khi những thứ này vào cơ thể Âu Thần Dật đã khiến cơ thể anh ta thay đổi rất nhiều. Bây giờ Âu Thần Dật tuy vẫn là ma cà rồng, nhưng đã mất đi rất nhiều đặc tính của ma cà rồng. Âm khí và linh khí, tử khí và sinh khí đan xen tuần hoàn trong cơ thể anh ta, hướng về cái chết mà sống. Âu Thần Dật bây giờ mạnh hơn trước không chỉ một chút.
Tôi cũng vì thế mà có được một ít năng lực của ma cà rồng. Sức mạnh, tốc độ tăng lên đáng kể, nanh cũng nhọn hoắt, khứu giác thì nhạy hơn người thường gấp trăm lần. Nhưng vì máu ma cà rồng vào người không nhiều, lại thêm linh lực của tôi vốn dĩ đã rất mạnh, nên tuy có được năng lực đặc biệt nhưng tôi vẫn không phải ma cà rồng thực sự, không cần hút máu người để sống.
Tôi chợt hiểu ra, nhìn Âu Thần Dật, thầm nghĩ thảo nào mấy người phụ nữ mang Quỷ Thai cứ nói tôi thơm. Hóa ra tôi và Âu Thần Dật vừa có âm khí vừa có linh khí, đối với Quỷ Thai mà nói là đại bổ. Một khi ăn được chúng tôi, Quỷ Thai sẽ dễ dàng tiến hóa thành Quỷ Vương, thống lĩnh vạn quỷ.
“Anh muốn chúng ta chết nhanh hơn à?” Tôi nhìn Âu Thần Dật, lắc đầu ngao ngán. Khí tức trên người tôi sẽ liên tục thu hút Quỷ Thai trong trấn. Giờ lại thêm Âu Thần Dật nữa, chẳng khác nào nhóm người chúng tôi là đom đóm giữa đêm đen, là hải đăng giữa biển cả, càng nổi bật càng dễ thành mục tiêu.
Âu Thần Dật nhảy xuống khỏi cây, tiến về phía tôi, đưa tay ra, trên lòng bàn tay là mấy viên ngọc màu xám xịt: “Đây là Liễm Dương Châu, đeo trên người có thể che giấu dương khí, tránh bị Quỷ Sát, Quỷ Thai trong trấn phát hiện.”
“Linh Châu, tôi đến đây là muốn hợp tác với em. Tôi cần Quỷ Đan của Quỷ Mẫu. Các em giúp tôi lấy Quỷ Đan, tôi sẽ giúp các em cứu cả thị trấn này. Nếu không, đến ngày Quỷ Thai ra đời, toàn bộ người dân trong trấn sẽ trở thành thức ăn của chúng. Một viên đan đổi lấy một thị trấn, em thấy sao?”
Bình luận về Phần 5 - Chương 2