“Đại sư Linh Châu ơi, có yêu quái nào khoái ăn tim người không vậy?” Câu hỏi cứ lặp đi lặp lại trên màn hình livestream, làm tôi chìm vào dòng suy nghĩ miên man.
Tôi, một đạo sĩ kiêm người nổi tiếng trên mạng, ngày ngày xem bói, coi tướng, rao bán mấy lá bùa với đồ phong thủy linh tinh. Mà dạo này thành phố lắm chuyện kinh dị thật. Từ đầu tuần trước, ngày nào cũng có người chết, chết không toàn thây, mất toi trái tim.
Nạn nhân đủ loại, già trẻ lớn bé, trai gái đủ cả. Chết ở đủ mọi nơi, nào là anh văn phòng ba mươi tuổi lăn ra chết trên đường vắng lúc tan tầm, nào là cụ già bảy mươi tuổi chết ngay trong nhà, rồi cả cậu nhóc mười bảy tuổi bỏ học chết trong toilet quán net nữa chứ.
Thảm nhất là bé gái tám tuổi, bố mẹ bận bịu bán hàng, con ở nhà một mình. Về đến nhà thì máu me be bét, con bé nằm bất động, mặt mũi méo xệch, sợ hãi tột cùng. Ngực thì bị rạch toang hoác, tim mất tích. Ghê rợn!
Mấy người này, chẳng liên quan gì đến nhau, tuổi tác, nghề nghiệp, hoàn cảnh khác biệt. Chỉ có một điểm chung duy nhất: trước khi chết, ai cũng mặc đồ đỏ. Áo khoác đỏ, váy đỏ, áo thun đỏ, quần đỏ… Thành phố náo loạn, ai cũng sợ mặc đồ đỏ ra đường.
Cùng lúc ấy, tin đồn về kẻ sát nhân mọc lên như nấm sau mưa. Kẻ thì bảo hắn là đồ tể, đêm về bắt gặp vợ cắm sừng, mà vợ lại mặc váy đỏ, thành ra cứ thấy ai mặc đồ đỏ là nổi cơn điên, ra tay tàn độc. Người lại đồn hắn là bác sĩ, theo đuổi một em xinh tươi thích mặc đồ đỏ mà không được, yêu hóa hận, gây nên thảm án.
Lăng Duệ, bạn tôi ở đồn cảnh sát, từng kéo tôi đến hiện trường một vụ án. Căn phòng đặc quánh mùi chết chóc, âm u đến rợn người. Tôi khẳng định, kẻ gây án không phải người. Làm sao một kẻ bình thường có thể gây án trong không gian kín mít mà không để lại chút dấu vết nào?
Nhưng mấy lời này mà nói trên livestream thì chết toi, thể nào cũng gây hoang mang dư luận, thậm chí còn bị mời đi uống trà. Tôi gãi đầu, giả vờ như không thấy mấy dòng bình luận nhảy loạn xạ trên màn hình, cầm sợi dây đỏ trên tay lên. Sợi dây dài chừng gang tay, mảnh như que diêm, nhìn là biết giật cái là đứt.
“Đây nè mọi người, đây là Dây Đoạn Quỷ. Lõi dây làm từ gân chó đen thượng hạng, nhìn mảnh vậy thôi chứ dai lắm.”
“Màu đỏ này được nhuộm từ chu sa thượng hạng, ngâm trong máu chó mực chín ngày chín đêm, mới có được màu sắc linh nghiệm này.”
“Dây đỏ đứt, quỷ vào nhà. Treo sợi dây này lên cửa, buộc vào một con dao có tà khí, thế là có bẫy quỷ đơn giản mà hiệu quả. Quỷ vừa bước vào, dây đứt, dao rơi xuống, tiễn vong ngay tức khắc!”
“Dao thì mọi người cứ ra hàng thịt lợn mua con dao mài sẵn, không có thì dao làm gà làm vịt cũng được. Sợi dây xịn sò này, không bán 988, không bán 788, chỉ 688 thôi!”
Dòng bình luận im lặng vài giây, rồi bùng nổ.
– Chị bán hàng này bá đạo thật, đi cướp mà lại còn tặng sợi dây.
– Tôi theo dõi chị này chỉ để xem chị ấy chém gió thế nào, không ngờ mỗi ngày một kiểu, không bao giờ trùng.
– Ôi trời, mới có tí mà đã bán được 30 sợi rồi. Tiền của nhà giàu dễ kiếm ghê.
Tôi nhìn màn hình, thở dài ngao ngán. Triệu fan hâm mộ thì có, chứ người thực sự từng gặp tôi được mấy ai. Sư môn có quy tắc, chỉ nhận ba người. Ngày nào cũng có người xin xem bói, xem vận, nhưng tôi chỉ nhận đúng ba người. Đám fan kia, đa phần đến xem cho vui. 99% trong số đó chắc mẩm tôi là đồ lừa đảo. Ngay cả lần trước, được minh tinh Hình Phi PR rầm rộ, thì cũng chỉ toàn người hiếu kỳ, chứ có mấy ai tin thật.
Tống Phi Phi, cô bạn thân kiêm trợ lý của tôi, thấy mấy dòng bình luận thì vừa buồn cười vừa tức. Cô nàng ghé sát vào màn hình, lẩm bẩm: “Xuỳ! Có bát mì mà cũng lừa à? Coi thường ai vậy!”
Đúng là cái miệng hại cái thân. Tống Phi Phi vừa nói xong thì bình luận lại nổ thêm đợt nữa.
– Mì gì mà 688 một bát? Giới nhà giàu đúng là khó hiểu.
– Giàu thế rồi còn bòn rút dân đen à? Bỏ theo dõi!
– Haha, thề không làm hành cho nhà giàu bóc lột!
Tôi lườm Tống Phi Phi: “Im miệng giùm cái, cứ gây chuyện hoài!”
Tống Phi Phi nhìn tôi, mặt xị ra, rồi lủi thủi đi chỗ khác.
Đúng lúc phòng livestream đang loạn cào cào thì một video call bất ngờ hiện lên. Đường Lê, nữ streamer nổi tiếng của thành phố, xuất hiện trên màn hình.
Giọng cô ấy ngọt như mía lùi: “Chị Linh Châu ơi…” Nghe mà nổi hết da gà.
“Bên tôi đang tổ chức một hoạt động mặc đồ đỏ, chị có muốn tham gia không?”
Tôi ngơ ngác: “Hoạt động gì?”
Đường Lê giải thích là để trấn an dư luận, xoa dịu nỗi sợ hãi của người dân, mấy người nổi tiếng trong thành phố quyết định cùng nhau tổ chức hoạt động mặc đồ đỏ. Đại loại là mấy vụ giết người mặc đồ đỏ chỉ là tin đồn nhảm, đừng ai sợ. Tôi thầm nghĩ, đúng là Ông Thọ đi treo cổ, chán sống rồi.
“Chị Linh Châu, chị không phải sợ rồi chứ, hí hí hí hí…”
“Yên tâm, anh Thiết Nam cũng tham gia mà. Anh ấy sẽ bảo vệ chúng ta!”
Thiết Nam là một gymer nổi tiếng, suốt ngày khoe clip hít đất bằng một ngón tay, kéo xà hai trăm cái nhẹ tênh.
“Chị Linh Châu, chị nhất định phải tham gia nha. Lỡ kẻ sát nhân là quỷ thật thì chị cũng có thể bảo vệ mọi người mà, đúng không?”
Đường Lê cứ chớp chớp mắt, liếc qua liếc lại, khiến đám bình luận bên dưới tràn ngập “đáng yêu quá”.
Tôi bất lực gật đầu. Chưa kịp nói gì thì Đường Lê đã cười toe toét: “Vậy thì chị chuẩn bị đi nhé! Nhớ mặc đồ đỏ thật đẹp nha. Bây giờ 8 giờ tối rồi, 11 giờ chúng ta gặp nhau ở cổng Hồng Lâu phía bắc thành phố. Sẽ có livestream toàn bộ quá trình, ekip quay phim đã sẵn sàng rồi. Chị nhớ trang điểm cho xinh đẹp nhé!”
“Khoan đã…” Chưa kịp dứt lời, Đường Lê đã chu môi hôn gió cái chụt rồi tắt phụt video call.
Tôi liếc nhìn lịch treo tường.
“Rằm, trăng tròn vành vạnh, âm khí nặng nề.”
“Sắp nửa đêm, giờ Tý, âm khí càng lúc càng dày đặc.”
Chết rồi, 11 giờ đêm, giờ Tý đây rồi. Hôm nay, kiểu gì cũng có chuyện chẳng lành…
Tống Phi Phi thì trái ngược hẳn với tôi, hớn hở lôi tung tủ quần áo ra. “Mặc gì bây giờ nhỉ? Livestream tối nay phải thật ấn tượng mới được!”
Tôi thở dài, dọn dẹp lại đống đồ. Lần trước, Quỷ Mẫu ở đạo quán bị trấn áp mà vẫn thoát ra được, kéo theo cả lũ Quỷ Mị, Quỷ Sát. Cứ trăm con Quỷ Sát thì lại có một con Quỷ Tướng. Mà lũ Quỷ Tướng thì khoái khẩu món tim người.
Màu đỏ, vốn dĩ đã mang tà khí, lại càng là thứ dẫn dụ tai ương. Người thường mà chết khi đang mặc đồ đỏ thì dễ biến thành quỷ dữ. Chết vì sợ hãi tột độ, tim co thắt lại, oán khí dồn nén, lại thêm bộ đồ đỏ rực…
Nhưng mà, ghê rợn hơn là, họ không chỉ mất tim. Ngay khi vừa hóa thành quỷ, linh hồn cũng bị Quỷ Tướng nuốt trọn. Ăn đủ trăm người, Quỷ Tướng sẽ hóa thành Quỷ Vương, thống lĩnh vạn quỷ. Đến lúc đó, dương gian hóa địa ngục. Nghĩ đến thôi đã thấy rợn tóc gáy.
“Linh Châu ơi, nhìn xem, tôi đẹp không?” Giọng Tống Phi Phi cắt ngang dòng suy nghĩ.
Quay đầu lại, tôi thấy một mảng đỏ rực chói mắt. Tống Phi Phi vận nguyên cây đỏ từ đầu đến chân. Giày thể thao đỏ, quần đỏ sẫm, áo thun đỏ tươi, khoác ngoài cũng đỏ đậm. Tóc cột cao gọn gàng bằng một sợi dây đỏ, để lộ vầng trán trắng mịn.
Bình luận về Phần 7 - Chương 1