“Cô phát hiện ra cái xác dưới đáy sông như thế nào?”
“Tôi tính ra được rồi đi tìm.”
Lăng Duệ nghe vậy thì khựng lại, ngượng ngùng ngừng ghi chép.
“Tôi còn thấy cả thủy quái dưới đáy sông nữa đấy, anh có muốn ghi tiếp không?”
Lăng Duệ nhíu mày, trầm ngâm suy nghĩ một lúc lâu.
“Haiz!”
Anh ta thở dài, ngón tay nhanh chóng lướt trên bàn phím, một lát sau đưa tờ biên bản cho tôi ký.
“Tôi nửa đêm không ngủ được, nên rủ bạn đi lặn ở bờ sông, sau đó phát hiện một cái bao tải, tò mò mở ra xem thì phát hiện sự việc bất thường.”
Tôi nhìn tờ biên bản, miệng giật giật.
Anh đi lặn ban đêm, cả nhà anh cũng đi lặn ban đêm luôn cho rồi!
Chúng tôi ở đồn cảnh sát bị hỏi cung đến tận sáng mới được Lăng Duệ cho về.
Trước khi đi, anh ta còn dặn dò, nếu tôi đi tìm những hồn vía còn lại của Diệp Tiểu Lỗi thì nhất định phải dẫn anh ta theo.
Tống Phi Phi nghe vậy thì khoái chí: “Hay quá! Đội của chúng ta càng ngày càng đông rồi!”
“Bà tưởng đi tìm kho báu chắc? Người đông chưa chắc đã là tốt đâu.”
Tôi và Tống Phi Phi nghỉ ngơi ở khách sạn một ngày. Kết quả giám định pháp y cũng đã có.
Dựa vào đặc điểm xương cốt và chiều cao của thi thể, rất có khả năng đây chính là Diệp Tiểu Lỗi.
Kết quả xét nghiệm ADN vẫn chưa có, nhưng theo báo cáo, nội tạng trong cơ thể Diệp Tiểu Lỗi đã bị móc sạch. Cảnh sát ban đầu nghi ngờ cậu bị bọn buôn bán nội tạng bắt cóc.
Ra sức khuyên can mãi thì ông bà Diệp mới chịu nghỉ ở nhà, để lại nhiệm vụ tìm kiếm những hồn vía còn lại của Diệp Tiểu Lỗi cho chúng tôi.
Đêm khuya, trong một khách sạn ở thành phố, hai nam hai nữ.
Tống Phi Phi cười ranh mãnh: “Cảm giác thật kích thích!”
Tôi cũng cười theo: “Lát nữa còn kích thích hơn!”
Trong căn phòng rộng rãi, tôi, Tống Phi Phi, Lăng Duệ và Diệp Văn Hiên ngồi quanh bàn trà.
Tôi tắt hết đèn trong phòng, sau đó thắp bốn ngọn nến ở bốn góc phòng.
Trên bàn trà trước mặt đặt một chiếc lồng, bên trong là một con mèo đen.
Dưới ánh nến leo lét, đôi mắt con mèo đen phát ra ánh sáng xanh lục, trông vô cùng quỷ dị.
“Chưa bao giờ được vuốt ve mèo kiểu này, thích thật!”
Tống Phi Phi vừa nói vừa định đưa tay mở lồng.
“Bốp!” Tôi vội vàng đánh vào tay cô nàng: “Vuốt cái gì mà vuốt! Đây là để gọi hồn đấy! Mèo đen thuộc âm, lát nữa hồn vía Diệp Tiểu Lỗi sẽ nhập vào con mèo này.”
Tôi lấy ra bốn chiếc mũ giấy trắng đưa cho bọn họ: “Đội vào đi, che bớt dương khí.”
Tống Phi Phi thắc mắc: “Sao không dùng đất nghĩa trang?”
“À, tôi ngại gội đầu.”
Lăng Duệ nhìn tôi đầy ẩn ý, nhận lấy mũ, đưa cho Diệp Văn Hiên một chiếc.
Đợi bọn họ đội mũ xong, tôi nhìn ba người trước mặt, trông chẳng khác gì một hàng âm binh.
“Ra xa một chút đi! Các anh đứng gần thế, tôi nổi hết da gà lên rồi đây này!”
Tôi xua tay đuổi bọn họ ra xa, sau đó mới tập trung làm phép.
Mèo đen vốn đã thông linh, giờ lại là giờ âm khí thịnh nhất.
Tôi lấy ra một tờ giấy bùa, viết ngày tháng năm sinh của Diệp Tiểu Lỗi lên đó, sau đó cuộn một ít tóc của cậu vào trong tờ giấy, châm lửa đốt cháy trong bát.
Tôi lấy chai nước khoáng ra, bên trong là nước âm dương mà tôi phải tốn bao công sức mới thu thập đủ.
Nước âm dương kỳ thực chính là sương đêm và nước mưa dưới ánh mặt trời.
Sương đêm thuộc âm, nước mưa dưới nắng thuộc dương, kết hợp lại với nhau sẽ tạo thành nước âm dương.
Sương đêm thì dễ kiếm, nhưng nước mưa dưới nắng lại cực kỳ hiếm, phải mấy năm mới gặp được một lần.
Tôi cẩn thận đổ nước âm dương vào bát. Nước vừa chạm vào tro giấy bùa, trong bát lập tức bốc lên một làn khói trắng.
Tôi mở lồng mèo ra, giữ chặt đầu con mèo, đổ hết nước trong bát vào miệng nó.
Con mèo đen sau khi uống hết bát nước bùa, cả người bắt đầu phát ra thứ ánh sáng trắng yếu ớt.
Tôi mừng rỡ, vội vàng lấy bầu rượu ra, thả hồn vía của Diệp Tiểu Lỗi vào trong. Hồn vía vừa nhìn thấy con mèo đen, lập tức bị hút vào như gặp phải hố đen.
Hồn vía vừa nhập vào, con mèo đen lập tức phát ra tiếng kêu đau đớn, âm thanh the thé nhưng lại có chút non nớt.
Diệp Văn Hiên nghe vậy, hai mắt sáng rực lên: “Là giọng của Tiểu Lỗi! Là giọng của Tiểu Lỗi!”
“Thành công rồi!”
Con mèo đen loạng choạng đi được vài bước, lắc lắc đầu rồi mới đứng vững được.
Sau khi đứng vững, nó kêu lên mấy tiếng, lần này đã trở lại giọng mèo bình thường.
Nhìn con mèo đi tới đi lui đầy lo lắng, tôi nheo mắt lại: “Đi thôi, hai hồn vía của Diệp Tiểu Lỗi ở trong thành phố này.”
Chúng tôi vội vàng lên xe, dựa theo chỉ dẫn của con mèo đen, lái xe mất hai tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng đến một bệnh viện tư nhân ở ngoại ô.
Đây là bệnh viện tư nhân tốt nhất ở địa phương, nghe nói còn mời cả bác sĩ từ Hồng Kông và nước ngoài về.
Tống Phi Phi đứng trước cổng bệnh viện, hưng phấn nói: “Trời đất! Đây là bệnh viện của cậu tôi! Cậu tôi buôn bán nội tạng sao? Hôm nay tôi phải thay trời hành đạo!”
“Đúng là gia đình giàu có!”
Tôi lắc đầu ngao ngán, xem ra những gì trên phim ảnh đều có thật. Nhìn Tống Phi Phi kìa, có khác gì muốn xử lý ông cậu kia ngay lập tức đâu.
Không hổ danh là bệnh viện tư nhân tốt nhất địa phương, đã hai giờ sáng rồi mà bảo vệ vẫn rất tận tụy canh gác.
Tống Phi Phi bấm còi xe inh ỏi. Bảo vệ nghe thấy tiếng động, vội vàng chạy ra.
“Mở cửa!”
“Ồ, là cô Tống! Tôi mở cửa ngay!”
Tống Phi Phi hất mặt lên, hừ lạnh một tiếng, trông chẳng khác gì tiểu thư nhà giàu kiêu ngạo.
Chiếc xe chạy thẳng vào trong bệnh viện. Con mèo đen trên tay tôi bỗng nhiên trở nên bất an, cào cấu vào áo tôi.
Tôi thả nó xuống đất. Nó nhảy loi choi mấy cái rồi chạy vụt về phía trước.
“Nhanh lên, đi theo nó!”
Con mèo đen dẫn chúng tôi đến trước một hành lang, đứng trước cửa, giơ chân cào cấu.
Tống Phi Phi hơi lo lắng: “Đây là khu VIP, không có hẹn trước thì không vào được đâu.”
Tôi nhìn Lăng Duệ, thở dài: “Nói trước nhé, tôi chưa bao giờ làm chuyện này đâu đấy!”
Nói rồi, tôi lấy một tờ giấy bùa ra, dán lên ổ khóa: ” Lâm binh đẩu giả giai trận liệt tiền, phá!”
Vừa dứt lời, cửa lập tức bật mở.
Con mèo đen nhanh chóng chui tọt vào trong. Tôi vội vàng đi theo. Tống Phi Phi ở phía sau kêu lên: “Ôi trời ơi! Sao bà không dạy tôi chiêu này! Bà keo kiệt quá đấy!”
Giữa không gian tĩnh mịch, con mèo đen dừng lại trước một phòng bệnh. Nhìn số phòng, Tống Phi Phi đứng hình.
“Đây… đây là phòng bệnh của bà ngoại tôi! Bà ngoại… vừa mới phẫu thuật ghép tim tháng trước…”
Tôi ái ngại nhìn phòng bệnh: “Trái tim của bà ngoại bà, chính là của Diệp Tiểu Lỗi. Sau khi ghép tim xong, chắc chắn phản ứng đào thải rất nghiêm trọng. Diệp Tiểu Lỗi đang bảo vệ trái tim của chính mình.”
Tống Phi Phi nghe vậy, nhìn con mèo đen với ánh mắt hối lỗi, lắp bắp hỏi: “Vậy… vậy phải làm sao bây giờ? Diệp Tiểu Lỗi có thể lấy lại trái tim của mình không?”
Tôi thở dài: “Bà ngốc quá! Người chết rồi thì lấy lại thế nào được?”
Nói rồi, tôi dán tờ giấy bùa lên cửa, mở khóa. Con mèo đen nhanh chóng chui tọt vào trong. Tôi và Tống Phi Phi vội vàng đi theo. Một lát sau, Diệp Văn Hiên và Lăng Duệ cũng vào theo.
Tôi nhìn người phụ nữ lớn tuổi nằm trên giường bệnh, dáng người gầy gò, yếu ớt, không khỏi thở dài một tiếng.
Diệp Tiểu Lỗi thật đáng thương! Bọn tội phạm kia thật đáng chết! Còn người phụ nữ này, không biết bà có biết trái tim trong lồng ngực mình đến từ đâu không?
Tống Phi Phi bước tới, nắm lấy tay bà ngoại, vẻ mặt phẫn uất: “Chắc chắn là có liên quan đến cậu tôi! Cậu tôi nói trái tim này là do một thanh niên gặp tai nạn tự nguyện hiến tặng, không ngờ… không ngờ…”
Con mèo đen nhảy lên giường, kêu lên mấy tiếng thảm thiết, sau đó dụi đầu vào ngực bà.
Dưới ánh đèn nhập nhoạng, chúng tôi thấy một luồng sáng trắng lóe lên, từ ngực bà bay vụt vào người con mèo đen.
Sắc mặt bà cụ dần dần hồng hào trở lại, hơi thở cũng đều đặn hơn.
Bình luận về Phần 2 - Chương 4