Sự xuất hiện của chúng tôi không gây ra sự chú ý nào đáng kể, mặc cho Tống Phi Phi lái chiếc xe đắt tiền. Dân làng chỉ liếc nhìn rồi lại tiếp tục công việc của mình, không giống như những nơi khác, người ta thường bu lại xem.
Chúng tôi dẫn Trần Hâm thẳng đến nhà trưởng làng. Trưởng làng thấy Trần Hâm bị đánh bầm dập thì tỏ vẻ tức giận, nói dân làng của ông không thể bị người ngoài bắt nạt. Nhưng khi nhìn thấy sự giàu có của Tống Phi Phi và thẻ ngành của Lăng Duệ, ông ta nhanh chóng đổi giọng.
Theo lời trưởng làng, ngôi làng này là một địa điểm du lịch nổi tiếng bởi có một ngôi đền Nguyệt Lão trên núi phía sau làng. Ngôi đền này đã tồn tại hơn ngàn năm, quanh năm suốt tháng hương khói nghi ngút, người ta đồn rằng rất linh thiêng.
Gia đình Trần Hâm đã làm người trông coi ngôi đền này từ đời này qua đời khác. Mười mấy năm gần đây, khi ngôi đền thuộc sở hữu của làng, công việc trông coi đền do người dân trong làng đảm nhiệm.
Người dân trong làng đều nói, nhà họ Trần có thể cưới được những cô vợ vừa xinh đẹp vừa giàu có là nhờ được Nguyệt Lão phù hộ.
Xem ra, sợi tơ hồng này có liên quan đến ngôi đền Nguyệt Lão kia rồi. Một ngôi đền cổ ngàn năm, sợi tơ hồng kia có mạnh mẽ cũng không có gì lạ.
Đền Nguyệt Lão nằm trên một ngọn núi khá dựng đứng, bậc thang bằng đá dẫn lên đỉnh núi dài hun hút, nhưng vẫn không thể ngăn cản được bước chân của những người khát khao tình yêu. Chúng tôi men theo bậc thang bằng đá mà lên núi, trên đường đi gặp không ít du khách, phần lớn là các cô gái trẻ.
Trong lòng tôi càng thêm phẫn nộ, một ngôi đền linh thiêng sao lại chứa chấp thứ hại người như vậy!
Sau khoảng một tiếng leo núi, chúng tôi cuối cùng cũng đến đỉnh. Trước mắt là một cây long não cổ thụ khổng lồ.
Thân cây to lớn, phải ba bốn người ôm mới hết, tán cây sum suê tỏa bóng mát rượi, trên cành cây treo đầy những tấm gỗ buộc tơ hồng, theo gió nhẹ lay động, phát ra tiếng leng keng vui tai.
Cảnh sắc nơi đây quả thực rất đẹp, khó trách ngôi đền này lại thu hút nhiều người đến như vậy.
Tôi liếc nhìn cây long não cổ thụ, cười nhạt. Nơi này quả thực rất náo nhiệt.
Tôi theo Tống Phi Phi bước vào chính điện. Giữa chính điện rộng lớn là bức tượng Nguyệt Lão cao hơn hai mét.
Nguyệt Lão râu tóc bạc phơ, mặc áo bào đỏ, một tay cầm quyển sách nhân duyên, một tay nắm sợi tơ hồng.
Hả?
Sợi tơ hồng?
Tôi nheo mắt nhìn kỹ sợi tơ hồng kia. Nhìn thì có vẻ cũ kỹ, nhưng lại không dính một hạt bụi nào, màu sắc tươi sáng, tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt.
Thì ra là vậy. Sợi tơ hồng trên tay tôi chính là khí linh của sợi tơ hồng mà Nguyệt Lão đang cầm.
Nhà họ Trần trông coi ngôi đền này bao đời nay, có thể điều khiển sợi tơ hồng này cũng không có gì lạ.
Trong đền thờ, lại tồn tại một khí linh.
Đúng lúc tôi đang trừng mắt nhìn bức tượng Nguyệt Lão với vẻ mặt không mấy thiện cảm, sợi tơ hồng trên tay tôi bỗng siết chặt. Tôi cảm nhận rõ ràng trái tim mình đang đập nhanh hơn, còn Trần Hâm trong mắt tôi càng trở nên đẹp trai ngời ngời, như thần tiên giáng thế, khiến tôi không thể cưỡng lại được.
Nếu không phải tôi có định lực thâm hậu, chắc chắn lúc này đã nhào vào lòng Trần Hâm rồi.
Tên khốn nạn!
Xấu xí đã đành, còn dám giả vờ đẹp trai!
Tôi cắn đầu lưỡi để giữ tỉnh táo, hiện tại trong đền có quá nhiều người, đợi đến tối hẵng tính sổ với ông ta sau.
“Này, bà nói xem, Nguyệt Lão ở đây có linh nghiệm không?” Tống Phi Phi nhìn tôi với vẻ mặt đầy mong đợi.
“Linh nghiệm hay không thì tôi không biết, nhưng linh khí ở đây quả thực mạnh hơn những nơi khác.”
Nghe vậy, Tống Phi Phi lập tức kích động, chắp tay vái lạy, quỳ sụp xuống đất, bắt đầu cầu nguyện:
“Nguyệt Lão ơi là Nguyệt Lão, xin người đừng ban cho con sợi tơ hồng nào cả. Con tự hào vì độc thân, vinh quang vì độc thân, cả đời này không muốn dính dáng gì đến đàn ông!”
Sau khi dạo quanh ngôi đền một vòng, chúng tôi dẫn Trần Hâm quay trở lại làng. Vì thường xuyên có khách du lịch từ xa đến nên trong làng có hai nhà nghỉ nhỏ. Phòng ốc ở đây tuy đơn giản nhưng rất sạch sẽ. Chúng tôi thuê một phòng lớn rồi trói Trần Hâm lại, đẩy ông ta xuống đất.
Trần Hâm hai ngày nay coi như nếm đủ mùi đời, vừa bị tôi và Tống Phi Phi thay nhau đánh đập, lại không được ăn uống gì cho ra hồn, bị bỏ đói đến mức mặt mũi xanh xao, tiều tụy.
Nghỉ ngơi một lát, ăn cơm tối xong thì trời cũng đã tối đen. Tôi ước chừng thời gian, chắc hẳn khách du lịch đã về hết, đền Nguyệt Lão cũng đã đóng cửa. Ba người chúng tôi lại dẫn theo Trần Hâm leo lên núi.
Ban đêm trên đỉnh núi, bóng cây lay động, gió thổi qua khiến những tấm gỗ treo trên cây va vào nhau leng keng, tạo nên bầu không khí vô cùng rùng rợn. Trần Hâm tuy bị tôi đánh cho bầm dập nhưng vẫn sợ hãi co rúm sau lưng tôi.
Tôi quay đầu lại, dịu dàng nhìn ông ta:
“Đừng sợ, anh Hâm. Có em bảo vệ anh đây.”
Nghe vậy, Trần Hâm càng sợ hãi hơn, cả người run lên bần bật.
Tống Phi Phi không nhịn được cười phá lên:
“Trời ơi, Linh Châu, người ta co giật ngắt quãng, còn bà thì yêu đương ngắt quãng à?”
Cô nàng vô lương tâm còn dám cười nhạo tôi, Lăng Duệ cũng phải cố gắng lắm mới nhịn được cười, mặt đỏ bừng:
“Linh Châu, sao người khác bị sợi tơ hồng khống chế thì trông đáng thương, còn cô thì lại khiến người ta cảm thấy Trần Hâm mới là người đáng thương vậy?”
Tôi trừng mắt nhìn Lăng Duệ một cái, sau khi đá cho Trần Hâm một cú thật mạnh, tôi mới sải bước vào trong đền.
Sợi tơ hồng của Nguyệt Lão như cảm nhận được ác ý của tôi, vừa nhìn thấy tôi bước vào, nó liền như con rắn luồn ra khỏi bức tượng, lao thẳng về phía cửa.
Quả nhiên là thành tinh rồi!
Tôi rút kiếm gỗ đào ra, nhanh chóng đuổi theo sợi tơ hồng. Đúng lúc này, Lăng Duệ từ bên ngoài bước vào, sợi tơ hồng kia bỗng chốc chui tọt vào lỗ mũi anh ta.
Ôi trời ơi!
Mặt Lăng Duệ đỏ bừng, ánh mắt trở nên mơ màng, cả người tỏa ra hơi nóng, trông chẳng khác nào sói đói.
Nhìn ánh mắt ấy, tôi không khỏi rùng mình, vội vàng kéo chặt cổ áo.
Đừng mà!
Quả nhiên, Lăng Duệ liếm môi, cười gian tà, lao về phía tôi:
“Linh Châu, anh thích em lâu rồi! Đến với anh nào!”
“Tôi làm phiền hai người rồi à?”
Tống Phi Phi che miệng cười khúc khích:
“Làm phiền cái đầu bà, anh ta bị sợi tơ hồng khống chế rồi! Trông chừng Trần Hâm cho kỹ, đừng để ông ta thừa cơ chạy mất!”
Cảnh tượng tiếp theo vô cùng hỗn loạn, Lăng Duệ cứ cố gắng ôm lấy tôi, còn tôi thì không muốn làm anh ta bị thương nên chỉ có thể né tránh, kết quả là bị anh ta ôm chặt lấy, hôn chụt chụt lên mặt mấy cái.
Thật là xui xẻo mà! Tôi đẩy mạnh Lăng Duệ vào tường, cắn răng hạ quyết tâm, xé toạc áo anh ta, cắn ngón tay nhỏ máu lên ngực anh ta.
Là người tu đạo, máu của tôi mang theo linh khí và chính khí, tà ma ngoại đạo đều không thể chịu đựng được.
Quả nhiên, không lâu sau, sợi tơ hồng bay ra từ trong miệng Lăng Duệ, lao thẳng về phía Trần Hâm.
Lăng Duệ vẫn giữ nguyên tư thế ôm tôi, ánh mắt si mê nhìn tôi chằm chằm, mặt đỏ bừng, khóe miệng nở nụ cười ngây ngốc.
Tôi hung hăng bóp mặt anh ta: “Tỉnh lại cho tôi!”
“Linh Châu, đau quá!”
Đẩy Lăng Duệ ra, tôi quay người định bắt lấy Trần Hâm thì thấy một cành cây từ ngoài cửa vươn vào, quấn chặt lấy eo tôi.
Trời đất!
Là cây long não cổ thụ ở cổng đền!
Tôi bị cành cây kéo lên không trung, nhìn thấy Trần Hâm đang định chạy trốn xuống núi, tôi vội vàng hét lớn với Lăng Duệ và Tống Phi Phi:
“Nhanh bắt lấy Trần Hâm!”
Những cành cây khác từ bốn phương tám hướng lao tới tấn công Lăng Duệ và Tống Phi Phi, tôi vừa giãy giụa vừa mắng:
“Ta nể tình ngươi tu luyện không dễ dàng, không có ác ý nên mới tha cho ngươi, vậy mà ngươi dám giúp đỡ kẻ xấu!”
“Không thả ta ra, ta sẽ thiêu ngươi!”
“Sợi tơ hồng kia chứa hàng trăm mạng người, ngươi muốn dính phải nghiệp chướng này sao?”
Những cành cây đang vung vẩy bỗng dừng lại, một lúc sau, cây long não thu hồi tất cả cành cây, đứng im lìm trong gió, giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.
Tôi bước ra khỏi đền, trừng mắt nhìn cây long não, cây long não run rẩy, lá rụng đầy đất.
Bình luận về Phần 3 - Chương 5