“A! Muộn mất rồi!”
Tôi và Lăng Duệ đang cảm thán thì đã nghe thấy tiếng động từ phòng Tống Phi Phi.
Tôi nhíu mày, Lăng Duệ cũng thở dài:
“Cô trông chừng cô ấy một lát, tôi đi thay quần áo, rửa mặt cái đã.”
Tôi ôm chặt lấy Tống Phi Phi như con lười bám cây, vừa ôm vừa dỗ:
“Đi dạo bờ hồ, ngắm trăng gì cũng được, tôi đi cùng bà! Lăng Duệ cũng đi nữa, đợi Lăng Duệ thay đồ xong chúng ta đi luôn!”
Sợi tơ hồng này thật quá kỳ lạ, nếu những cô gái trước đây đều có phản ứng như Tống Phi Phi thì gia đình họ chắc chắn đã sớm phát hiện ra điều bất thường.
Có lẽ vì chưa hút đủ máu của Trương Thiến Nhiên nên sợi tơ hồng mới trở nên hung hãn như vậy.
Xem ra, sợi tơ hồng này chỉ có thể tác động lên một người tại một thời điểm.
Hơn nữa còn có giới hạn thời gian, khiến anh em nhà họ Trần phải liên tục thay đổi đối tượng.
Tôi ghì chặt lấy Tống Phi Phi, đến lúc tay chân rã rời thì Lăng Duệ cũng thay đồ xong.
Vừa buông tay, Tống Phi Phi lập tức chạy biến như chó hoang thoát khỏi dây xích. Đây là lần đầu tiên tôi thầm trách Tống Phi Phi khỏe mạnh như vậy. Đúng là con nhà giàu, lúc nào cũng rảnh rỗi tập thể hình!
Tôi và Lăng Duệ bám theo Tống Phi Phi đến tận bờ hồ. Quả nhiên, Trần Hâm đang đứng đó, còn ăn mặc rất bảnh bao.
Vừa nhìn thấy Trần Hâm, mặt Tống Phi Phi đã đỏ bừng. Cô nàng vội vàng chỉnh trang lại tóc tai, váy áo, tay chân luống cuống không biết để đâu cho phải, hệt như thiếu nữ mới lớn lần đầu gặp người trong lòng. Nhìn mà tôi chỉ muốn xông lên cho Trần Hâm một trận.
Tôi và Lăng Duệ nấp sau một gốc cây, âm thầm quan sát Trần Hâm. Có vẻ như ông ta không ngờ có người nhìn thấy sợi tơ hồng nên hành động rất tự nhiên.
Mới nói chuyện với Tống Phi Phi được vài câu, Trần Hâm đã tìm cách đưa tay lên vai cô nàng.
Chịu hết nổi rồi!
Bất chấp Lăng Duệ ra sức ngăn cản, tôi lao ra như một con báo, đạp Trần Hâm ngã lăn ra đất rồi đấm đá túi bụi, khiến cho những người qua đường không khỏi kinh ngạc.
Lúc này đã có mấy người tò mò dừng lại xem, có vẻ như muốn vào can ngăn.
Tôi nhanh trí, vừa đánh Trần Hâm vừa gào khóc:
“Gã đàn ông tệ bạc! Đã có vợ con rồi còn đi lừa gạt con gái nhà lành, không những khiến em gái tôi mang thai mà còn lây cả bệnh AIDS cho nó, tôi phải đánh chết anh!”
Vừa nghe đến hai chữ “bệnh AIDS”, những người đứng xem lập tức tản ra như ong vỡ tổ, sợ bị lây bệnh.
Trần Hâm bị tôi đánh cho choáng váng, chưa kịp hoàn hồn.
Vừa đánh, tôi vừa tranh thủ lục soát người ông ta, nhưng chẳng tìm thấy gì cả.
Trần Hâm có vẻ như đã bị rượu chè làm cho yếu đi nhiều, phản kháng yếu ớt như mèo cào, chẳng khiến tôi tốn chút sức lực nào.
Kỳ lạ thật, sức khỏe và phản ứng của ông ta giống hệt người bình thường.
Tôi đang đánh hăng thì bị Tống Phi Phi kéo lại. Cô nàng ôm chặt lấy eo tôi, cố gắng kéo tôi ra khỏi Trần Hâm.
“Linh Châu, bà bị điên rồi à! Sao lại đánh Trần Hâm!”
Lăng Duệ cũng chạy đến, kéo Tống Phi Phi ra. Tôi nắm lấy mặt Trần Hâm, xác nhận ông ta chỉ là một người bình thường, không hề có tà thuật gì.
Vậy sợi tơ hồng kia, ông ta lấy từ đâu ra?
Tôi ra hiệu cho Lăng Duệ, sau đó bẻ ngược tay Trần Hâm, lôi xềnh xệch về nhà. Dọc đường đi, Tống Phi Phi cứ cố gắng ngăn cản chúng tôi, khiến Lăng Duệ mệt muốn chết.
Về đến nhà, tôi khóa cửa lại, ra hiệu cho Lăng Duệ đưa Tống Phi Phi về phòng. Xong xuôi, tôi trói Trần Hâm vào cột nhà.
“Nói, sợi tơ hồng kia là như thế nào?”
Trần Hâm nhìn tôi với vẻ mặt ngơ ngác, mãi một lúc sau mới run rẩy hỏi:
“Sợi, sợi tơ hồng nào? Tôi không hiểu cô đang nói gì!”
“Hừ, tôi không phải cảnh sát, không cần theo quy tắc thẩm vấn nào hết!”
Nói xong, tôi đấm thẳng vào bụng Trần Hâm. Ông ta cúi gập người, mặt tái mét, ánh mắt đầy oán hận.
“Đừng đánh nữa, cô cởi trói cho tôi, tôi sẽ thu hồi sợi tơ hồng trên người bạn cô.”
Tôi nghi ngờ nhìn ông ta. Tên này nhu nhược thế à? Chưa đánh đã khai rồi?
Vô dụng thật, ít ra cũng phải giả vờ chống cự một chút chứ, tôi còn chưa đánh đã đời đâu.
Tôi vừa cởi trói cho Trần Hâm, còn chưa kịp gọi Tống Phi Phi thì ông ta đã nắm lấy cổ tay tôi.
Tôi cảm nhận rõ ràng có thứ gì đó đang quấn quanh cổ tay, sau đó chui tọt vào tim tôi.
Một cảm giác vừa chua xót vừa ngọt ngào trào dâng trong lòng. Tôi lắc đầu, ngẩng lên nhìn Trần Hâm đang thở hổn hển trước mặt.
Ôi trời ơi!
Trần Hâm lúc này chẳng khác nào sự kết hợp hoàn hảo giữa Ngô Ngạn Tổ, Trần Quán Hy và Dennis Oh!
Trần Hâm chỉ liếc nhìn tôi một cái mà tôi đã cảm thấy như có pháo hoa nổ tung trong mắt. Ông ta chỉ cần đứng đó thôi cũng đủ khiến tôi hạnh phúc đến mức muốn khóc.
Đây chính là cảm giác yêu sao?
Sư huynh ơi, em lỡ trúng tiếng sét ái tình rồi!
“Chát!”
Tôi tự vả vào mặt mình một cái thật mạnh, cơn đau rát giúp tôi tỉnh táo lại phần nào.
Sợi tơ hồng này quả thực quá lợi hại, ngay cả một người luôn tâm niệm tu đạo như tôi cũng không thể cưỡng lại được, huống chi là những cô gái ngây thơ trong sáng kia.
Trần Hâm tiến lại gần, nhìn tôi bằng ánh mắt si tình:
“Cô thả tôi ra được không?”
Tôi nhìn ông ta bằng ánh mắt trìu mến:
“Anh muốn hái sao trên trời, em cũng sẽ hái cho anh.”
“Hai người định đi đâu đấy?”
Lăng Duệ với vẻ mặt khó hiểu tiến lại gần, nhìn tôi và Trần Hâm. Bình thường Lăng Duệ cũng được coi là đẹp trai, nhưng so với Trần Hâm lúc này thì chẳng khác nào đom đóm so với trăng sáng. Tôi bĩu môi, quay đầu đi chỗ khác.
“Tránh ra, đừng làm phiền chúng tôi nói chuyện, đồ xấu xí.”
“Anh Hâm, mình đi thôi.”
Nói rồi, tôi kéo Trần Hâm đi. Nhưng vừa đi được nửa đường, cảm giác kỳ lạ trong lòng bỗng nhiên biến mất. Tôi nhìn Trần Hâm với vẻ mặt ghê tởm, giáng cho ông ta một cái tát cháy má.
Vừa tát xong, cảm giác yêu thương lại ùa về. Tôi đau lòng đỡ Trần Hâm dậy:
“Anh Hâm, sao anh không tránh đi? Có đau không?”
Nói rồi, tôi đưa tay lên muốn vuốt ve khuôn mặt ông ta. Nhưng vừa chạm vào, cảm giác yêu thương lại biến mất. Tôi tức giận đấm vào bụng Trần Hâm. Đấm xong, cảm giác yêu thương lại quay về, tôi vội vàng nắm lấy tay ông ta.
“Anh Hâm, anh không sao chứ? Sao lại nằm dưới đất thế này, đất lạnh lắm, cẩn thận cảm lạnh đấy.”
Lăng Duệ đứng bên cạnh trợn mắt há mồm nhìn tôi, còn Trần Hâm thì sợ hãi bò lùi lại như nhìn thấy ma.
“Cô đừng có lại gần tôi!”
Tôi ôm đầu bứt tóc, sợi tơ hồng này thật quá lợi hại, có thể điều khiển tâm trí con người một cách dễ dàng như vậy. Tôi phải niệm chú thanh tâm và chú tỉnh táo liên tục mới có thể miễn cưỡng giữ được lý trí.
“Lăng Duệ, dẫn Phi Phi theo, chúng ta đến nhà họ Trần.”
Nhà họ Trần ở tận tỉnh Quý, từ chỗ chúng tôi đến đó phải lái xe mất 20 tiếng đồng hồ. Không còn bị sợi tơ hồng khống chế, Tống Phi Phi dần tỉnh táo lại, trong lòng tràn đầy sự căm hận đối với Trần Hâm.
Vì vậy, dọc đường đi, Trần Hâm phải chịu không ít đau khổ. Cứ mỗi lần Tống Phi Phi lái xe mệt mỏi, cô nàng lại đánh Trần Hâm một trận cho tỉnh ngủ. Còn tôi thì lúc đánh lúc ngừng, lúc thì đau lòng, lúc thì tỉnh táo lại đánh tiếp.
Cứ như vậy, Tống Phi Phi và Lăng Duệ thay phiên nhau lái xe, cuối cùng cũng đến được nhà họ Trần.
Đó là một ngôi làng nhỏ không quá hẻo lánh, đường xá khá mới, nhà cửa đều là nhà hai tầng khang trang. Có thể thấy, ngôi làng này khá phát triển.
Bình luận về Phần 3 - Chương 4