“Thả tôi ra! Tôi không quen các người!”
Sáng sớm, tôi với Tống Phi Phi đang ngồi xì xụp sữa đậu nành, cắn bánh bao nóng hổi ở quán ven đường. Bỗng dưng ở cửa ga tàu điện ngầm ồn ào náo nhiệt, một màn giằng co kịch tính diễn ra. Một người đàn bà ăn mặc giản dị, trông cũng nho nhã, lại có hai gã đàn ông lực lưỡng hộ tống, hùng hổ túm tóc một cô gái đeo kính, tát bốp bốp. Thiên hạ hiếu kỳ dừng chân hóng chuyện, vài người còn định xông vào can thiệp.
Lúc ấy tôi đang húp ngụm sữa đậu nành, định gắp thêm cái bánh bao thì thấy đĩa bánh bao trống trơn, Tống Phi Phi cũng mất hút. Ngoảnh đầu lại, thấy cô nàng đã chen lên hàng đầu hóng hớt. Chậc, cô nàng này đúng là tò mò. Chuyện nhà người ta, xen vào làm gì cho mệt!
“Này cô, dẫm chân tôi rồi!” Bà thím bên cạnh càu nhàu.
Tôi vội rụt chân lại, ngượng chín mặt, tại mải chạy nên chẳng để ý đường đi lối lại.
Người đàn bà kia thấy người ta bu quanh càng được thể làm tới, túm tóc cô gái trẻ, nâng cằm lên cao. Trong lúc giằng co, kính rơi xuống đất, bị dẫm nát bét.
“Mọi người xem này, con hồ ly tinh này dám dụ dỗ chồng tôi! Tiền của vợ chồng tôi dành dụm cho con đi du học, nó lừa hết!” Bà ta gào lên.
Đám đông xôn xao bàn tán, Tống Phi Phi vừa nhai bánh bao vừa thì thầm với tôi: “Đánh ghen này, kịch tính thật! Nhưng mà cô gái này trông không giống con giáp thứ mười ba lắm.”
Bà thím bên cạnh liếc xéo chúng tôi, khịt mũi: “Mấy cô gái trẻ biết gì? Con giáp thứ mười ba nào cũng mặt hoa da phấn chắc?”
Bà thím nói tiếp, giọng đầy vẻ từng trải: “Con giáp thứ mười ba bây giờ cao tay lắm. Diện mạo hiền lành, ngây thơ vô tội, đấy mới là loại nguy hiểm. Vừa được lòng người vừa được của, dụ dỗ đàn ông cứ tưởng gặp được tình yêu đích thực.”
Tống Phi Phi gật gù, ra chiều tâm đắc: “Nhìn đúng là hiền lành thật.”
Cô gái bị túm tóc trông như vừa ra trường, mặt tròn tròn, ngũ quan bình thường. Cái kính rơi mất, mặt mày hoảng hốt, nhìn chẳng có chút sát thương nào.
Nghe nói đánh ghen, mấy người định can ngăn cũng chùn bước. Quý bà dẫn đầu vênh mặt, chống nạnh: “Hai chú lôi con ranh này đi! Tôi cho nó ói hết tiền ra!”
Tống Phi Phi huých tôi: “Linh Châu, bà thấy sao?”
Tôi nheo mắt, chuyển chủ đề: “Phi Phi, bà thấy trời hôm nay thế nào?”
Tống Phi Phi đưa tay quệt mồ hôi: “Nóng muốn chết.”
Giữa hè nóng như đổ lửa, bà kia mặc áo dài tay mà mặt mũi vẫn khô ráo, chẳng có giọt mồ hôi nào. Hai gã đàn ông túm cô gái kia thì mặt đỏ phừng phừng, mồ hôi nhễ nhại.
“Nhìn mu bàn tay bà ta xem.”
Tống Phi Phi gật đầu: “Thấy rồi, bầm tím hết cả, bị chồng đánh à?”
“Đồ ngốc, tử ban đấy.”
Giữa phố xá oi bức, Tống Phi Phi rùng mình, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Cô nàng trố mắt nhìn tôi, vẻ mặt khó tin.
Tôi cũng mới chứng kiến cảnh này lần đầu. Thân xác kia chắc chết lâu rồi, da dẻ xám xịt. Mà nếu là mượn xác hoàn hồn, tay chân phải cứng đờ, cử động máy móc chứ không thể linh hoạt như thế này được.
Nhìn tướng mạo bà ta, thiên trung lõm, lông mày giao nhau, mặt nhỏ mũi tẹt, mắt tam bạch… Kiểu này khó sống quá hai mươi, vậy mà bà ta ít nhất cũng phải ba mươi lăm tuổi rồi.
Thú vị thật, chết rồi mà vẫn sống thêm mười mấy năm? Không chỉ sống, mà còn già đi như người thường, từ một thiếu nữ thành người đàn bà trung niên. Kể cả cương thi cũng chỉ mọc tóc với móng tay mà thôi.
Tống Phi Phi đứng ngây ra một lúc, rồi bỗng nhiên hừng hực khí thế, mắt sáng rực. Cô nàng nhét đĩa bánh bao vào tay tôi, hít một hơi thật sâu rồi hét: “Buông em ấy ra!”
Mọi người quay lại nhìn. Tống Phi Phi xông lên, đẩy gã đàn ông trung niên đang túm tay cô gái kia ra, rồi chống nạnh, quát người đàn bà: “Đây là em gái tôi! Có gì thì nói với tôi!”
Hai gã đàn ông sững người nhìn Tống Phi Phi, rồi mắt sáng rực lên. Nếu cô gái ban nãy chỉ được ba điểm xinh đẹp, thì Tống Phi Phi phải mười điểm. Khuôn mặt trái xoan, ngũ quan tinh xảo, da trắng hồng hào, chẳng kém cạnh minh tinh màn bạc nào.
Người đàn bà trung niên cũng sáng mắt, vênh mặt lên nhìn Tống Phi Phi: “Cô bảo nó là em gái cô? Vậy thì cô đi với chúng tôi một chuyến!”
Tống Phi Phi chỉ về phía tôi: “Bạn tôi cũng phải đi cùng.”
Mua một được hai, bà ta mừng như bắt được vàng.
Cô gái kia thấy vậy thì cuống quýt, kéo tay áo tôi, vừa sợ vừa cương quyết: “Đừng đi, bọn họ là người xấu! Em xem tivi thấy bảo có bọn buôn người giả vờ bắt nhân tình rồi đem bán phụ nữ đấy!”
Tôi nháy mắt với cô ấy: “Yên tâm, tôi là cảnh sát.”
Cô bé này cũng được, tốt bụng đấy chứ. Tôi ngẫm nghĩ rồi dúi cho cô bé một mảnh giấy nhỏ: “Gặp chuyện gì khó khăn thì cứ gọi cho tôi, đây là số điện thoại của tôi.”
Chẳng còn gì để xem, đám đông tản ra. Người đàn bà kia sai một trong hai gã đen hôi lực lưỡng kia đi lấy xe. Một chiếc bán tải cũ kỹ cà tàng chạy tới.
Vừa lúc tôi và Tống Phi Phi lên xe, mặt mũi ba người kia liền biến sắc: “Thím Lưu, chuyến này hời to rồi!”
Gã lái xe cũng ngoái lại: “Thím Lưu, bọn tôi theo bà bao nhiêu năm rồi, chuyến này tới lượt chúng tôi chứ? Không cần tiền, chúng tôi còn trả bà tiền, chỉ cần giao hai con bé này cho chúng tôi là được.”
Tôi với Tống Phi Phi ôm chặt lấy nhau, người run cầm cập: “Các người… các người định làm gì?”
Gã còn lại cười đểu cáng: “Đưa về nhà làm vợ chứ làm gì!”
Người đàn bà kia tên Lưu Bình. Hai gã đàn ông là anh em, một gã tên Triệu Phú, gã kia tên Triệu Quý. Cả ba đều cùng làng, làng họ nghèo rớt mồng tơi, nằm tít trong núi, đàn ông con trai đến tuổi lấy vợ cũng chẳng ma nào thèm. Thế là cả làng góp tiền, cử Lưu Bình với hai anh em nhà họ Triệu đi kiếm vợ về cho đám trai làng nối dõi tông đường.
Bình luận về Phần 9 - Chương 1