“Nhìn này, con hạc giấy này bay được là nhờ sợi dây câu cá trong suốt giấu trong cánh đấy.” Tôi vừa nói vừa nhẹ nhàng điều khiển bàn tay, cho con hạc giấy bay lượn vài vòng trước màn hình.
Con hạc này tôi vừa mới gấp xong, dùng chính loại giấy bùa tôi hay dùng, mực đỏ trên giấy còn chưa kịp khô hẳn. Nghề của tôi là đạo sĩ, nhưng cũng là blogger khoa học, ngày nào cũng livestream để nói với mọi người là mê tín dị đoan không nên tin, phải tin vào khoa học mới đúng.
8 giờ tối, phòng livestream bắt đầu đông dần, bình luận cũng hiện lên liên tục.
– Sao tôi lại thấy không phải dây kéo hạc giấy bay mà là hạc giấy kéo dây bay nhỉ?
Đọc bình luận mà tôi khựng lại một chút, Tống Phi Phi – bạn thân của tôi, kiêm luôn trợ lý, sếp, chủ nhà – đứng bên cạnh liếc tôi một cái rõ dài.
“Linh Châu, người ta có ngốc đâu mà bà làm trò mèo thế hả, nghiêm túc chút đi!”
“Bà nói nhỏ thôi!” Tôi trừng mắt nhìn Tống Phi Phi, trong phòng livestream càng thêm náo nhiệt.
“A, chị trợ lý xinh đẹp cũng xuất hiện rồi kìa? Chào chị, em năm nay 18 tuổi, cao mét tám, không muốn phấn đấu nữa, mong chị xem em được không ạ.”
Nói thật là tôi chỉ là một blogger khoa học nhỏ nhoi, nổi tiếng được như ngày hôm nay là nhờ Tống Phi Phi cả đấy. Cô ấy là con gái của đại gia giàu nhất thành phố này, trên mạng xã hội nhiều người biết lắm. Từ ngày mọi người phát hiện ra cô ấy là trợ lý của tôi, phòng livestream của tôi lúc nào cũng đông nghịt người xem.
Ai cũng bảo, bạn có thể nghi ngờ nhân phẩm của người giàu chứ đừng nghi ngờ tầm nhìn của họ. Cho nên mấy món đồ tôi bán trên mạng lúc nào cũng đắt hàng. Bùa bình an, bùa đào hoa, rồi đủ loại vật phẩm phong thủy khác, làm ra bao nhiêu cũng không đủ bán.
Hôm qua, tôi mới lên mấy lá bùa cắt đứt nghiệt duyên trong cửa hàng. Chuyện là có bạn fan hâm mộ bình luận than thở là gặp toàn đào hoa dữ, suốt ngày bị trai đểu lừa tình lừa tiền. Nhiều fan khác cũng đồng cảm với bình luận này.
Thế là tôi làm ngay mấy lá bùa cắt đứt nghiệt duyên. Lá bùa này cũng không có gì đặc biệt, chỉ cần người ta không thật lòng với mình, có ý đồ xấu xa mà lại gần thì bùa sẽ phát huy tác dụng, cho người đó gặp xui xẻo ngay.
Cứ thế, mỗi lần gặp phải kẻ tệ bạc là y như rằng họ sẽ gặp đủ chuyện rắc rối, lâu dần chán chê, chẳng buồn bám theo người đeo bùa nữa.
Làm mấy lá bùa này cũng kỳ công lắm, phải niệm chú rồi thu thập khí xui các kiểu, nên tôi bán 6888 một lá. Mới lên hôm qua mà đã bán được hai lá rồi.
Tôi vừa nhìn doanh thu của cửa hàng vừa cười tủm tỉm, tiếp tục livestream.
Ném con hạc giấy sang một bên, tôi lại rút ra một lá bùa khác: “Thái Thượng Lão Quân, cấp cấp như luật lệnh!”
Theo tiếng hô của tôi, lá bùa trên tay bùng cháy.
“Mọi người thấy chưa, giấy bùa này cháy được là do tôi rắc bột phốt pho lên đấy.”
“Bột phốt pho có nhiệt độ cháy thấp, ở nhiệt độ thường từ mười mấy đến hai mươi độ là đã có thể cháy rồi, cho nên mọi người phải tin vào khoa học nhé.”
“Phi Phi, lấy bột phốt pho cho mọi người xem nào.”
Tống Phi Phi trừng mắt nhìn tôi: “Bà không nói là phải mua bột phốt pho! Nhà mình lấy đâu ra!”
Phòng livestream lập tức nhốn nháo hẳn lên.
– 666, diễn xuất đỉnh quá, bảo sao nhiều kênh bị cấm vì mê tín dị đoan mà kênh này vẫn sống khỏe, thì ra là bán hàng ngược! Chủ kênh cao tay, quản lý cũng xịn!
– Mọi người ơi, tôi theo dõi kênh này cả tháng nay rồi, tôi thấy chủ kênh không có thông minh như mọi người nghĩ đâu.
– Đồng ý với bạn ở trên, tôi luôn cảm thấy chủ kênh thực sự biết đạo pháp, con hạc giấy lúc nãy ấy, dây bị nó cuốn thành một cục rồi kìa, vậy mà vẫn nói là dây kéo hạc bay, rõ ràng là nó kéo dây bay mà.
– Cười chết mất, thời đại này rồi mà còn có người tin vào mấy thứ này? Bị người ta dắt mũi mà còn tưởng mình thông minh.
Lại một màn tranh luận kinh điển mỗi ngày, người thì bảo tôi là thật, người thì bảo tôi diễn kịch, cãi qua cãi lại không ngớt.
Nghe mà nhức hết cả đầu, tôi bỗng nhớ lại cái thời còn mở nhà ma.
Lúc mới xuống núi, tôi mở một nhà ma ở công viên giải trí, mấy con quỷ trong đó đều do tôi tự tay thu phục, quen biết Tống Phi Phi cũng ở trong nhà ma.
Kết quả là mấy nhân viên quỷ của tôi làm việc quá hăng hái, dọa cho một vị khách bị đau tim phải nhập viện.
Sau khi đền bù một khoản tiền, tôi đành ngậm ngùi đóng cửa nhà ma, nghe lời Tống Phi Phi chuyển sang làm blogger.
Nhà ma ngày xưa thật là yên bình, mỗi ngày chỉ cần nhìn khách khứa bị dọa cho chạy tán loạn là có tiền bỏ túi rồi.
Chứ đâu như bây giờ, ngày nào cũng bị người ta mắng mỏ, mệt mỏi vô cùng.
Chưa kể là để giữ chân người xem, ngày nào tôi cũng phải kết nối video với fan hâm mộ, nói chuyện phiếm các kiểu.
Sau khi hoàn thành các nội dung khoa học thường ngày, tôi mở kết nối video, bắt đầu công việc chính.
Có một điểm mà fan hâm mộ nói rất đúng, tôi phổ cập khoa học thực ra là để tài khoản không bị khóa.
Mấy nền tảng bây giờ kiểm soát gắt lắm, xem bản đồ sao, bài tarot thì không sao, chứ bạn mà dám nói về bát tự truyền thống trong video là bị gắn mác tuyên truyền mê tín dị đoan, bị khóa tài khoản ngay.
Hôm nay, người kết nối là một cô gái trẻ, vừa mở âm thanh là bên kia đã vang lên tiếng khóc lóc, mắng mỏ.
“Cô là kẻ giết người! Tôi đã báo cảnh sát rồi, cảnh sát sắp đến nhà cô rồi!”
Hả?
Tống Phi Phi giật mình tỉnh cả ngủ, chen vào cạnh tôi: “Cô kia nói gì thế?”
Đầu dây bên kia vẫn là tiếng khóc nức nở, nghe giọng có vẻ là một cô gái rất trẻ.
“Hu hu hu, sáng nay tôi vừa đeo lá bùa cắt đứt nghiệt duyên của cửa hàng cô, trưa nay bạn trai tôi chết rồi!”
“Anh ấy bị xe tải tông khi qua đường, chết ngay tại chỗ, cô phải đền bạn trai tôi! Cô là kẻ giết người!”
Ôi trời ơi! Còn có chuyện thế này nữa?
Tôi và Tống Phi Phi nhìn nhau, phòng livestream lập tức bùng nổ, vô số bình luận hiện lên, đọc không kịp.
“Người bà thuê đến diễn à? Diễn sâu quá rồi đấy?”
Tôi nghi ngờ nhìn Tống Phi Phi.
Bùa cắt đứt nghiệt duyên của tôi thường chỉ khiến người ta bị ngã, bị mất đồ thôi, chứ tôi nào dám bán thứ gì nguy hiểm đến tính mạng người ta. Chắc chắn là Tống Phi Phi thuê người đến diễn để câu view, lại còn diễn như thật nữa chứ.
Tống Phi Phi nhìn tôi với vẻ mặt ngây thơ: “Thuê gì mà thuê, tôi rảnh rỗi đi tìm người diễn à? Bán một lá bùa được có mấy đồng, vì tiền ăn mà phải diễn kịch á? Bà nghĩ nhiều quá rồi đấy!”
“Bà nói cũng có lý…” Tôi nhất thời cứng họng.
Đúng lúc này, ngoài sân vang lên tiếng gõ cửa dồn dập cùng tiếng còi xe cảnh sát. Tống Phi Phi chạy ra mở cửa, không lâu sau, hai anh cảnh sát bước vào.
Một trong hai người là người quen của chúng tôi, Lăng Duệ.
“Lục Linh Châu và Tống Phi Phi phải không? Có người báo hai cô vì bán hàng mà thuê sát thủ, mời hai cô về đồn cảnh sát để làm rõ.”
“Ôi trời ơi! Chủ kênh bị cảnh sát bắt rồi kìa!”
Một bình luận hiện lên trong phòng livestream, sau đó là một khoảng im lặng đáng sợ. Mọi người nhìn thấy cảnh sát xuất hiện trên màn hình, đều cảm thấy chuyện này không đơn giản.
Tôi và Tống Phi Phi ngơ ngác nhìn nhau, sau đó bị đưa về đồn cảnh sát. Trong phòng thẩm vấn, Lăng Duệ nghiêm túc đưa cho chúng tôi hai tấm ảnh.
“Cô gái tố cáo năm nay 22 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học, gia cảnh khá giả, tốt nghiệp một trường đại học danh tiếng.”
“Đây là bạn trai của cô ấy, 49 tuổi, trình độ tiểu học, làm công nhân ở thành phố, đã có ba đời vợ đều qua đời.”
“Chuyện này rắc rối hơn tôi tưởng rồi.” Tống Phi Phi gãi đầu: “Cô gái này trông quen quen, tên gì nhỉ?”
“Cô gái tố cáo tên là Trương Thiến Nhiên, cô có quen không?”
“Trời đất! Là bạn học cấp ba của tôi!”
Bình luận về Phần 3 - Chương 1