Sau một hồi Tống Phi Phi gào rú giải thích, mọi người cuối cùng cũng tin tôi là đạo sĩ, còn Tống Phi Phi là đệ tử tại gia của tôi.
Liễu Hoan Hoan nhìn tôi chằm chằm: “Đạo sĩ? Đạo sĩ… nữ?”
Tôi gật đầu.
Cô nàng nhếch mép, vẻ mặt khinh khỉnh:
“Giang hồ dạo này nhiều thánh nữ lừa nhỉ?”
“Hôm trước có con bé, tên Kiều Mặc Vũ gì đó, trẻ măng mà phán nhà tôi không ở được, đòi hai triệu làm lễ.”
“Tự xưng là truyền nhân duy nhất của địa sư. Lông còn chưa mọc đủ đã đòi làm truyền nhân, buồn cười! Tôi còn là thiên sư đấy!”
Tôi nghiêm túc gật đầu: “Kiều Mặc Vũ đúng là lừa đảo. Chuyện này, hai trăm ngàn là đủ rồi.”
Đúng là đồ chó, lâu ngày không gặp mà vẫn thâm như vậy.
Tống Phi Phi huých tôi: “Kẻ thù à?”
“Nhỏ này, lần trước nhờ tôi xử lý vụ hai mẹ con chết đuối. Xong việc, người ta trả nó một triệu lẻ tám, bà đoán nó trả tôi bao nhiêu?” Tôi giơ bốn ngón tay.
“Bốn trăm ngàn?”
“Bốn trăm ngàn cái đầu bà! Nó trả tôi hai trăm tiền xe!”
Tống Phi Phi xoa cằm: “Thâm thật!”
Thấy chúng tôi mải buôn chuyện, Liễu Hoan Hoan càng điên tiết.
“Tống Phi Phi! Bà có ý gì? Tôi tốt bụng mời bà đến chơi, bà lại dẫn người đến nói nhà tôi có vấn đề.”
“Bà muốn tôi xui xẻo phải không?”
Thấy chúng tôi cãi nhau, mấy cô cậu đang ngồi trên sofa cũng xúm lại.
“Hoan Hoan, sao thế? Phi Phi tính vậy mà, đừng giận.” Một anh chàng đeo kính gọng vàng đến ôm Liễu Hoan Hoan, chắc là bạn trai cô ấy.
Tống Phi Phi nghe vậy thì nhảy dựng lên: “Trình Ngạn Bân, anh nói rõ xem nào! Tính tôi vậy là thế nào hả?”
Tôi hít một hơi thật sâu, âm khí trong căn nhà này nặng nề khủng khiếp. Buổi chiều mùa hè, đáng lẽ phải nóng bức oi ả, vậy mà trong nhà chẳng bật điều hòa hay quạt gì cả, tôi mặc thêm áo khoác mà vẫn thấy lạnh từ đầu ngón chân lan lên.
Thôi nào, bớt lời cả đi, có gì đâu mà cãi nhau ầm ĩ.” Một cô gái tóc ngắn, da trắng nõn nà, mặt mũi xinh xắn, nhẹ nhàng kéo Tống Phi Phi lại.
Tống Phi Phi hừ một tiếng: “Được rồi, nể mặt Xuyến Nhiên, tôi sẽ bỏ qua.”
Thế là tôi với Tống Phi Phi bị lôi ra sofa ngồi, không khí có chút gượng gạo.
Liễu Hoan Hoan càng nghĩ càng ấm ức, căn biệt thự này là của ông nội cô ấy để lại, cô ấy phải tranh giành với mấy anh chị em họ khác mới có được, vậy mà chưa kịp dọn vào ở đã có người nói nhà này không sạch sẽ.
“Lục Linh Châu, cô nói nhà tôi không sạch sẽ, vậy cô chứng minh xem nào?”
Tống Phi Phi cười khẩy: “Chứng minh với Linh Châu nhà tôi thì dễ như trở bàn tay, chỉ có điều nếu nhà bà thực sự có vấn đề, thì không phải hai trăm ngàn nữa đâu, mà là hai, không, ba triệu!”
Liễu Hoan Hoan lớn lên ở nước ngoài, được giáo dục kiểu Tây, làm sao mà tin mấy chuyện này. Cô ấy vỗ tay xuống sofa, đứng phắt dậy: “Ba triệu thì ba triệu, mọi người ở đây làm chứng nhé, kẻo sau này lại có người nói tôi nuốt lời!”
Tống Phi Phi huých nhẹ vào tôi, cười toe toét: “Ba triệu, hehe, còn cao hơn cả vụ Kiều Mặc Vũ nữa!”
Giá này, tôi cũng khá ưng. Tôi đứng dậy, đi một vòng quanh nhà, rồi nhanh chóng tiến đến phòng giúp việc ở phía bắc. Cả đám tò mò lẽo đẽo theo sau. Căn phòng chưa đầy chục mét vuông mà chen chúc bảy, tám người, đúng là ngộp thở.
Chậc, tôi đoán không sai, căn biệt thự này xây trên đất dưỡng xác, mà lại là loại do con người tạo ra chứ không phải tự nhiên. Chắc là chỗ nào đó ngày xưa, một tên tà sư chọn để nuôi cương thi. Trên sàn nhà còn sót lại dấu vết của trận pháp tụ âm không hoàn chỉnh. Căn phòng giúp việc này, chính là mắt trận.
“Ui, sao phòng này lạnh toát thế?” Vương Xuyến Nhiên xoa tay, rúc vào người Trình Ngạn Bân.
Tôi nhìn giường gỗ kê sát tường phía bắc: “Phi Phi, phụ tôi khiêng giường ra nào.”
Hai đứa hợp sức đẩy giường dựa vào tường, để lộ ra sàn nhà bên dưới. Cả đám đồng loạt hít một hơi lạnh.
“Cái quái gì thế này!” Tống Phi Phi cũng không giữ được bình tĩnh.
Bình luận về Phần 8 - Chương 2