Trần Hâm đang trong tình trạng suy yếu, không chạy được xa, rất nhanh đã bị tôi tóm gọn. Vừa chạm vào người Trần Hâm, tôi đã cảm nhận được sự khác thường, cơ thể ông ta nhẹ bẫng như tờ giấy, chỉ cần đẩy nhẹ cũng có thể ngã.
Lúc này, sợi tơ hồng trên tay tôi cũng nhanh chóng tuột xuống, như con rắn lao về phía Trần Hâm.
Sợi tơ hồng vừa chui vào, Trần Hâm bắt đầu co giật dữ dội.
Sợi tơ hồng đang hút máu của ông ta, tôi nhíu mày đứng nhìn.
Trương Thiến Nhiên, Tống Phi Phi, rồi đến cả tôi, sợi tơ hồng đã thất bại ba lần, xem ra thời gian của nó đã hết, đến Trần Hâm mà nó cũng không tha.
Không bao lâu sau, da mặt Trần Hâm bắt đầu nhăn nheo, chỉ trong chốc lát đã đầy nếp nhăn.
Nhân lúc sợi tơ hồng đang hút máu, tôi nhanh chóng dùng pháp khí và linh lực phong bế thất khiếu của Trần Hâm.
Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, Trần Hâm từ một người đàn ông bình thường đã biến thành một lão già yếu ớt.
Tống Phi Phi và Lăng Duệ đứng bên cạnh, nín thở nhìn tôi:
“Nhanh lên, đưa ông ta xuống núi, đến lò hoả táng gần nhất!”
Tôi chẳng mảy may thương xót cho cái chết của Trần Hâm, trời có mắt, ác giả ác báo, nhà họ Trần hại bao nhiêu cô gái nhà người ta rồi, chết như vậy là còn nhẹ nhàng chán.
Sợi tơ hồng này được thờ cúng hàng ngàn năm, lửa bình thường không thể thiêu huỷ nó, nhưng lửa ở lò hoả táng, nơi thiêu đốt hàng ngàn thi thể, lại có uy lực đặc biệt đối với tà ma và khí linh.
Nó được nhà họ Trần thờ cúng, cũng nên cùng bọn họ biến mất.
Sợi tơ hồng đã hút cạn máu của Trần Hâm, chúng tôi chẳng tốn mấy sức lực đã đưa được ông ta xuống núi, đến lò hoả táng gần nhất.
Dưới sự can thiệp của Tống Phi Phi và Lăng Duệ, nhân viên lò hoả táng phải tăng ca để giúp chúng tôi. Nhìn thấy thi thể Trần Hâm bị đẩy vào lò hoả táng, tất cả chúng tôi đều thở phào nhẹ nhõm.
Đêm đó, tôi mơ thấy một ông lão râu bạc phơ cười híp mắt nhìn tôi:
“Lục Linh Châu, con đã giúp ta thanh lý môn hộ, ta sẽ ban cho con một mối nhân duyên tốt đẹp.”
“Không cần đâu!”
Tôi hét lên một tiếng rồi bừng tỉnh, trời ơi Nguyệt Lão, ông đúng là ăn cháo đá bát vàng mà!
Ai đời lại tự dưng ban nhân duyên cho người ta như vậy chứ!
Nghĩ đến cảnh mình bụng mang dạ chửa còn phải chạy theo ma quỷ, tôi không khỏi rùng mình.
Tôi và Tống Phi Phi lại bắt đầu công việc livestream mỗi ngày. Vì muốn tăng lượng người xem nên Tống Phi Phi đề nghị chúng tôi thử livestream vào buổi đêm.
“Chủ kênh ơi, chị có biết đến ‘Ringu’ không?”
Người kết nối với tôi là một cậu trai trẻ tuổi, màn hình bên cậu ta là một loạt khuôn mặt lo lắng, nhìn giống như đang ở ký túc xá nam.
Tôi không thích xem phim kinh dị nên nhất thời không hiểu cậu ta đang nói gì.
“Cái gì mà ‘Ringu’?”
Cậu ta lo lắng nuốt nước miếng:
“Là một đoạn băng video, người ta nói ai xem đoạn băng này xong sẽ nhận được một cuộc điện thoại, người gọi đến sẽ nói với chị rằng chị sẽ chết trong vòng 7 ngày.”
Tôi nhíu mày:
“Chúng ta phải tin tưởng vào khoa học, đây có thể chỉ là trò đùa của một kẻ giết người hàng loạt nào đó, muốn dùng câu chuyện ma quỷ để che giấu tội ác của mình thôi.”
Bên kia vang lên tiếng hít thở dồn dập, cậu ta càng thêm sợ hãi:
“Chủ kênh ơi, cả phòng ký túc xá bọn em đều đã xem đoạn băng đó, cũng nhận được điện thoại rồi.”
“Với lại, em còn gửi đoạn băng đó cho chị nữa…”
Cái gì cơ?
Tôi còn đang định dùng lý luận khoa học để an ủi đám sinh viên rõ ràng đã bị dọa cho sợ chết khiếp kia thì Tống Phi Phi vừa nhai đùi gà rán vừa bước vào.
“Linh Châu, buồn cười chết mất, vừa nãy tôi nhận được một cuộc điện thoại lạ, người đầu dây bên kia nói trong vòng 7 ngày nữa sẽ đến tìm tôi.”
“Bây giờ lại còn có trò lừa đảo kiểu này nữa à?”
Màn hình bên kia lập tức im bặt, chỉ còn tiếng cậu trai trẻ run rẩy nói nhỏ:
“Kẻ đó… đến rồi…”
Bình luận về Phần 3 - Chương 6