Lúc này, ngoài cửa phòng thẩm vấn ồn ào hẳn lên, tôi với Tống Phi Phi vội vàng chạy ra xem có chuyện gì.
Vừa nhìn thấy chúng tôi, cô gái kia càng kích động hơn: “Kẻ giết người! Chính hai người này đã hại chết bạn trai tôi!”
Trước mặt chúng tôi là một cô gái xinh đẹp, dáng người cao ráo, vẻ ngoài và khí chất vô cùng nổi bật. Dù khuôn mặt đầm đìa nước mắt nhưng vẫn không giấu được nét thanh tú, yêu kiều.
Tống Phi Phi nhìn cô gái với vẻ nghi ngờ: “Trương Thiến Nhiên? Cậu bị làm sao thế, cậu chính là người mua bùa cắt đứt nghiệt duyên trong cửa hàng à?”
Hóa ra người mua bùa lại chính là bạn học của Tống Phi Phi, cô ấy cũng vì Tống Phi Phi mà theo dõi kênh livestream của tôi.
Trương Thiến Nhiên và Tống Phi Phi đều là tiểu thư nhà giàu, tuy nhà Trương Thiến Nhiên không giàu bằng nhà Tống Phi Phi nhưng cũng thuộc hàng khá giả. Nhà cô ấy có đất, có công ty, có nhà máy. Thêm vào đó, Trương Thiến Nhiên lại xinh đẹp nên lúc nào cũng có khối người theo đuổi.
Dạo gần đây, bạn trai Trương Thiến Nhiên tỏ vẻ không vui, cho rằng cô ấy có nhiều người theo đuổi như vậy là không an phận, muốn ra ngoài tìm người khác. Thế là hai người cãi nhau suốt, sau một thời gian, Trương Thiến Nhiên đã mua bùa cắt đứt nghiệt duyên trong cửa hàng của tôi.
Cô ấy nghĩ rằng khi không còn đám ong bướm vây quanh nữa thì tình cảm của hai người sẽ mặn nồng trở lại. Ai ngờ đâu, mua bùa về chưa được bao lâu thì bạn trai cô ấy đã chết.
Tống Phi Phi ngơ ngác: “Ơ, bạn trai cậu á? Không phải nói người chết là ông chú 49 tuổi sao?”
Tôi nhìn cô gái trước mặt, trong lòng dâng lên một nỗi sợ về thứ gọi là tình yêu mù quáng.
Lúc này, một người đàn ông trung niên tầm bốn mươi tuổi cũng bước vào đồn cảnh sát. Trương Thiến Nhiên vừa nhìn thấy ông ta liền nhào vào lòng khóc nức nở.
“Tiểu Hâm, sao chú đến muộn thế, anh trai của chú… anh ấy… hu hu hu…”
Người đàn ông dáng người gầy gò, chiều cao ngang ngửa Tống Phi Phi, khoảng mét bảy, mắt nhỏ, lông mày hình tam giác, cả người toát ra một loại khí chất khiến người ta cảm thấy không thoải mái.
Đứng cạnh ông ta một lúc, tôi thậm chí còn thấy hơi bất an.
Cảnh sát không tin bùa chú có thể hại người, nhưng vì Trương Thiến Nhiên làm ầm ĩ quá nên tôi và Tống Phi Phi đành phải trả lại tiền cho cô ấy.
Người chết tên là Trần Lỗi, người đàn ông trung niên vừa đến là Trần Hâm, em trai của người chết.
Ông ta vừa kiên nhẫn an ủi Trương Thiến Nhiên, vừa len lén nhìn Tống Phi Phi.
Khi nghe Trương Thiến Nhiên kể Tống Phi Phi là con gái của đại gia giàu nhất thành phố, đôi mắt nhỏ của ông ta càng sáng rực lên.
“Xin lỗi, chị dâu tôi hơi xúc động quá, cái chết của anh trai tôi chỉ là một tai nạn ngoài ý muốn, mong hai cô nể tình bạn học mà bỏ qua cho chị dâu tôi.”
Trần Hâm tiến đến trước mặt Tống Phi Phi, cúi đầu xin lỗi rất chân thành, sau đó bất ngờ nắm lấy tay cô nàng.
Nắm được một lúc thì ông ta vội vàng buông ra, vẻ mặt áy náy: “Xin lỗi, tôi chỉ muốn bắt tay cô thôi.”
Tống Phi Phi ngơ ngác nhìn ông ta, Trần Hâm đã nhanh chóng kéo Trương Thiến Nhiên rời đi.
Lăng Duệ bước đến bên cạnh tôi, nhìn theo bóng lưng của hai người họ, vẻ mặt nghiêm trọng: “Linh Châu, tôi đã tra thông tin của hai anh em kia rồi. Trần Lỗi đã có ba đời vợ, đều là những cô gái xinh đẹp, giàu có.”
“Còn Trần Hâm, cũng đã có hai đời vợ, đều là những người phụ nữ có điều kiện.”
“Tôi luôn cảm thấy người này rất kỳ lạ. Tối nay tôi trực ca, sáng mai tan ca sẽ nói chuyện với cô sau.”
Tôi gật đầu, Trần Hâm quả thực có khí chất rất kỳ lạ.
Không phải tà khí, cũng không phải âm khí, nhưng lại khiến người ta sợ hãi.
Tống Phi Phi vẫn còn đang ngẩn ngơ, tôi tiến đến nắm tay cô nàng: “Thôi được rồi, đừng ngẩn người ra nữa, tôi đói rồi, về nhà ăn khuya thôi.”
Tống Phi Phi hất tay tôi ra, cười ngượng ngùng: “Linh Châu ơi! Tôi vừa gặp tiếng sét ái tình rồi!”
Hả? Ai cơ?
Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của tôi, Tống Phi Phi bực bội: “Ôi trời, bà giả ngu cái gì, chính là Trần Hâm đó, bà không thấy anh ấy trông giống Ngô Ngạn Tổ sao!”
Tôi liếc cô nàng: “Thế bà thấy tôi giống Lưu Diệc Phi không?”
Tống Phi Phi bĩu môi: “Bà không giống, tôi mới giống.”
Xem ra đầu óc cô nàng vẫn chưa bị làm sao, vẫn là Tống Phi Phi tự luyến mà tôi vẫn biết, nên tôi cũng chẳng buồn so đo với cô nàng nữa.
Về đến nhà, mở điện thoại, tôi mới tá hỏa nhận ra là mình quên mất chưa tắt livestream!
Màn hình tuy đen xì nhưng vẫn phát âm thanh.
Lúc này, phòng livestream đã náo loạn, vô số bình luận tranh nhau mổ xẻ vụ án.
Người thì bảo Trương Thiến Nhiên bị trúng tà, người thì bảo bị bỏ độc, lại có người còn bảo bị yểm bùa gì đó.
Tôi vội vàng mở lại livestream, hắng giọng: “Khụ khụ, vừa rồi chỉ là một vở kịch mà chúng tôi dàn dựng thôi, thế nào, có hấp dẫn không?”
“Ha ha ha, tất cả chỉ là diễn thôi, ai tin là thật thì thua rồi nhé.”
Bình luận im lặng một lúc, sau đó bùng nổ dữ dội hơn.
– Tôi coi chủ kênh là người, chủ kênh lại coi tôi là kẻ ngốc!
– Tôi nhận ra cô cảnh sát kia rồi, là hoa khôi khóa trên của trường tôi, thi đậu vào trường cảnh sát đấy!
– Không biết Trương Thiến Nhiên trông như thế nào, nhưng Tống Phi Phi học trường tư thục xịn nhất thành phố, bạn học của cô ấy chắc chắn cũng học trường đó.
Tôi lau mồ hôi lạnh, khả năng phá án của cư dân mạng quả thực đáng sợ. Để tránh bị truy lùng ra danh tính của những người liên quan, tôi vội vàng tắt phòng livestream.
Chưa đầy một phút sau khi tôi thoát khỏi phòng, tất cả sản phẩm trong cửa hàng đều được mua hết sạch.
Tôi mừng rỡ cầm điện thoại khoe với Tống Phi Phi, nhưng cô nàng đang mải mê với đống mỹ phẩm, chẳng buồn ngó ngàng gì đến tôi.
“Khuya khoắt thế này bà còn làm gì nữa vậy?” Tôi lên tiếng hỏi.
Tống Phi Phi đang loay hoay với cây chì kẻ mày, vẽ xong lại xóa, rồi lại lấy dao tỉa lông mày, ngắm nghía một hồi vẫn chưa ưng ý, cuối cùng quyết định mở điện thoại đặt mua thêm mỹ phẩm.
“Tôi thấy lông mày mình dày quá, chắc chắn Trần Hâm không thích kiểu này!”
Vẻ mặt cô nàng lộ rõ sự lo lắng, bồn chồn, thậm chí có chút điên loạn.
Lúc này, tôi mới nhận ra có gì đó không ổn. Tống Phi Phi biểu hiện khác thường thế này, chắc chắn Trần Hâm có vấn đề.
Tôi tập trung quan sát Tống Phi Phi, cơ thể cô ấy hoàn toàn sạch sẽ, không có âm khí, cũng không trúng độc hay dính bùa chú gì.
Tôi trời sinh đã có đôi mắt Âm Dương, đây cũng là lý do sư phụ luôn ưu ái tôi từ nhỏ, ông nói tôi là người được trời ban cho khả năng đặc biệt, chỉ cần chuyên tâm tu luyện, sau này chắc chắn sẽ trở thành một bậc thầy trừ tà.
Trò ma quỷ thông thường không thể nào qua mắt tôi được, nhưng lần này, tôi cảm nhận được có gì đó không đúng, nhưng lại không nhìn thấy gì.
Nếu đôi mắt đã không nhìn thấy, vậy thì tôi sẽ dùng cách khác.
Tôi tiến lại gần Tống Phi Phi, rúc đầu vào người cô ấy như chó săn đánh hơi.
Mùi hương quen thuộc, giống hệt mùi của Trần Hâm lúc chiều nay.
Nhưng mùi này trên người Tống Phi Phi nhạt hơn rất nhiều, nên ban đầu tôi mới không nhận ra.
Mùi hương này khiến tôi cảm thấy bất an, hồi hộp, thậm chí còn có cảm giác muốn quỳ lạy.
Tôi giật mình, đây là mùi của thần!
Trên người Tống Phi Phi và Trần Hâm đều có hơi thở của thần linh.
Chuyện này sao có thể?
“Tống Phi Phi, bà cởi đồ ra.”
Tống Phi Phi đang soi gương, chăm chú kiểm tra từng chi tiết trên mặt và cơ thể. Nghe tôi nói vậy, cô nàng khựng lại, sau đó như bừng tỉnh, quay sang nhìn tôi:
“Đúng rồi! Bà xem này, eo tôi có phải to thêm rồi không? Chân có phải hơi thô không? Tôi phải giảm cân gấp!”
Nói rồi, Tống Phi Phi nhanh chóng cởi áo khoác và quần dài, chỉ mặc mỗi đồ lót đứng giữa phòng, cũng chẳng thấy lạnh.
Tôi hít một hơi thật sâu, vận nội lực vào mắt, niệm chú khai nhãn, sau đó tập trung quan sát Tống Phi Phi.
Trên cổ tay trắng nõn của Tống Phi Phi, lúc này hiện lên một sợi dây màu đỏ.
Sợi dây đỏ này được bao bọc bởi vô số năng lượng và ý niệm khiến người ta kinh hãi.
Toàn thân tôi run lên, không dám tin vào mắt mình.
Đây là… tơ hồng của Nguyệt Lão?
Bình luận về Phần 3 - Chương 2