Tôi ôm con mèo đen rời khỏi bệnh viện với tâm trạng nặng trĩu. Suốt dọc đường đi, không ai nói với nhau câu nào, không khí ngột ngạt đến khó thở.
Ngay cả Tống Phi Phi, đứa ngày thường hoạt bát nhất, lúc này cũng im thin thít, không biết đang nghĩ gì.
Trở về phòng, tôi lặng lẽ lấy một tấm bản đồ Trung Quốc cỡ lớn ra, sau đó đặt con mèo đen lên trên.
“Những người được phẫu thuật ghép tim khác chắc chắn đã được chuyển viện rồi. Bọn họ ở đâu?”
Con mèo đen đi vòng vòng trên bản đồ mấy vòng, sau đó chỉ cho chúng tôi mấy địa điểm: Thành phố Xuyên, thành phố Cáp, thành phố Giang và thành phố Hải. Xem ra là khắp nơi đều có.
Chúng tôi thu dọn đồ đạc, nhanh chóng đi một vòng quanh Trung Quốc với tốc độ nhanh nhất, nhanh chóng thu thập đủ bảy vía của Diệp Tiểu Lỗi.
Tôi đặt con mèo đen lên bàn, triệu hồi hồn vía của Diệp Tiểu Lỗi ra.
Nhìn hồn vía dần dần trở nên rõ ràng, Diệp Văn Hiên kích động đến mức nước mắt giàn giụa.
“Tiểu Lỗi… có thể nói chuyện được chưa?”
Tôi lắc đầu: “Bảy vía đã đủ, nhưng vẫn còn thiếu hai hồn.”
Tống Phi Phi bước tới, chống cằm lên vai tôi. Mấy ngày nay chạy đông chạy tây, quả thực là mệt muốn chết.
“Nội tạng đã đủ rồi, hồn vía trên tim, gan, lá lách, phổi, thận đều đã tìm thấy, vậy hai hồn còn lại sẽ ở đâu?”
“Hai hồn này, e là sắp tiêu tan rồi…” Tôi thở dài nói: “Những hồn vía khác đều bám vào nội tạng của Diệp Tiểu Lỗi, không có gì đáng ngại. Nhưng hai hồn này có thể đã bám vào vật khác, hơn nữa vật này lại thường xuyên tiếp xúc với người sống, thời gian lâu dài sẽ gây tổn hại rất lớn đến hồn vía.”
“Tôi biết rồi! Hung thủ! Hai hồn còn lại chắc chắn đang bám trên người hung thủ!”
Lăng Duệ đập bàn cái rầm, kích động đến mức mặt đỏ bừng, hai mắt sáng rực.
Tôi tán thành gật đầu: “Nếu vậy thì chúng ta phải nhanh chóng bắt được hung thủ, nếu không hai hồn của Diệp Tiểu Lỗi sẽ tiêu tan mất!”
Tôi đặt con mèo vào trong lồng, bây giờ không thể dùng nó được nữa.
“Diệp Văn Hiên, tôi sẽ đưa Diệp Tiểu Lỗi nhập vào người anh. Hai anh lớn lên bên nhau, có máu mủ ruột thịt.”
“Nhưng mà hồn vía thuộc âm, sau khi nhập vào người, anh sẽ bị ốm nặng, phải mất một tháng mới có thể hồi phục.”
Diệp Văn Hiên kiên định gật đầu: “Không cần do dự nữa, bắt đầu đi!”
Tôi thản nhiên nói: “Vậy thì bắt đầu đi, cởi áo ra.”
Tống Phi Phi nghe vậy, hai mắt lập tức sáng rực, còn sáng hơn cả lúc phát hiện ra hung thủ.
“Linh Châu, có cần tôi giúp một tay không? Tôi xung phong!”
Tôi do dự một lát rồi gật đầu: “Cũng được, để xem bà luyện tập vẽ bùa thế nào.”
Sau khi bôi đầy người Diệp Văn Hiên một lớp dầu thuốc trộn mỡ người chết, tôi lại đưa cho anh ta một bát nước bùa, bảo anh ta uống cạn.
Diệp Văn Hiên uống cạn bát nước bùa, ánh mắt lập tức trở nên vô hồn. Hồn vía Diệp Tiểu Lỗi vừa nhập vào người, Diệp Văn Hiên bắt đầu giãy giụa, muốn bỏ chạy.
Lăng Duệ thấy vậy, vội vàng lao tới ôm chặt lấy Diệp Văn Hiên: “Văn Hiên, ít nhất cũng phải mặc áo vào đã chứ!”
Tuy nhiên, mọi sự phản kháng đều vô ích. Diệp Văn Hiên bị hồn vía nhập vào người, sức lực mạnh mẽ vô cùng, dễ dàng đẩy Lăng Duệ ra xa.
Chúng tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Văn Hiên lao ra khỏi cửa, trên người chỉ độc nhất một chiếc quần, khắp người là những nét vẽ bùa chú loằng ngoằng như hình xăm.
Lăng Duệ vội vàng cầm áo khoác đuổi theo: “Văn Hiên! Bây giờ mới có chín giờ tối! Bên ngoài còn rất nhiều người đấy!”
Tôi và Tống Phi Phi nhìn nhau, phì cười, sau đó cũng vội vàng đuổi theo.
Lăng Duệ quả nhiên là bạn thân của Diệp Văn Hiên, bị ăn hai cú đấm, ba cái tát, cuối cùng cũng ép được Diệp Văn Hiên mặc áo vào.
Cũng may là Diệp Văn Hiên chỉ chạy vào mấy con hẻm nhỏ. Sau khi vượt qua vô số ngóc ngách, rẽ phải rẽ trái mấy chục lần, cuối cùng Diệp Văn Hiên cũng chịu dừng lại.
Tôi nhìn Tống Phi Phi thở hổn hển dựa vào tường, trong lòng không khỏi cảm thán.
Không nói đến tôi, sư phụ dạy dỗ tôi từ nhỏ, ngày nào cũng phải luyện tập thể lực hai tiếng đồng hồ.
Lăng Duệ là nòng cốt đội cảnh sát, thể lực tốt là điều hiển nhiên.
Thế mà Tống Phi Phi, một tiểu thư nhà giàu, lại có thể chạy theo chúng tôi qua mấy chục con phố, thật sự đáng khâm phục.
Đúng lúc đó, một cậu bé trạc mười lăm, mười sáu tuổi, tay xách túi đồ ăn vặt, vừa đi vừa hát nghêu ngao từ đầu hẻm đi tới.
Cuối con hẻm có một chiếc xe bán tải đang đỗ sẵn. Hai người đàn ông trung niên cao to từ trên xe nhảy xuống, nhanh như chớp bịt miệng cậu bé, sau đó nhét lên xe.
Tôi và Lăng Duệ trao đổi ánh mắt. Lăng Duệ nhanh chóng giữ chặt Diệp Văn Hiên, còn tôi thì bịt miệng Tống Phi Phi lại.
Đợi chiếc xe đi khuất, tôi mới thở phào nhẹ nhõm, buông Tống Phi Phi ra. Tống Phi Phi lập tức nhảy dựng lên: “Bắt cóc! Bọn chúng bắt cóc kìa! Mau đuổi theo!”
Tôi búng nhẹ lên trán cô nàng: “Dụ rắn ra khỏi hang, hiểu chưa? Tôi đã dán bùa theo dõi lên người Diệp Văn Hiên rồi, bây giờ đuổi theo mới tìm được hang ổ của bọn chúng!”
Tống Phi Phi nghe vậy thì vỗ bồm bộp vào lưng tôi: “Hay lắm! Hai người đúng là tâm đầu ý hợp!”
Lăng Duệ liếc nhìn tôi, cười gượng gạo, cố tỏ ra bình tĩnh nhưng hai tai đã đỏ bừng.
Chúng tôi gọi một chiếc taxi, nhanh chóng đến một tòa nhà bỏ hoang ở ngoại ô thành phố. Tòa nhà này trước kia được quảng cáo rầm rộ là khu biệt thự cao cấp nhất thành phố, nhưng sau đó công ty phá sản nên bị bỏ hoang.
Phải nói là nơi này rất thích hợp để làm nơi ẩn náu, bọn tội phạm chọn chỗ này quả thực là có mắt nhìn.
Tôi ra hiệu cho Lăng Duệ và Tống Phi Phi im lặng, nhưng Diệp Văn Hiên lại nhanh như chớp lao vào một căn biệt thự.
“Diệp Văn Hiên, chậm đã!”
Bên trong căn biệt thự bỏ hoang chỉ có vài ngọn đèn dầu leo lét, chiếu ánh sáng yếu ớt lên nền bê tông lạnh lẽo, nơi có ba thiếu niên nằm la liệt. Đứa nhỏ nhất trông chỉ khoảng mười ba tuổi, đứa lớn nhất cũng chỉ tầm mười tám.
Năm người đàn ông trung niên cao to lực lưỡng đang ngồi túm tụm ở một góc, mỗi người cầm một hộp cơm.
“Ồ, giờ này mà vẫn chưa ăn cơm à?”
Tôi vui vẻ lên tiếng chào hỏi, khiến bọn họ giật bắn mình.
Tên cầm đầu có vết sẹo trên mặt nhìn tôi và Tống Phi Phi với ánh mắt sáng rực: “Con bé này xinh đấy, bán sang bên Miến Điện chắc được giá lắm!”
Diệp Văn Hiên vừa nhìn thấy tên mặt sẹo, lập tức trở nên kích động. Tôi vỗ nhẹ vào lưng anh ta, hai luồng sáng trắng từ sợi dây chuyền vàng trên cổ tên mặt sẹo bay vụt ra, chui tọt vào người Diệp Văn Hiên.
Hai hồn nhập vào, Diệp Văn Hiên ngất lịm. Tôi đỡ anh ta nằm xuống, lấy bầu rượu ra, thu hồn vía Diệp Tiểu Lỗi vào. Hồn vía của cậu quá yếu, cần phải được nuôi dưỡng cẩn thận.
Tên mặt sẹo thấy tôi dễ dàng hạ gục được một người trưởng thành như vậy, không khỏi kinh ngạc: “Đồng nghiệp?”
Lăng Duệ nhìn tôi, ra hiệu bằng mắt.
Tôi thản nhiên gật đầu: “Phải, tôi chuyên môn đi cướp nội tạng, sau đó mang sang Thái Lan bán.”
“Nhìn quả thận tôi vừa chọn được này xem, ngon lành cành đào chứ?” Nói rồi, tôi đá vào người Diệp Văn Hiên, để lộ thân hình cường tráng của anh ta.
Tên mặt sẹo nhìn tôi với vẻ nghi hoặc: “Cô cũng được đại ca Sói gọi đến à?”
Tôi tiếp tục gật đầu, liếc nhìn mấy cậu nhóc bị trói: “Không bằng anh, tôi mới chỉ bắt được một đứa. Ba người chúng tôi phải vất vả lắm mới đưa nó đến đây.”
Bình luận về Phần 2 - Chương 5