Lục Linh Châu là tôi đây, cũng là một đạo sĩ, lại còn nổi tiếng trên mạng nữa. Công việc thường ngày của tôi là livestream, tuyên truyền khoa học, đả phá mê tín dị đoan. Ấy vậy mà hôm nay tôi lại bị cư dân mạng tấn công ầm ĩ. Chuyện là có một đoạn video lan truyền trên mạng, quay cảnh một cụ già lưng còng đứng trước mặt tôi, khẩn khoản van xin:
“Đạo trưởng Linh Châu, tôi biết mảnh đất này là của đạo quán, nhưng hiếm khi có doanh nghiệp đến đầu tư cho thị trấn, chỗ của đạo quán lại nằm ngay vị trí đắc địa để mở đường.”
“Tôi đã xem xét rồi, miếng đất cũng không lớn lắm, chỉ chiếm một góc sân phía nam của đạo quán thôi.”
“Hơn nữa, chúng tôi cũng không chiếm dụng không công, doanh nghiệp đồng ý bồi thường một triệu tệ. Một cái sân nhỏ trên núi mà được những một triệu, cũng không ít đâu.”
Tôi đứng đó, bộ đạo bào xanh lam trên người, ánh mắt lạnh tanh:
“Chủ nhiệm à, đây không phải vấn đề tiền bạc. Một triệu không được, một trăm triệu cũng không được, mảnh đất này tuyệt đối không thể động vào.”
Thế là tôi bị mắng chửi té tát trên mạng, leo thẳng lên hot search. Ai cũng bảo tôi tham lam vô độ, thấy doanh nghiệp đến đầu tư liền muốn moi một trăm triệu.
Tống Phi Phi, bạn thân của tôi, ngồi bên cạnh lướt xem bình luận, thỉnh thoảng lại liếc nhìn tôi. Còn Thanh Huyền thì đứng bên cạnh, gãi đầu gãi tai:
“Tiểu sư thúc, người dân trong trấn không chịu bỏ qua đâu, nhất định muốn phá cái sân đó. Tiểu sư thúc xem có cách nào không?”
Tôi ngồi trên ghế, thở dài thườn thượt. Chuyện này… đúng là khó xử!
Thị trấn nhỏ nơi đạo quán tọa lạc kinh tế kém phát triển, cuộc sống người dân cũng chẳng khá giả gì. Hiếm hoi lắm mới có một doanh nghiệp lớn để mắt đến môi trường nơi đây, muốn đầu tư phát triển du lịch trên núi. Nếu dự án thành công, cuộc sống người dân trong trấn chắc chắn sẽ được cải thiện đáng kể. Nhưng đạo quán này… thật sự không thể phá bỏ…
Một cuộc gọi đến, giọng chủ nhiệm phòng phát triển thị trấn vẫn chân thành như mọi khi. “Đạo trưởng Linh Châu, người phụ trách bên doanh nghiệp đã đến rồi, muốn nói chuyện trực tiếp với cô. Tôi đã sắp xếp bữa ăn, cô gọi cả đạo trưởng Thanh Huyền đến nữa, chúng ta bàn bạc lại.”
Nghĩ đến chủ nhiệm tóc đã điểm sương, lưng hơi còng, lòng tôi bỗng mềm nhũn. Thôi thì, giải thích lại cho ông ta một lần nữa vậy.
Đi theo địa chỉ chủ nhiệm đưa, đường xá càng lúc càng vắng vẻ. Cuối cùng, xe dừng lại trước một căn biệt thự ngoại ô. Đẩy cổng bước vào, chẳng thấy chủ nhiệm đâu cả, cả cái sân rộng thênh thang cũng vắng tanh. Tôi và Thanh Huyền nhìn nhau, chẳng lành rồi, trúng kế điệu hổ ly sơn!
“Phi Phi, chạy xe nhanh lên!”
Con gái chủ nhiệm từng bị ma nhập, chính sư huynh tôi đã ra tay cứu giúp cả gia đình họ. Không ngờ, chỉ vì dự án này mà ông ta lại lừa chúng tôi. Tống Phi Phi nhấn ga, xe lao vun vút. Vẻ mặt kinh hoàng của tôi và Thanh Huyền khiến cô ấy khó hiểu.
“Hai người sao vậy? Rốt cuộc cái sân đó có gì mà không thể phá?”
Chưa dứt lời, một chiếc xe tải từ đâu lao tới, đâm sầm vào đầu xe chúng tôi. Xe đâm vào lan can ven đường. May mà có thắt dây an toàn, cả ba người đều không bị thương nặng. Tống Phi Phi tức giận bước xuống xe, mặt đỏ gay, như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ gây tai nạn. Tôi và Thanh Huyền cũng xuống theo. Từ chiếc xe tải cũ kỹ, bốn gã đàn ông to con bước xuống, miệng lầm bầm chửi rủa.
“Đệch! Có tiền thì ngon à? Lái xe kiểu gì vậy?” Tên cầm đầu cao to, mặt vuông chữ điền, da ngăm đen, chi chít mụn.
Tống Phi Phi nghe vậy, tức đến nổ phổi. “Anh mù à! Mẹ anh đẻ anh ra để anh ăn nói hàm hồ thế hả! Tôi đang lái xe ngon lành, là anh đột ngột chuyển làn đấy!”
“Con nhỏ này láo thật, làm bồ nhí mà tưởng mình ghê gớm lắm chắc? Định gọi điện cho sugar daddy của mày đến à?” Một thanh niên tóc vàng hoe từ sau lưng gã mặt vuông nhảy ra. Gã này mặt mày xanh xao, trông cũng thư sinh, nhưng lời nói thì chướng tai.
Tống Phi Phi xắn tay áo lên định lao vào, tôi vội vàng giữ eo cô ấy lại: “Thôi, đừng phí thời gian.”
Ba chúng tôi vừa định bỏ đi thì bốn gã kia chặn lại, dang tay ra vây quanh, ánh mắt cứ láo liên nhìn tôi với Tống Phi Phi. “Sao nào, chơi được với lão già lắm tiền mà không chơi được với anh em chúng tao à?”
Tống Phi Phi tức đến đỏ mặt, ngay cả Thanh Huyền hiền lành cũng phải lên tiếng: “Nói chuyện cho tử tế!”
“Phì!” Gã tóc vàng khinh bỉ nhổ nước bọt: “Trẻ măng mà lái xe xịn thế, không phải bồ nhí thì là cái gì?! Đã hầu hạ đàn ông rồi, hầu hạ anh em chúng tao thêm chút nữa thì sao!”
Thấy Thanh Huyền bước ra che chắn trước mặt chúng tôi, ánh mắt gã mặt vuông trở nên sắc lẹm.
“Ghét nhất mấy thằng mặt trắng!”
“Giết thằng đàn ông, bắt hai con đàn bà!”
Thị trấn tuy nhỏ, nhưng dân tình chất phác, trị an cũng tốt. Giữa ban ngày ban mặt mà dám mở miệng ra đòi giết người, tôi cũng mới thấy lần đầu.
Tống Phi Phi cũng ngạc nhiên, vẻ mặt từ tức giận chuyển sang nghi hoặc: “Trấn Giang này, tập tục kỳ lạ vậy sao?”
Có tôi và Thanh Huyền ở đây, mấy tên côn đồ này đương nhiên chẳng làm gì được. Chưa đầy hai phút, bốn gã đã nằm la liệt dưới đất, rên hừ như chó chết.
Chúng tôi đang vội, bèn trói bốn gã vào gốc cây bên đường, lấy chìa khóa xe của bọn chúng rồi báo cảnh sát.
Xe của Tống Phi Phi bị móp một mảng lớn ở đầu xe, vì an toàn, ba người đành đứng bên đường chờ xe buýt. Đợi một lúc, một chiếc xe buýt dừng lại.
Tôi, Tống Phi Phi và Thanh Huyền lên xe, cả ba đều sững sờ. Trên xe có đủ mọi người, già trẻ lớn bé, trai gái đều có. Đàn ông thì mặt mày hung dữ, ánh mắt bất thiện. Phụ nữ thì bụng ai nấy đều to vượt mặt, rõ ràng là sắp sinh nở.
Tống Phi Phi ở phía sau cứ kéo áo tôi, tôi hiểu ý cô ấy. Bởi vì những người phụ nữ đó, người trẻ nhất trông chỉ mới mười mấy tuổi, mặt mày còn non nớt, thân hình gầy yếu. Còn người lớn tuổi nhất, trông như bà ngoại bà nội rồi, tóc bạc trắng, mặt đầy nếp nhăn.
“Linh Châu, tôi thề là cô bé kia chưa đủ mười tám tuổi. Chưa thành niên… cũng có thể mang thai sao?”
Tôi đè nén sự bất an trong lòng, cùng Tống Phi Phi và Thanh Huyền ngồi xuống hàng ghế cuối.
Lên xe chưa được bao lâu, xe đột ngột rẽ ngoặt, mọi người trên xe đều va vào nhau. Chuyện rất bình thường, nhưng hai người đàn ông lại đánh nhau. Họ túm tóc, đấm đá, cắn xé nhau, như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương vậy. Những người khác trên xe không những không can ngăn, mà còn vỗ tay reo hò: “Đánh chết nó! Đánh chết nó!”
Tôi và Thanh Huyền nhìn nhau, trong đầu cùng hiện lên một suy đoán đáng sợ. Tống Phi Phi sợ hãi núp sau lưng tôi, dù thần kinh có lớn đến mấy, cô ấy cũng cảm nhận được sự bất thường.
“Linh Châu, thị trấn các bà sao thế này? Tập tục… kỳ lạ quá!”
Tôi bịt miệng Tống Phi Phi lại, cùng Thanh Huyền kéo cô ấy co rúm vào góc.
Nếu tôi đoán không sai, chủ nhiệm thị trấn chắc đã nhân lúc chúng tôi không có mặt, cưỡng chế phá dỡ sân phía nam của đạo quán.
Lý do tôi không chịu đồng ý phá dỡ dù cho bao nhiêu tiền, là vì dưới đạo quán… đang trấn áp những thứ vô cùng đáng sợ. Bây giờ… chúng đã thoát ra rồi.
Từ giờ trở đi… mỗi người chúng tôi gặp trong thị trấn… đều không còn là người nữa.
Tôi với Thanh Huyền nín thở, còn Tống Phi Phi thì bịt chặt miệng mũi. Chưa kịp nói gì, cô ấy đã hiểu chuyện chẳng lành rồi.
Không hiểu sao, ánh mắt của mấy người trong xe cứ đảo qua đảo lại giữa Tống Phi Phi và Thanh Huyền. Lạnh lẽo như dao tẩm độc.
Tôi và Thanh Huyền nhìn nhau, lén niệm chú, dùng thuật Thiên Nhãn xem thử. Quả nhiên, trên người họ đều có một lớp khí đen mỏng tang, lẫn cả sương máu. Nếu không nhìn kỹ, khó mà thấy được.
Thanh Huyền quay sang, mặt mày tái mét: “Tiểu sư thúc, người… người…”
Tôi cười khổ, nhe răng ra: “Đẹp không? Sư thúc của con thành ma cà rồng rồi.”
Chẳng trách họ không nhìn tôi, khí đen trên người tôi còn đậm hơn của họ nhiều.
“Ặc!” Tống Phi Phi kêu lên, mặt mày tái ngắt.
Tiếng kêu của cô ấy làm cả xe giật mình. Cả hai người đang đánh nhau cũng dừng lại. Tất cả đứng dậy nhìn chằm chằm vào chúng tôi, mắt sáng quắc, đầy vẻ khát máu.
Tống Phi Phi nuốt nước bọt: “Linh Châu, những người này… họ muốn làm gì?”
Tôi cười lạnh: “Người? Trên xe này, ngoài bà với Thanh Huyền ra, còn ai là người nữa?”
Bình luận về Phần 5 - Chương 1