“Ối giời ơi, biến thành người rồi kìa!” Đám đông xôn xao bàn tán, mắt chữ A miệng chữ O.
“Ảo thuật kiểu mới đây hả? Ghê gớm thật!”
“Ảo thuật cái nỗi gì! Rõ ràng là yêu thuật biến hình còn gì!”
Chẳng để tâm đến những lời xì xào xung quanh, tôi lao như tên bắn về phía chàng trai, nhẹ nhàng đỡ lấy bàn tay đang buông thõng của anh ta. Rồi tôi quỳ một gối xuống, tay kia đặt lên ngực mình, cao giọng hô vang:
“Bẩm Điện hạ, thuộc hạ đã phái người hoàn thành nhiệm vụ ngài giao phó!”
Âu Thần Dật chậm rãi chống tay ngồi dậy, đôi mắt nhìn tôi chằm chằm. Một lúc lâu sau, anh ta bỗng…
“Phụt!”
… bật cười.
Cái cười lúc đầu chỉ là run rẩy nơi khóe môi, sau đó lan ra cả khuôn mặt, rồi đến lồng ngực rung lên bần bật, cuối cùng là cười ngặt nghẽo, cười đến chảy cả nước mắt.
Tôi nhìn anh ta với ánh mắt khinh bỉ. Chắc cú ngã lúc nãy khiến não anh ta úng nước rồi. Ma cà rồng gì mà ngốc thế không biết!
Bỗng nhiên, Âu Thần Dật kéo phắt tôi vào lòng, tay kia xoa đầu tôi đầy trìu mến.
“Linh Châu, em thật đáng yêu! Tôi bắt đầu thích em rồi đấy!”
“Ồ ố ô…” Đám đông lại được phen hú hét ầm ĩ.
“Trời ơi, đẹp đôi quá đi! Chắc chắn là có hiểu lầm gì đó thôi!”
“Đúng vậy, nhìn thế kia thì sao có thể là kẻ xấu được chứ?”
Mấy cô nàng ba phải thấy trai đẹp là đổ rầm rầm, thi nhau bênh vực cho Âu Thần Dật.
“Cảnh sát đến rồi kìa, tránh ra, tránh ra nào!”
Thế là, cả đám chúng tôi bị lùa lên xe cảnh sát.
Lăng Duệ, người quen cũ của tôi, là người thẩm vấn tôi. Anh ta nhíu mày: “Ý cô là, Đường Điềm Điềm cắn người vì cô ta đã biến thành ma cà rồng?”
Tôi nghiêm túc gật đầu, “Chính xác là như vậy. Tôi cần đưa cô ấy đi để loại bỏ độc tố ma cà rồng. Còn kịp lúc thì may ra cô ấy còn có thể trở lại bình thường.”
“Hơn nữa, tôi nghi ngờ trong trường Đại học Giang còn nhiều ma cà rồng giống Đường Điềm Điềm. Một khi nhiễm độc quá 7 ngày, những cô gái tội nghiệp đó sẽ rất khó cứu chữa.”
“Ma cà rồng mới không thể khống chế được bản năng khát máu. Lúc đó, e rằng các anh sẽ phải đối mặt với hàng loạt vụ án mạng bí ẩn đấy.”
Lăng Duệ hít một hơi lạnh. Đại học Giang là trường đại học lớn nhất tỉnh, cũng là nơi đào tạo nhân tài chủ chốt. Nếu thật sự có nhiều ma cà rồng ẩn nấp trong đó, hậu quả thật khó lường.
“Tôi sẽ báo cáo việc này lên cấp trên ngay lập tức. Cô có thể đưa Đường Điềm Điềm đi.”
“Còn Âu Thần Dật… Hình như anh ta có lai lịch không đơn giản. Vừa rồi đã có người đến đưa anh ta đi rồi.”
Trên đường về, Trì Sóc cứ ôm chặt lấy Đường Điềm Điềm đang bị trói chặt, khóc lóc không ngừng. “Điềm Điềm, anh biết em không phải người như vậy! Là tên Âu Thần Dật khốn kiếp đó, anh ta là ma cà rồng, anh ta đã biến em thành như thế này! Em yên tâm, anh nhất định sẽ cứu em!”
Tống Phi Phi ngồi bên cạnh liếc xéo cậu ta một cái, “Cậu có bị ngốc không vậy? Cô ta chia tay cậu trước khi bị biến thành ma cà rồng đấy! Thứ mê hoặc cô ta là tiền tài của Âu Thần Dật, chứ có phải ma cà rồng gì đâu!”
Vừa về đến nơi, tôi chộp ngay cái điện thoại, tài khoản trên mạng xã hội đã muốn nổ tung rồi. Lướt một vòng, hàng tá từ khóa hot search hiện lên, lượng follow tăng chóng mặt, chẳng biết nên khóc hay nên cười nữa.
Thôi thì, livestream vậy.
– Chủ kênh kìa!
– Chủ kênh ơi, người ở bệnh viện là chị phải không? Dù trời tối nhưng với cặp mắt cú vọ của em thì không thể nhầm được!
Tôi cười trừ, gật đầu: “Đúng là tôi đấy, vừa phối hợp với cảnh sát địa phương diễn một vở kịch nhỏ mà thôi.”
Cả rừng bình luận hiện lên:
– Hừ, chủ kênh lại giở bài diễn kịch, không phải là diễn tập nhé!
– Chủ kênh coi chúng tôi là trẻ lên ba hay sao mà lừa dễ thế?
– Nói dối không ngượng mồm luôn, bái phục!
– Chủ kênh ơi, có phải là ma cà rồng không? Nói thật đi!
Tôi vẫy tay, cười: “Ma cà rồng gì chứ, ảo thuật đó mà, xem phim nhiều quá rồi!”
“Mọi chuyện chỉ là diễn tập, mọi người đừng nghi ngờ gì nữa. Phải khoa học, phải tin vào khoa học chứ! Thôi muộn rồi, ngủ sớm cho đẹp da, chúc mọi người ngủ ngon!”
Tắt livestream, tôi lướt một vòng hot search. Trời đất, cư dân mạng bây giờ giỏi hơn cả Sherlock Holmes, thân phận Âu Thần Dật, Đường Điềm Điềm bị đào lên chỉ là chuyện nhỏ, đến chuyện tình anh đội trưởng bảo vệ và cô lao công cũng bị lôi ra.
Tôi lắc đầu, chụp màn hình gửi ngay cho Lăng Duệ, chuyện rắc rối thế này cứ để cảnh sát lo, tôi chỉ là một streamer bé nhỏ thôi mà.
Bình luận về Phần 4 - Chương 5