Đèn pin nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay. Tôi không buồn ngoảnh lại, cứ thế thẳng tiến về phía hành lang tối om ở góc đông nam.
“Đi bắt quỷ cứu người, bảo vệ thế giới chứ sao!”
Ba hành lang còn lại chỉ là ảo ảnh, chỉ có cái này mới là thật. Bên trong vòng tròn có Tống Phi Phi canh chừng, trên người cả đám lại còn có Đế vương kim cương sa hộ thân, tôi chẳng có gì phải lo. Vừa nãy tôi đã thử siêu độ cho đám nữ quỷ này rồi, nhưng họ cứng đầu cứng cổ chẳng chịu nghe. Giờ thì chỉ còn cách dùng biện pháp mạnh thôi.
Vừa bước vào hành lang, tường bỗng dưng lổm chổm những dấu tay đen sì, như thể có ai đang cố vươn ra khỏi bức tường, muốn tóm lấy tôi. Người thường mà thấy cảnh này chắc ngất tại chỗ.
Tôi vẫn bước tiếp, rải một nắm gạo nếp sang hai bên. Gạo này không phải loại mua ở chợ là được đâu. Phải đi xin từ 99 nhà, cho nó thấm hơi người. Rồi trộn gạo cũ với gạo mới, cất trong hũ gỗ đào, ngày nào cũng đem ra phơi nắng lúc giờ Thìn với giờ Ngọ, mỗi lần một tiếng đồng hồ. Phơi đủ 49 ngày thì mới thành pháp khí trừ tà được.
Nhớ hồi trước khi quen Tống Phi Phi, kiếm gạo nếp cực khổ, phải lặn lội từng nhà đi xin, mất thời gian lại tốn công sức. Giờ thì sướng rồi, cô nàng chỉ cần lên tiếng, gạo nếp từ nhà nhân viên công ty chất như núi. Sân nhà tôi giờ toàn hũ gỗ đào, thứ trước đây nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, giờ vứt chơi cũng chẳng tiếc. Đúng là người chơi hệ nạp tiền, khác biệt rõ ràng!
“Lách tách…”
Gạo nếp vừa rắc xuống, bức tường im bặt. Cả hành lang âm u lúc nãy cũng sáng sủa hơn hẳn. Tôi cắm đầu chạy, mắc công doạ Đường Lê cùng đám người kia mất khối thời gian, giờ phải nhanh lên mới được.
Cuối hành lang là cầu thang. So với hành lang u ám, khí đen ở đầu cầu thang đặc quánh, như sắp nhỏ giọt. Chắc đám nữ quỷ kia ở trên lầu hai, chuyện xảy ra với họ chắc cũng ở lầu này.
Tôi dừng chân dưới cầu thang, quát: “Tự xuống đây, hay chờ tôi lên lôi?”
Vắng lặng. Xung quanh im phăng phắc, đến rợn người.
Được, không muốn uống rượu mời thì phải uống rượu phạt.
Tôi xoay cổ tay. Đã vậy thì đừng trách tôi vô tình.
Lá bùa vàng bay ra, không khí xung quanh dường như trong lành hơn. Tôi bước lên lầu hai. Quả nhiên, mấy bóng đen lờ mờ đứng chặn phía trước. Nhìn thấy số phòng 8202. Họ tản ra khi tôi tới gần.
Cánh cửa “kẽo kẹt” mở ra, ánh sáng bên trong tràn ra chói mắt.
Một phòng massage chân sang trọng hiện ra, hai chiếc ghế da rộng rãi nằm giữa phòng. Hai gã đàn ông béo ục ịch, đầu to tai lớn, đang nằm hưởng thụ, chờ người tới hầu hạ. Một cô gái trẻ, chắc chỉ mười tám đôi mươi, đứng nép bên cạnh, tay xoắn vạt áo, vẻ mặt căng thẳng.
Gã béo nheo mắt nhìn cô gái, ánh mắt dâm tà hiện rõ: “Mặt mới à? Chưa thấy bao giờ.”
Cô gái cúi xuống định xoa bóp chân cho gã, gã liền bật dậy, tiến sát lại gần. Cô gái sợ hãi lùi lại. Gã mặt mày sa sầm: “Sao? Chê tao à?”
Gã béo bên cạnh cười khẩy: “Ông Lưu à, nhìn ông kìa, dọa người ta chạy mất bây giờ.”
Gã béo quay phắt lại, hơi thở nồng nặc mùi rượu, gầm lên:
“Mày chỉ là con đĩ rửa chân, dám khinh thường tao sao?”
“Lũ súc vật! Chúng mày đều đáng chết!”
Gã lảo đảo quay người, vớ lấy cốc trà cúc vừa sôi sùng sục trên bàn, hất thẳng vào mặt cô gái.
“Á!” Tiếng hét thảm thiết xé toạc không gian. Nửa khuôn mặt cô gái đỏ ửng, phồng rộp, những bóng nước lớn nhỏ chen chúc nhau như đàn giun đất đang ngọ nguậy.
Bác sĩ, cảnh sát ập đến. Gã đàn ông bị lôi đi, cô gái được đưa vào bệnh viện.
Mọi chuyện tưởng như sẽ kết thúc ở đó. Ai ngờ đâu, gã đàn ông kia lại được giảm án nhờ thái độ thành khẩn và hai trăm ngàn tệ tiền bồi thường. Bố mẹ cô gái nhận tiền, vui vẻ tha thứ cho gã. Kết cục, gã chỉ phải ngồi tù ba năm. Hai trăm ngàn tệ, đủ cho anh trai cô gái làm sính lễ cưới vợ.
Cô gái muốn quay lại trung tâm massage chân, nhưng khuôn mặt biến dạng khiến ông chủ thẳng tay đuổi việc. Không một lời thương cảm, ông ta còn đổ lỗi cho cô gái gây rắc rối, thậm chí quỵt luôn tháng lương cuối cùng. Đồng nghiệp, những người từng ríu rít thân thiết, nay quay lưng, thậm chí còn thêu dệt nên câu chuyện cô gái ngoại tình, bị người tình trả thù.
Tuyệt vọng, cô gái lẻn vào trung tâm massage khi đêm xuống, trong căn phòng quen thuộc, nơi bi kịch xảy ra, cô gái kết liễu đời mình. Hồn oán hận, cô gái trở thành ác quỷ, tìm đến những kẻ đã gieo lời cay nghiệt.
Tôi thở dài. Một kiếp người đáng thương. Thôi thì, tôi sẽ siêu độ cho cả. Nhưng trước đó phải bắt họ lại đã.
Bùa giấy bay lả tả, tiếng la hét thảm thiết vang vọng khắp căn phòng, lạnh sống lưng. Tôi kéo bàn lại, bày biện hương nến, biến nó thành bàn tế nho nhỏ. Nhắm mắt, niệm chú. Khói hương vấn vít, câu chú cuối cùng vừa dứt, nhiệt độ trong phòng như tăng lên hẳn. Mở mắt ra, thấy mấy cô gái trẻ đang vẫy tay chào.
Xuống cầu thang, thấy Tống Phi Phi đang thao thao bất tuyệt kể chuyện cho Tạ Yến Thành và mấy người kia nghe, tay chân cứ múa may loạn xạ. Anh Thiết Nam thì đã ngồi dậy, người cao to mà cứ co ro bên cạnh Đường Lê, trông như hai chú gà con lạc mẹ.
“Trời ơi, cả xe buýt toàn quỷ, đứng dậy hết cả! Linh Châu nói cả thị trấn này chỉ còn ba chúng tôi là người thôi!”
“Lúc đó, cả xe buýt xúm lại, ngàn cân treo sợi tóc, Linh Châu xoẹt cái, ném con dao găm trong tay ra…”
“Rồi sao? Rồi sao?” Tạ Yến Thành mặt đỏ bừng, hóng hớt.
“Vèo cái, con dao găm cắm phập vào tay tài xế, xe phanh gấp! Sư điệt Thanh Huyền nhanh tay mở cửa sổ, tôi phi thân ra ngoài bằng một cú lộn cá chép đẹp mắt!”
“Thôi thôi, giờ này còn nổ! ” Tôi gõ lên đầu Tống Phi Phi một cái. “Dẹp đi, còn phải đi tìm Quỷ Tướng nữa!”
“Hu hu, Linh Châu, chị về rồi!” Đường Lê bật dậy ôm chầm lấy tôi, khóc như mưa.
Tôi liếc đồng hồ, mới 23:35, chưa đến nửa tiếng trôi qua. “Được rồi, mọi người về đi, nhớ thay bộ đồ đỏ ra ngay. Vòng này cứ giữ, xong việc tôi lấy lại sau.”
Anh Thiết Nam nhanh như chớp cởi phăng áo thun đỏ, để lộ múi bụng cuồn cuộn. Đường Lê thì tiếc hùi hụi vì đang mặc váy, không cởi được ngay lúc đó.
Cánh cửa mở ra, ba người cùng đội quay phim vừa đi vừa ngoái lại nhìn, rồi mất hút. Tôi thở phào nhẹ nhõm. “Đi thôi Phi Phi, tìm Quỷ Tướng.”
Bình luận về Phần 7 - Chương 4