Liễu Hoan Hoan đứng đực ra như phỗng. Được nuông chiều từ nhỏ, đâu đã từng chứng kiến cảnh tượng nào ghê rợn đến thế, sợ hãi đến mức chân tay bủn rủn, không chạy nổi nữa rồi.
Ngay lúc ấy, Tống Phi Phi từ đâu nhảy xuống, tung cước đá văng Liễu Hoan Hoan. Cú đá mạnh đến nỗi Liễu Hoan Hoan lăn mấy vòng mới dừng lại.
Tôi thì đá văng con dao trên tay dì Tống, nhanh tay nhét lá bùa vào miệng bà. Khí đen bốc lên nghịt trên mặt dì Tống, giống như có thứ gì đó đang vùng vẫy muốn thoát ra. Tôi lùi lại hai bước, dán mắt vào bà. Bỗng nhiên, bụng dì Tống phình to, chỉ trong nháy mắt đã lớn như bụng bầu mười tháng.
Chẳng lành rồi!
Tôi vội vàng rút kiếm gỗ đào ra. Vừa quay người lại thì bụng dì Tống nổ tung. Mớ bầy nhầy màu hồng phấn văng tung tóe. Một dải lụa hồng rơi trúng ngay cổ Liễu Hoan Hoan vừa mới ngồi dậy.
Từ lúc tiếng hét vang lên trong bếp đến lúc bụng dì Tống nổ banh, tất cả chỉ diễn ra trong vòng một, hai phút ngắn ngủi.
Tôi và Tống Phi Phi nhìn nhau. Tống Phi Phi hơi bối rối: “Cái gì vừa chui ra từ bụng dì Tống vậy?”
Mặt tôi lạnh tanh: “Anh Sát. Tôi đã xem thường nơi này rồi. Đến cả Anh Sát cũng có.”
Có Anh Sát thì tất nhiên là có cả Mẫu Sát.
Nơi này nuôi dưỡng không phải Thi Sát thường, mà là Mẫu Tử Sát. Một người phụ nữ mang thai đủ tháng chết khi sinh nở, một xác hai mạng, rất dễ biến thành Mẫu Tử Sát. Đứa bé trong bụng đã đủ tháng, sắp chào đời rồi lại chết trong bụng mẹ, oán khí ngút trời, khuynh đảo cả đất trời.
Tống Phi Phi rùng mình. Mẫu Tử Sát nguy hiểm thế nào, cô nàng đã nghe tôi kể nhiều lần rồi.
Liễu Hoan Hoan và mấy người kia bắt đầu hoảng loạn, nhất là Liễu Hoan Hoan, cô ấy ngồi bệt xuống đất, một lúc sau thì gào lên: “Họ dám giết người! Còn giấu thuốc nổ trong bụng dì Tống! Bọn họ điên rồi!”
Tống Phi Phi không nhịn được nữa, xông lên túm cổ áo Liễu Hoan Hoan, tát cho cô ấy hai cái rõ kêu: “Tôi chịu hết nổi loại ngu si như bà rồi! Nhà bà có loại bom nào làm cho phụ nữ có bầu nổ không hả? Bom gì? Bom đàn ông chế tạo à? Đó là Mẫu Tử Sát, là quỷ đấy! Mở to mắt ra mà nhìn!”
Liễu Hoan Hoan là con nhà giàu, tính cô ấy kiêu ngạo, tự tin. Nhưng mà, thường thì những kẻ càng tự tin lại càng cứng đầu, không chịu chấp nhận những lời giải thích mà họ không tin. Cô ấy bị Tống Phi Phi tát cho choáng váng, ngồi im thin thít trên đất không biết đang nghĩ cái gì.
Lúc này, mấy người khác mới dần dần hoàn hồn. Rất nhanh, trong phòng vang lên những tiếng la hét thất thanh. Chẳng nằm ngoài dự đoán, hai dì dưới bếp cũng đi đời nhà ma rồi.
Chớp mắt đã mất bốn mạng người, tôi cũng thấy hơi áy náy. Đáng lẽ ngay từ đầu phải đuổi hết ra khỏi căn biệt thự quái quỷ này. Tôi cứ nghĩ phải đến giờ Tý lũ Quỷ Sát mới mò ra quấy phá, ai dè chúng lại xuất hiện sớm thế. Trời thì nóng, mới giờ Tuất, dương khí vẫn còn chưa tan hết, lẽ ra lũ quỷ đó không nên xuất hiện sớm như vậy…
Nhìn quanh một lượt, toàn đám con nhà giàu, người thì ngốc, người thì chẳng làm được tích sự gì…
“Mọi người theo sát tôi! Phi Phi dẫn đường, tôi đi sau. Xuống núi ngay!”
Mẫu Tử Sát này hung dữ lắm. Tôi với Tống Phi Phi thì không sợ, nhưng cả đám đông thế này thì tôi không chắc bảo vệ hết được. Thôi thì đưa họ ra ngoài trước, mai giữa trưa quay lại xử lý Mẫu Tử Sát này sau.
Lúc này thì chẳng ai dám cãi, lồm cồm bò dậy chạy theo tôi với Tống Phi Phi. Liễu Hoan Hoan lặng lẽ bám theo Tống Phi Phi. Tôi buộc vào tay mỗi người một sợi dây đỏ. Sợi dây này được bện từ gân chó mực loại xịn, nhuộm bằng chu sa, lại còn ngâm trong máu chó mực chín ngày chín đêm. Trừ tà tránh sát, ngăn không cho ma quỷ lại gần.
“Thấy dây ai đứt thì phải báo ngay cho tôi, rõ chưa?” Dây đứt là quỷ nhập đấy!
Con đường xuống núi này, chắc chắn không dễ đi đâu.
Tống Phi Phi cầm đèn pin dẫn đầu.
Lúc này Vương Xuyến Nhiên sợ quá, cũng chẳng còn hơi sức đâu mà để ý đến Liễu Hoan Hoan nữa. Cô ta cứ mon men lại gần, muốn nắm tay Trình Ngạn Bân, rõ ràng là muốn tìm chỗ dựa.
Trình Ngạn Bân thì cứ dè chừng Liễu Hoan Hoan, nhà anh ta với nhà Liễu Hoan Hoan chênh lệch nhau một trời một vực. Hồi đó anh ta trầy vi tróc vảy mới tiếp cận được Liễu Hoan Hoan, báo chí đưa tin hai người hẹn hò, cổ phiếu nhà anh ta nhảy vọt lên gần 10 điểm. Vương Xuyến Nhiên vừa mon men lại gần là bị Trình Ngạn Bân gạt phắt ra.
Hai người giằng co qua lại, chẳng ai để ý sợi dây đỏ trên tay Vương Xuyến Nhiên bị đồng hồ của Trình Ngạn Bân móc vào. Vương Xuyến Nhiên bị đẩy ra, sợi dây đỏ rơi xuống đất.
Cả đám di chuyển cẩn thận trong bóng tối, chẳng mấy chốc đã đến chỗ cây thông đổ. Tống Phi Phi leo lên cây, lần lượt dìu từng người qua. Đi được một đoạn, lại thấy một cây thông đổ y hệt. Ngay cả tôi cũng bị mắc lừa! Gặp quỷ dẫn đường rồi! Quỷ Sát này không tầm thường!
Tôi soi đèn pin nhìn quanh, thấy thiếu thiếu, hình như mất một người.
“Phi Phi!” Tôi gọi, trong lòng chùng xuống.
Vương Xuyến Nhiên biến mất rồi! Tôi còn đang lưỡng lự thì Trình Ngạn Bân đã sán lại: “Đại sư Linh Châu, mình đi thôi. Vương Xuyến Nhiên ở lại một mình thì kệ cô ta, mình đông người, không nên mạo hiểm vì một người.”
Tống Phi Phi nghe vậy thì không nhịn được nữa: “Này, dù gì Vương Xuyến Nhiên cũng là người tình của anh, sao anh nhẫn tâm thế!”
Trình Ngạn Bân vội liếc nhìn Liễu Hoan Hoan, gằn giọng: “Tống Phi Phi, cô đừng có vu khống! Tôi với Vương Xuyến Nhiên trong sạch, không có gì hết!”
Tôi ngán ngẩm: “Thôi, im hết đi! Mọi người ở đây, tôi đi tìm Vương Xuyến Nhiên.”
Trình Ngạn Bân hoảng hồn, túm chặt tay tôi lại: “Cô không được đi! Đừng bỏ mặc chúng tôi! Vương Xuyến Nhiên chết thì chết, chúng tôi còn bao nhiêu người ở đây!”
Tôi khó chịu: “Ai bảo mấy người sẽ chết?”
Đúng lúc ấy, một giọng nữ vang lên từ trên cây: “Bé yêu, ngủ ngoan nhé, trong mơ sẽ có mẹ bên con…”
Vương Xuyến Nhiên đứng trên cành cây, tay ôm một đứa bé đen nhẻm, vừa hát ru vừa cười trìu mến. Trình Ngạn Bân thấy vậy, rụt vội ra sau lưng tôi.
Tống Phi Phi khinh bỉ: “Liễu Hoan Hoan, bà ưng người gì thế này? Mù à?”
Vương Xuyến Nhiên ngẩng đầu lên, nhìn Trình Ngạn Bân với ánh mắt oán hận: “Anh Ngạn Bân, anh muốn em chết đến vậy sao? Anh quên những ngày mình cùng nhau đi nghỉ ở Maldives, ngắm hoa anh đào ở Nhật Bản, hay ngắm tuyết ở núi Trường Bạch rồi ư? Anh đã nói anh với Liễu Hoan Hoan ở bên nhau là do gia đình ép buộc, người anh yêu thực sự là em mà!”
Khuôn mặt Vương Xuyến Nhiên méo mó vì đau khổ, rồi bỗng nhiên ánh mắt cô ta trở nên sắc lạnh: “Đàn ông đều đáng chết!”
Liễu Hoan Hoan núp sau lưng Tống Phi Phi, thò đầu ra: “Này, nói trước nhé, cô giết anh ta thì đừng giết tôi đấy!”
Chà chà, nhà giàu!
Bình luận về Phần 8 - Chương 5