“Tên giết người gầy nhom, cao tầm mét bảy, có nốt ruồi đen bên trái mặt.” Tôi khoanh tay, vừa đi quanh hiện trường vừa nói với Lăng Duệ: “Mặc áo thun đen, quần jean, giày vải cũ xì. Giả làm shipper giao đồ ăn, thừa lúc nạn nhân mở cửa thì giật vòng đế vương kim cương sa trên tay cô ấy. Nạn nhân chống cự quyết liệt quá nên giằng co thế nào lại thành án mạng.”
Mấy anh cảnh sát đang làm việc đồng loạt dừng tay, nhìn tôi mắt tròn mắt dẹt. Một cô gái mới vào nghề nhìn tôi sáng rực cả mắt: “Giỏi quá! Phân tích tâm lý tội phạm hả chị?”
Tôi lạnh lùng gật đầu: “Cứ học hành chăm chỉ rồi cũng sẽ giỏi như tôi thôi.”
Tống Phi Phi, cô bạn thân, đứng cạnh huých tôi một cái, lầm bầm: “Bà lại bày trò diễn rồi.”
Ừ thì diễn, chứ tôi biết gì về phân tích tâm lý tội phạm đâu. Mấy câu vừa rồi là do cô quỷ nạn nhân đứng cạnh nói cho tôi cả đấy. Cô nàng chống nạnh, mặt mày hằm hằm, suýt nữa thì chọc thẳng ngón tay vào mặt tôi: “Đại sư Linh Châu, chị phải bắt hung thủ cho tôi! Tôi chỉ khoe vòng đế vương kim cương sa trên mạng thôi mà, ai ngờ lại chết oan như thế này! Tôi còn bao nhiêu tiền chưa tiêu, bắt được gã phải xử bắn ngay, bắn ngay!”
Tôi là đạo sĩ kiêm streamer nổi tiếng trên mạng, chuyên xem tướng, bán bùa, bán đồ phong thủy các kiểu.
Dạo này thành phố xảy ra liên tiếp mấy vụ án mạng, nạn nhân toàn mặc đồ đỏ rồi bị móc tim. Hung thủ không phải người, mà là quỷ. Mấy streamer khác thấy vậy, ham hố câu view, phát động phong trào livestream mặc đồ đỏ. Đường Lê, nạn nhân hôm nay, cũng nằm trong số đó.
Để bảo vệ họ, tôi đưa cho mỗi người một chiếc vòng tay đế vương kim cương sa của Tống Phi Phi.
Đế vương sa là loại chu sa xịn nhất, “một lượng sa, một lượng vàng ” là nói nó đấy. Mà trong mỗi mỏ chu sa, ở điểm dương khí mạnh nhất, sẽ có một mảnh đế vương kim cương sa. Cầm trong tay, tà ma tránh xa.
Chiếc vòng của Tống Phi Phi cũng phải hơn 2 triệu tệ. Đường Lê thì cứ livestream khoe của, kết quả lộ tẩy hết, rước họa vào thân.
Tôi cầm cây ô đen, thu hồn Đường Lê, phẩy tay cái rồi đi thẳng. Những người xung quanh nhìn theo đầy ngưỡng mộ.
Nhờ Đường Lê hợp tác, cảnh sát nhanh chóng phác họa được chân dung hung thủ. Truy lùng khắp thành phố, vụ án coi như xong xuôi.
Nghỉ ngơi được hai ngày, Tống Phi Phi bắt đầu kêu ca:
“Dạo này chán quá, ma quỷ đâu hết rồi? Livestream toàn xem tướng bói toán.”
“Không bắt gian thì cũng bị cắm sừng.”
“Ước gì có chuyện gì kịch tính hơn tí!”
Tôi cốc đầu cô ấy cái bốp: “Người đời không bệnh, thì thuốc nào bán được? Thiên hạ thái bình là tốt rồi, đạo tâm của bà còn phải tu luyện nhiều.”
Tống Phi Phi xoa đầu, mặt mũi tiu nghỉu bỏ đi. Một lát sau, cô ấy xách theo mấy túi đồ to quay lại: “Đi, bạn tôi mới tậu căn biệt thự trên núi, kiểu dân quốc, đang khoe ầm ĩ, rủ rê cả đám đến tiệc tùng. Mình cũng đi hóng hớt tí cho vui.”
Đường lên núi gập ghềnh khó đi, may mà Tống Phi Phi lái con G-Class, chứ xe nào thấp thấp tí chắc quỳ luôn tại trận.
Căn biệt thự nằm khuất nửa lưng chừng núi, xây theo kiến trúc cổ xưa. Hàng rào bong tróc loang lổ phủ đầy hoa hồng đỏ rực, nhìn cứ như lâu đài châu Âu ấy. Nhưng mà âm khí ở đây nặng quá…
Tôi liếc nhìn Tống Phi Phi đang hớn hở xách đồ, chắc chắn mấy ngày tới cô nàng sẽ không thấy buồn chán rồi.
Vừa bước vào phòng khách được trang hoàng lộng lẫy, ánh mắt mọi người đổ dồn về phía chúng tôi. Tôi đảo mắt nhìn quanh, toàn mấy cô cậu trẻ trung ăn mặc sành điệu đang nhâm nhi trà chiều trên ghế sofa. Thấy tôi với Tống Phi Phi tiến lại gần, một cô nàng chân dài váy đỏ, dáng vẻ khêu gợi tiến đến: “Ồ, Tống Phi Phi, đây là tình nhân mà bà đang bao nuôi à?”
Tôi hiểu từng chữ đấy, nhưng ghép lại sao nghe nó kì cục thế nào. Tống Phi Phi cũng ngơ ngác nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt: “Ai? Tình nhân gì? Liễu Hoan Hoan, bà nói cái gì vậy?”
Liễu Hoan Hoan cười khúc khích: “Ồ, nghe nói bà chán đàn ông rồi, giờ chuyển sang đào hoa với phụ nữ rồi phải không? Trong giới mình, thích phụ nữ cũng có gì lạ đâu, cần gì phải giấu giếm chứ! Đây là tình nhân mà bà bỏ cả núi tiền ra bao nuôi à? Nhìn cũng được đấy chứ.”
Mặt Tống Phi Phi tái mét, cô nàng lùi lại một bước, run rẩy giơ tay lên hét lớn: “Nó vu khống tôi! Ở đây có người vu khống tôi!”
Bình luận về Phần 8 - Chương 1