Giang Bắc Châu nghe xong thì sụp đổ hoàn toàn, anh ta ngồi phịch xuống ghế, hai tay ôm mặt, nước mắt giàn giụa. Chín năm trời ròng rã, anh ta tìm kiếm mẹ mình khắp nơi, từ trên mạng đến ngoài đời thực, từ những con phố quen thuộc đến những ngóc ngách xa lạ. Tờ rơi tìm người được anh ta dán khắp nơi, trong lòng luôn le lói một tia hy vọng, dù đôi lúc anh ta nghĩ có lẽ mẹ đã không còn trên cõi đời này nữa.
Biết đâu mẹ cũng giống như trong phim ảnh, gặp tai nạn rồi mất trí nhớ, không thể trở về nhà? Nhưng những gì vừa xảy ra đã dập tắt hoàn toàn tia hy vọng mong manh ấy. Mẹ anh ta, thực sự đã không còn nữa.
Tôi vỗ vai anh ta, an ủi: “Lúc tôi nhặt được chị Hà ở bờ sông, chị ấy đã không còn tỉnh táo nữa. Ma quỷ mất trí nhớ là chuyện rất hiếm gặp, thêm vào đó là hình dạng lúc nãy của chị ấy… Tôi có một suy đoán, nhưng không biết anh có chịu đựng nổi không.”
Giang Bắc Châu vội vàng lau mặt, đôi mắt đỏ hoe nhưng ánh nhìn lại vô cùng kiên định: “Tôi muốn biết tại sao mẹ tôi lại trở thành như vậy. Xin cô hãy nói cho tôi sự thật.”
Tống Phi Phi ngồi bên cạnh cũng vểnh tai lên, mặt căng thẳng, ghé sát lại gần tôi.
Tôi hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói: “Có một loại tà thuật rất đáng sợ, kẻ giết người muốn tránh oan hồn người chết hóa thành ác quỷ báo thù, sẽ đóng một cây đinh vào đỉnh đầu người chết, sau đó móc mắt, cắt lưỡi, cạo bỏ xương sau đầu. Dù người chết có hóa thành quỷ, cũng sẽ không thể nhớ được bất cứ điều gì.”
“Bộp!” Giang Bắc Châu nghiến răng nghiến lợi bóp nát cốc nước trong tay, cố kìm nén cơn giận dữ đang bùng lên trong lòng. Anh ta nhìn tôi, ánh mắt chất chứa nỗi đau đớn và tuyệt vọng: “Tôi cũng muốn đến đây làm việc, cho đến khi tìm ra sự thật về cái chết của mẹ tôi.”
Thế là tự dưng tôi có thêm hai nhân viên mới, lại còn là kiểu tự mang lương đến tận nơi. Tống Phi Phi hào phóng quăng cho tôi hai triệu, Giang Bắc Châu cũng không kém cạnh, dúi cho tôi một triệu. Ôi chao, chỉ trong nháy mắt, tôi từ một kẻ vô sản bỗng chốc bước chân vào hàng ngũ trung lưu.
Phía sau nhà ma của tôi có một cái sân nhỏ, trong đó có một căn bếp nho nhỏ và hai phòng trống. Tôi ở một phòng, Giang Bắc Châu nhất quyết đòi ở phòng còn lại.
“Chừng nào chưa điều tra rõ ràng chuyện của mẹ tôi, tôi sẽ không đi đâu hết!”
Tống Phi Phi cũng muốn ở lại góp vui, nhưng nhìn cái môi trường thiếu thốn đủ thứ này, cuối cùng cô nàng đành ngậm ngùi rút lui.
Sáng sớm hôm sau, chị Hà đã dậy sớm nấu mì, chị bưng bát mì bò kho nóng hổi đến gõ cửa phòng tôi.
“Linh Châu, dậy ăn sáng nào! Hôm nay chị nấu món mì bò kho đấy, thơm lắm!”
Tôi cúi đầu ăn ngấu nghiến. Giang Bắc Châu ngồi đối diện, nhìn chằm chằm bát mì trước mặt, nước mắt cứ thế lã chã rơi xuống, cũng chẳng buồn lau, cứ ngồi ngây ra đó, lúc khóc lúc cười.
Chị Hà thấy vậy, lơ lửng bay đến bên cạnh tôi, rồi khều vai tôi, giọng điệu có chút chê bai: “Linh Châu, bạn trai em trông kì cục quá!”
“Anh ta không phải bạn trai em, anh ta là nhân viên mới của nhà ma.”
“Mẹ…”
“Khụ khụ!” Tôi ho sặc sụa.
Giang Bắc Châu nhìn chị Hà, nở một nụ cười méo xệch: “Chào chị Hà, em là Tiểu Khoa, từ nay em sẽ làm việc cùng Linh Châu.”
Đúng vậy, để tránh kích động chị Hà, Giang Bắc Châu đành phải đổi tên.
“Ôi trời ơi Linh Châu, em xem kìa, con gái con đứa lớn tướng rồi mà cài cúc áo cũng không xong nữa!” Chị Hà vừa lải nhải vừa bước tới, đưa tay giúp tôi cài lại cúc áo.
Giang Bắc Châu ngồi đối diện, nhìn tôi chăm chú, ánh mắt đầy ghen tị và khát khao. Tôi ngượng ngùng, cảm giác như mình cướp mất mẹ của người ta vậy.
“Chị Hà, em biết rồi, chị đi thắp hương đi, lát về ăn cơm nhé.”
Căn phòng của Chu Hoài Khoan được tôi bày trí theo phong cách cổ mộ, ở giữa đặt một cỗ quan tài gỗ đồ sộ. Tôi đốt ba nén trầm hương ở góc phòng, làn khói thơm lan tỏa, chẳng mấy chốc, bốn con quỷ đã tụ tập đông đủ. Tống Phi Phi và Giang Bắc Châu tò mò ngồi xổm một góc, ngước mắt nhìn chúng tôi.
Hương thơm ngào ngạt lan tỏa trong không gian chật hẹp, tôi cầm phất trần, vẻ mặt nghiêm trang. Mấy con quỷ kính cẩn quỳ trước mặt tôi, ánh mắt tràn đầy khao khát và hy vọng. Theo tiếng chú ngữ cổ xưa vang lên, từng điểm sáng vàng lấp lánh bay ra, chui vào cơ thể họ.
Bách Linh ngửa mặt đón lấy những điểm sáng ấy, vẻ mặt đầy thỏa mãn. Cơ thể nửa trong suốt của Tiểu Minh cũng dần dần đặc lại, ngay cả khuôn mặt xanh xao cũng hồng hào hơn một chút. Trên người Chu Hoài Khoan, thi thoảng lại lóe lên vài tia sáng vàng, xem ra anh ta sắp sửa tiến hóa thành cương thi đồng giáp rồi.
Khác với vẻ thỏa mãn của ba con quỷ kia, chị Hà lại tỏ vẻ đau đớn. Chị cắn răng, nhíu mày, miệng lẩm bẩm không ngừng: “Đừng lại gần đây! Buông tôi ra! Đồ súc sinh!”
Đọc xong một đoạn chú Ngưng Hồn, tôi thừa lúc chị Hà không để ý, nhanh tay thu chị vào hồ lô.
“Sướng quá, Tiểu Linh Châu, cô đọc chú Ngưng Hồn càng ngày càng tiến bộ rồi đấy, xác quỷ của tôi lại đặc thêm được một chút rồi. Cứ thế này, chẳng mấy chốc ban ngày tôi có thể ra ngoài mà không cần nhập xác nữa rồi!” Bách Linh khoan khoái vươn vai, sau đó cắn môi, liếc mắt đưa tình với tôi.
“Khụ khụ,” tôi hắng giọng, vẻ mặt nghiêm trọng: “Giờ chúng ta là người một nhà rồi, tôi nói thẳng luôn nhé.”
“Tôi muốn giúp chị Hà khôi phục lại ký ức, nhưng mà ngay khi ký ức ùa về, chị ấy có thể sẽ hóa thành ác quỷ.”
“Ác quỷ thì không có lý trí, chị Hà lại chết thảm như vậy, lúc đó sát khí chắc chắn sẽ rất nặng, mọi người phải hợp sức giúp tôi khống chế chị ấy.”
“Sau khi siêu độ cho chị Hà thành công, tôi sẽ thi triển chú Quỷ Đan cho mọi người.”
Bách Linh nghe đến đây thì hít một hơi lạnh: “Là chú Quỷ Đan trong truyền thuyết, có thể giúp quỷ ngưng tụ quỷ đan?”
Tôi nghiêm túc gật đầu. Ba đôi mắt to nhỏ khác nhau lập tức sáng rực lên. Hứa hẹn mà, đương nhiên là phải hứa thật to mới hấp dẫn chứ!
Đuổi đám quỷ đã no nê chú Ngưng Hồn đi rồi, Tống Phi Phi và Giang Bắc Châu nhìn tôi bằng ánh mắt đầy ngưỡng mộ.
“Lục Linh Châu! Cô ngầu quá đi!” Tống Phi Phi chống cằm, hai mắt sáng lấp lánh.
“Cô thật sự có thể giúp mẹ tôi khôi phục ký ức à? Chúng ta phải làm thế nào?” Đôi mắt Giang Bắc Châu sáng rực, nhìn tôi chằm chằm khiến tôi có ảo giác như mình là đấng cứu thế vĩ đại nào đó.
Sau khi bàn bạc một kế hoạch cực kì đơn giản, chiến dịch giải cứu chị Hà chính thức được bắt đầu. Tôi đặt tên cho chiến dịch lần này là “Giành lại ký ức”.
Tống Phi Phi còn hào hứng hơn cả Giang Bắc Châu, cứ kéo tay tôi hỏi: “Lúc đó nguy hiểm, cô có thể dạy tôi vài chiêu bắt ma đơn giản được không?”
“Có giống lần trước không? Chị Hà phì một cái là phun ra cả đống rong biển, sau đó tôi rút kiếm ra chém một phát!”
Tôi bất lực đảo mắt: “Đó là rong nước ngọt! Chị Hà ở trong sông, không phải ở biển!”
“Chuyện đó không quan trọng!” Tống Phi Phi hào hứng xua tay, hai mắt sáng rực: “Những ngày tháng nhàm chán chỉ biết mua sắm hàng hiệu, mua xe rồi đi du lịch nước ngoài, tôi chán ngấy rồi!!!”
“Cuộc sống mà tôi hằng mong ước cuối cùng cũng đến rồi! Đây mới chính là sứ mệnh thực sự của đời tôi!”
Muốn giúp chị Hà khôi phục ký ức, trước tiên phải tìm được thi thể của chị ấy, nhổ cây đinh trấn hồn trên đỉnh đầu, sau đó tìm một nơi có phong thủy tốt để an táng, dựng bia mộ đàng hoàng, để chị ấy được yên nghỉ.
Tôi nhìn chiếc xe thể thao màu vàng chóe trước mặt mà không nói nên lời. Tiếng động cơ gầm rú phô trương, chói lọi hệt như màu sơn của nó. Tống Phi Phi đeo kính đen, bước xuống xe, vẻ mặt hớn hở: “Đi thôi! Không phải là về quê Giang Bắc Châu à?”
“Chị hai, chị có thấy mình nổi bật quá không? Hơn nữa, đây là xe thể thao hai chỗ, chúng ta có ba người.”
Tống Phi Phi tháo kính xuống, có chút thất vọng: “Thế này đã là nổi bật á? Đây là chiếc xe rẻ nhất của tôi rồi đấy. Thôi được rồi, để tôi đổi sang chiếc SUV.”
Nhà Giang Bắc Châu cách đây khoảng hai tiếng lái xe, nằm ở một thị trấn nhỏ khá hẻo lánh. Khi chúng tôi đến nơi thì trời đã tối. Giang Bắc Châu mở cửa nhà, căn hộ hai phòng ngủ được bày trí đơn giản, bộ sofa cũ kỹ, bàn ăn ngả màu, trên tường treo vài bức tranh Tết.
Nhìn khung cảnh này, tôi bỗng nhớ đến căn nhà ma của chị Hà, nơi chị ấy đã tỉ mỉ bày biện từng góc nhỏ. Giang Bắc Châu dựa người vào cửa, vẻ mặt hoài niệm. Căn nhà cũ kỹ này chứa đựng những kỷ niệm đẹp nhất của anh ta với người mẹ quá cố.
“Anh thử tìm vài món đồ mà mẹ anh thích nhất lúc sinh thời, hoặc là những món đồ mà chị ấy thường xuyên sử dụng.”
Tống Phi Phi cũng tò mò nhìn ngó xung quanh. Đúng lúc đó, có một cô gái xuất hiện ở cửa. Cô gái đeo kính, trông có vẻ dịu dàng, nhút nhát: “Em là hàng xóm bên cạnh, cho em hỏi, các chị là…”
Nghe thấy tiếng động, Giang Bắc Châu từ trong phòng bước ra.
“Anh Bắc Châu!” Đôi mắt cô gái sáng lên, khóe miệng nở nụ cười rạng rỡ.
Bình luận về Phần 1 - Chương 4