Tống Phi Phi lái xe lòng vòng khắp thành phố. Cứ mò kim đáy bể thế này không ổn. “Phi Phi, tìm chỗ nào âm khí nặng xem, đi vài vòng.”
Tống Phi Phi phanh kít một cái, gãi đầu gãi tai: “Âm khí nặng nhất là khu Hồng Lâu chứ đâu. Mà Quỷ Tướng này cũng lạ, giờ này còn chưa thấy mặt mũi đâu.”
Tôi nhíu mày: “Bà nghỉ ngơi chút đi, để tôi nghĩ cách.”
Tống Phi Phi vươn vai, lôi điện thoại ra lướt video, mặt buồn thiu. Bỗng cô nàng la lên: “Trời ơi Linh Châu, nhìn kìa!”
Tôi giật mình, nhìn vào màn hình. Một loạt bình luận mới toanh hiện lên trên trang bán hàng của cửa tiệm. Dịch vụ giao hàng trong thành phố là do công ty nhà Tống Phi Phi đảm nhiệm, nhanh như chớp, còn hơn cả mấy anh shipper giao đồ ăn.
“Cứu với! Đại sư Linh Châu ơi!”
“Trời ơi sợ chết khiếp, đang trốn trong chăn đây, ai cứu tôi với!”
“Tôi chỉ đùa vui mua sợi dây đỏ về treo trước cửa, dưới còn treo con dao gọt hoa quả nữa chứ.”
“Đang nằm chơi điện thoại thì nghe tạch một tiếng. Mở camera an ninh lên xem, thấy con dao rơi xuống đất, dây đỏ cũng đứt. Mà camera cứ chớp nháy liên tục, ghê quá!”
“Á á á, chắc chắn là quỷ rồi, quỷ thật đấy. Giờ phải làm sao?”
“Trốn trong chăn có an toàn không? Đại sư Linh Châu, cứu tôi với!”
Dây đỏ đứt, quỷ vào nhà. Mặt tôi nghiêm lại ngay tức khắc: “Phi Phi, hỏi địa chỉ ngay!”
Tống Phi Phi cũng bắt đầu sốt sắng, gõ ngay vào phần bình luận dưới mục bán dây đỏ: “Địa chỉ! Nhanh!”
“Á á á! Đại sư Linh Châu tới rồi! Tôi ở lầu 6, tòa 6, khu Vân Đỉnh. Đại sư ơi, cứu!”
Khu Vân Đỉnh, chung cư cao cấp nổi tiếng, phong thủy cũng tốt. Mà theo Kinh Dịch, số 6 thuộc âm, số 9 thuộc dương. Căn hộ toàn số 6…
Tống Phi Phi đạp ga, chiếc xe thể thao gầm rú lao đi như tên bắn. Lúc này mới thấy, siêu xe đúng là để cứu mạng! Ba con phố, gần như chỉ một nhịp ga.
Phanh! Chiếc xe dừng khựng trước cổng. Tống Phi Phi quăng chìa khóa cho bác bảo vệ còn chưa kịp hoàn hồn.
“Này, cô…”
Chẳng đợi bảo vệ nói hết câu, hai đứa tôi đã lao vào trong. Tống Phi Phi còn phóng qua thanh chắn xe nhẹ như bay. Bác bảo vệ mắt tròn mắt dẹt nhìn theo.
“Linh Châu, từ từ thôi! Tôi chuột rút rồi! Đau quá!”
Cô nàng này đúng là ngốc.
Tòa nhà số 6 hiện ra trước mắt. Cửa khóa điện tử, cần nhận diện khuôn mặt.
“Phi Phi, đi gọi bảo vệ…”
Tống Phi Phi mặt nhăn nhó, cà nhắc chạy tới, đẩy tôi sang một bên, áp mặt vào máy quét.
“Tránh ra.”
Cửa mở toang. Tôi há hốc mồm. Tống Phi Phi hất mặt, vênh váo: “Nhìn cái gì? Chung cư nào trong thành phố này mà tôi không có nhà?”
“Thế sao không chạy thẳng xuống hầm gửi xe cho rồi?”
Tống Phi Phi bĩu môi, vẻ mặt khó chịu hiện rõ: “Xe mới tậu mấy hôm trước, chưa kịp đăng ký. Mỗi lần mua xe mới là lại phải làm thủ tục từng khu, phiền chết được!”
Đúng là ngữ nhà giàu… Tôi lười đôi co, lườm cô nàng một cái rồi bước thẳng vào thang máy. Tòa nhà này âm khí nặng nề, chắc không chỉ có mỗi tên Quỷ Tướng tới đây.
“Ting!”
Thang máy dừng ở lầu 6, nhanh như chớp. Đúng là đồ xịn có khác. Căn hộ 602, khí đen dày đặc như mực, không sai vào đâu được. Tôi rút lá bùa, dán lên ổ khóa: “Lâm, binh, đấu, giả, giai, trận, liệt, tiền, hành! Phá!”
“Cạch!”
Cửa mở. Tống Phi Phi vỗ tay, cười toe toét: “Linh Châu này, tôi thấy bà làm đạo sĩ phí quá!”
Khí đen cuồn cuộn bên trong căn hộ. Một bóng đen cao to bất thường lù lù giữa phòng khách.
“Tiểu đạo sĩ, lại là ngươi!”
Tôi nheo mắt. Quỷ Tướng, đúng là hắn, tên tay sai của Quỷ Mẫu lần trước.
“Đạo sĩ thối tha! Lần trước để ngươi chạy thoát, lần này tự chui đầu vào rọ, đừng trách ta vô tình!”
“Ai chuồn hả? Rõ ràng là các ngươi chạy cơ mà!” Tống Phi Phi từ sau lưng tôi nhảy ra, một nắm gạo nếp vút về phía Quỷ Tướng. Tôi tiện tay quăng cho cô nàng thanh kiếm gỗ đào. Tống Phi Phi lắc đầu nguầy nguậy.
“Không cần! Tôi đã chuẩn bị hết rồi.”
Rồi cô nàng rút ra một thanh kiếm màu đồng xanh lóng lánh. Tôi há hốc mồm.
“Không phải chứ! Thanh Phong Thất Tinh Kiếm của Chung Quỳ?!”
Tống Phi Phi vuốt tóc, mặt mày vênh váo. “Trời đất, có gì mà ngạc nhiên. Bản sao cao cấp thôi mà, ba chục triệu đấu giá được đấy.”
Quỷ Tướng nghiến răng ken két, mặt mày tím tái. “Con nhãi láo! Dám coi thường ta! Ta sẽ xé xác các ngươi!”
Tay cầm Thanh Phong Thất Tinh Kiếm, lệnh bài gỗ sét giắt bên hông, trông Tống Phi Phi cũng ra dáng lắm. Tôi còn chưa kịp ra tay, cô nàng đã hét lên một tiếng, lao thẳng vào Quỷ Tướng. Từ bé đã theo đội đấu kiếm của trường, lại là tiểu thư con nhà giàu, môn thể thao mạo hiểm nào Tống Phi Phi chả thử qua. Chính vì vậy mà cô nàng cứ bám riết lấy tôi, đòi đi bắt quỷ cùng cho bằng được. Dù sao, so với mấy trò mạo hiểm kia, bắt quỷ còn kích thích hơn nhiều.
“Giáng Long Thập Bát Chưởng!”
“Thiếu Lâm La Hán Quyền!”
“Thức Đánh! Thức Gạt! Thức Phá! Thức Rơi! Thức Rời!”
Kiếm pháp loạn xạ, chém tới tấp. Tên Quỷ Tướng vẫn trơ trơ như tượng đá, nhưng lũ Quỷ Sát xung quanh hắn đã bị Tống Phi Phi xử lý gọn ghẽ vài con. Nhìn cô nàng hăng máu, tôi thầm gật gù, xem ra thời gian huấn luyện cũng không uổng phí.
Nhân lúc Tống Phi Phi đang quẩy banh nóc, tôi tranh thủ bày trận Thất Tinh Tru Quỷ.
“Á!” Tống Phi Phi bỗng hét lên, mắt đỏ ngầu, quăng thẳng lệnh bài gỗ sét của tôi về phía Quỷ Tướng.
“Uỳnh!” Tên Quỷ Tướng trúng đòn, rú lên một tiếng thảm thiết, khói đen bốc lên nghi ngút. Cơ hội ngàn vàng!
“Thái Thượng Lão Quân, cấp cấp như luật lệnh!” Tôi niệm chú. Rèm cửa bay phần phật, trận pháp kích hoạt, ánh sáng vàng chói lòa bao trùm cả căn phòng.
Ánh sáng tắt dần, trên sàn nhà lăn lóc vài viên ngọc xám xịt, âm u. Tống Phi Phi định nhặt lên xem, tôi vội vàng ngăn lại.
“Đừng! Quỷ Châu đấy! Âm khí nặng lắm, sờ vào là bệnh đấy!” Tôi cẩn thận nhặt mấy viên Quỷ Châu bỏ vào hũ gỗ đào.
Tống Phi Phi lại quay sang laptop nằm chỏng chơ trên bàn trà. “Hình như tôi lỡ giẫm lên nó rồi…”
Tiếng máy tính khởi động, đèn trong phòng bỗng sáng bừng. Một người đàn ông trung niên cao gầy, đeo kính, đứng ở hành lang, mắt tròn mắt dẹt nhìn chúng tôi. Tôi cúi xuống nhìn bản thân rồi lại nhìn Tống Phi Phi. Trên tay mỗi đứa là một thanh kiếm sáng loáng. Tống Phi Phi còn ôm khư khư laptop. Căn phòng khách thì… ôi thôi, tả tơi như vừa có bão quét qua. Chiếc gối ôm xẻ làm đôi, lông vịt bay lả tả khắp nơi.
Khỏi phải nói, cảnh tượng này dễ gây hiểu lầm cỡ nào.
Tôi còn chưa kịp mở miệng giải thích thì ông chú kia đã giơ cây lau nhà lên: “Đứng im! Tôi đã báo cảnh sát rồi!”
Hóa ra đây chính là người mua dây đỏ hôm nọ. Sau khi đưa địa chỉ cho chúng tôi xong, ông chú cứ thấy ngờ ngợ, bèn đem chuyện kể với bạn bè. Bạn phán ngay là bị lừa, kiểu lừa đảo mới.
Tôi thở dài, đặt kiếm xuống, ngồi phịch xuống ghế sofa. Mệt quá, giải thích làm gì cho mệt thân.
Gần sáng, tôi và Tống Phi Phi mới rời khỏi đồn cảnh sát. Người lấy lời khai là Lăng Duệ, bạn cũ của chúng tôi. Anh ta cố nhịn cười mà mặt đỏ bừng bừng, nghiêm túc làm đúng quy trình. Cuối cùng, Tống Phi Phi phải đền cho ông chú kia 30.000 tệ mới xong chuyện.
“Haha, hai cô làm trò gì thế? Đóng phim Tuyệt Sắc Thần Trộm à?” Lăng Duệ cười sặc sụa, nước mắt nước mũi giàn giụa.
Tôi gỡ cọng lông vịt trên đầu Tống Phi Phi: “Thôi nào, bớt giận đi. Anh hùng bị hiểu lầm là chuyện thường mà!”
Tống Phi Phi mặt vẫn hầm hầm, nhưng cũng dịu đi chút đỉnh: “Đồng hồ của tôi còn đắt hơn nhà ổ chuột của ông ta, vậy mà dám bảo tôi ăn trộm? Coi thường ai vậy hả?”
“Rồi rồi, đừng giận nữa. Đi, tôi mời bà ăn sáng.”
Chạy suốt đêm, cả tôi và Tống Phi Phi đều mệt lả. Tống Phi Phi cắn ngấu nghiến bánh bao chiên, như thể đang trút giận lên nó.
“Bực cả mình! Ông ta kiểu gì cũng lên livestream bôi nhọ chúng ta cho mà xem. Mình vất vả cứu ông ta, cuối cùng lại bị gán cho cái mác ăn trộm!”
Tôi nhấp một ngụm sữa đậu nành, cười gắp cho Tống Phi Phi miếng dưa muối: “Thôi, chuyện nhỏ ấy mà. Người bình thường thì cứ sống cuộc sống bình thường thôi. Biết nhiều chuyện lại rước thêm phiền phức.”
Tống Phi Phi im lặng ăn tiếp, nhưng mặt mày vẫn ủ rũ. Tôi định an ủi thêm vài câu thì chuông điện thoại réo lên.
“A lô, Linh Châu, tôi Lăng Duệ đây.”
“Cô chắc chắn tối qua các cô diệt Quỷ Tướng chứ?”
Tôi khựng lại, trong lòng dâng lên dự cảm chẳng lành. “Chắc chắn mà. Sao vậy?”
Đầu dây bên kia, Lăng Duệ hít một hơi thật sâu, giọng run run: “Tối qua… lại có người chết.”
Bình luận về Phần 7 - Chương 5