“Được, tôi đồng ý.” Tôi vội vàng đưa tay ra nhận lấy mấy viên Liễm Dương Châu, động tác nhanh nhẹn như thể sợ anh ta đổi ý.
Thanh Huyền kéo tay tôi ra một góc, vẻ mặt lo lắng. “Tiểu sư thúc, không được đưa Quỷ Đan! Quỷ Mẫu bất tử bất diệt, công lực cả đời đều nằm trong Quỷ Đan. Quỷ Đan là thứ bổ dưỡng tuyệt vời cho quỷ vật, còn có thể dùng để hồi sinh tà thần. Tên ma cà rồng này lấy Quỷ Đan, không biết đang âm mưu chuyện gì!”
Tôi nháy mắt với Thanh Huyền. Cậu ấy từ nhỏ đã thật thà, dễ tin người, hồi bé bị tôi và Thanh Vũ lừa không biết bao nhiêu lần. Sư huynh bảo cậu ấy có tâm hồn trẻ thơ, chúng tôi thì bảo cậu ấy ngốc. Bị lừa trăm lần, lần thứ một trăm lẻ một vẫn cứ bị lừa như thường. Mà Thanh Huyền chưa bao giờ giận, sư huynh hỏi cậu ấy tại sao biết rõ là bị lừa mà vẫn cứ mắc bẫy. Thanh Huyền nghiêm túc đáp: “Sư phụ, con biết sư muội và tiểu sư thúc chắc là đang lừa con, nhưng lỡ đâu là thật thì sao? Lỡ sư muội thật sự rơi xuống sông, tiểu sư thúc thật sự bị rắn cắn thì sao ạ?”
“Giống như cậu bé chăn cừu, chỉ cần một lần là thật, cũng đủ phiền phức rồi.”
“Dù sao con chạy một chuyến cũng chẳng mất gì, miễn là sư muội và tiểu sư thúc không sao là được rồi.”
Thấy tôi cứ nháy mắt, Thanh Huyền bỗng hiểu ra. “À, tiểu sư thúc…”
Tôi nắm lấy tay cậu ấy. “Đúng vậy, không có kẻ thù vĩnh viễn. Mục tiêu hiện tại của chúng ta là giải quyết Quỷ Mẫu, đương nhiên là có thể hợp tác tạm thời.”
“Nhưng mà Quỷ Mẫu rất mạnh, chỉ mấy người chúng ta e là không được. Con mau gọi người đến đi.”
Thanh Huyền hiểu ý, lấy điện thoại ra bắt đầu nhắn tin. Hehe, tên ma cà rồng này đâu có biết, môn phái chúng ta còn có một vị tổ sư nghìn năm. Đợi sư tôn Linh Tố đến, Quỷ Mẫu Quỷ Sát gì cũng chẳng là gì, ngay cả Âu Thần Dật cũng sẽ bị luyện thành đan.
Ngậm Liễm Dương Châu đi trên đường, tôi bắt đầu thấy hối hận vì hợp tác với Âu Thần Dật. Viên ngọc này đúng là hiệu nghiệm, nhưng lại phải ngậm trong miệng. Đắng thì cũng đắng thôi, chịu được. Mà cái chính là, nó to. To như quả quýt đường ấy, ngậm vào thì nói năng kiểu gì.
Tống Phi Phi cũng ngậm một viên, suốt dọc đường cứ nháy mắt với tôi, tay chân múa loạn xạ. Cô nàng này hoá ra biết cả ngôn ngữ ký hiệu cơ đấy, tiếc là tôi chả hiểu gì cả.
Thanh Huyền thì cẩn thận hơn, mặt mũi nghiêm trọng, mắt cứ như diều hâu, đảo qua đảo lại quan sát xung quanh.
Tôi nhè viên ngọc ra, nói: “Thế này không được, phải nghĩ cách tìm ra Quỷ Mẫu trước đã.”
“Tôi tra rồi, thị trấn này ba chục nghìn người, tính sơ sơ cũng phải mười nghìn rưỡi phụ nữ, Quỷ Mẫu ẩn đâu đó trong số này.”
“Quỷ Thai ký sinh trong bụng họ, hút hết tinh huyết sinh cơ, ba ngày là phá bụng chui ra, lúc đó cả thị trấn thành ma hết.”
“Thời gian gấp lắm, phải nhanh lên.”
Thanh Huyền mặt mày nghiêm trọng, cũng lấy viên ngọc ra, nhíu mày: “Tiểu sư thúc, phải nghĩ cách ép Quỷ Mẫu ra mặt. Mình tìm không được họ, thì để họ tự tìm đến mình.”
Cách này được đấy. Tôi với Âu Thần Dật làm mồi nhử, Quỷ Mẫu chắc chắn sẽ sai người đến bắt. Chỉ cần Quỷ Mẫu lộ mặt, chúng tôi sẽ lần ra chỗ ẩn náu.
Vậy là tôi và Âu Thần Dật chia nhau hành động. Thị trấn có một con sông chảy ngang qua, chia thành hai khu vực Nam Bắc. Âu Thần Dật đi cùng Thanh Huyền sang khu Bắc, tôi và Tống Phi Phi ở lại khu Nam.
Ngậm Liễm Dương Châu trong miệng, vừa đi tôi vừa quan sát. Khắp nơi đều hỗn loạn. Xe cộ đỗ la liệt, chắn ngang dọc cả đường. Có mấy chiếc xe đâm vào nhau, vài người đàn ông đang xô xát, đánh nhau túi bụi ngay trên đường. Mà những người xung quanh dường như chẳng hề quan tâm.
Tống Phi Phi nắm chặt tay tôi. Trên cửa kính xe có những vết máu loang lổ. Thị trấn yên bình ngày nào giờ chẳng khác gì địa ngục trần gian. Nhìn những sinh mạng vô tội cứ thế ngã xuống, lòng tôi thắt lại. Những người bị Quỷ Mị, Quỷ Sát nhập, hung tợn, khát máu, chỉ cần chút va chạm cũng có thể lao vào đánh nhau.
“Đi đứng kiểu gì thế, không có mắt à!” Tống Phi Phi mải xem đánh nhau nên không để ý, giật mình ú ớ vài tiếng thì bị người phía sau xô mạnh một cái. “Bịch” một tiếng, viên Liễm Dương Châu văng ra khỏi miệng Tống Phi Phi, rơi xuống đất. Cả con phố bỗng im bặt.
“Người sống?” Một người phụ nữ trạc ba mươi tuổi, mặc váy trắng, mặt mày xanh xao, hốc hác. Cô ta hít hít mũi, đưa tay gầy guộc về phía Tống Phi Phi. “Bắt lấy cô ta, cái này cũng ăn được.”
Mấy người đàn ông đang đánh nhau lần lượt dừng lại, trong đó có một người cánh tay bị trật khớp, mặt không chút cảm xúc vặn mạnh một cái. “Rắc” một tiếng, cánh tay đã trở về vị trí cũ. Anh ta chậm rãi tiến về phía chúng tôi.
Thấy Tống Phi Phi vẫn còn đứng ngây người, tôi nắm tay cô ấy chạy một mạch vào con hẻm nhỏ bên đường. Phía sau, một đám người nhanh chóng đuổi theo, trông chẳng khác nào diều hâu vồ gà con.
“Tôi, tôi đánh rơi Liễm Dương Châu rồi!” Tống Phi Phi thở hổn hển, chạy đến mức gần như nghẹt thở. Tôi kéo cô ấy chạy bán sống bán chết, không dám ngoái đầu nhìn lại.
Tôi đã thấy ngay từ lúc Tống Phi Phi vừa nhả viên ngọc ra, nó lăn lông lốc về phía trước, chẳng mấy chốc đã bị một gã đàn ông cao to dẫm lên, nghiền nát. Hợp tác với Âu Thần Dật đúng là chẳng được cái tích sự gì, tôi lôi Tống Phi Phi chạy tán loạn trong mấy con phố nhỏ. Vừa mới thoát khỏi một nhóm người, phía sau lại có thêm một đám đuôi bám theo.
Hai đứa cuống cuồng chạy bừa, chẳng mấy chốc đã bị dồn vào một con hẻm cụt. Tôi dồn sức đạp mạnh chân, nhanh như cắt leo lên tường, nhưng Tống Phi Phi thì không có sức lực cũng như khả năng leo trèo như vậy. Tôi ngồi trên tường, đưa một tay về phía Tống Phi Phi.
Đúng lúc này, đám người đang vây kín cửa hẻm tách ra hai bên, người phụ nữ trẻ lúc nãy bước tới. Cô ta không thèm để ý đến tôi đang ngồi trên tường, đôi mắt đen láy chỉ chăm chăm nhìn Tống Phi Phi.
“Lần này Quỷ Mẫu mang song thai, khả năng cao sẽ sinh ra hai Quỷ Vương cùng lúc, cần phải chuẩn bị thêm thức ăn, gặp người sống nào đến thị trấn thì bắt hết.”
Tôi giật nảy mình. Song thai! Lại là song thai! Nghe nói Quỷ Mẫu mang thai vạn quỷ, trong đó nhất định sẽ có một Quỷ Vương. Quỷ Vương xuất hiện, sinh linh lầm than, nhân gian hoá thành địa ngục. Một đứa đã đủ mệt rồi, đằng này lại tới hai đứa! Nghĩ đến hậu quả khủng khiếp này, mặt tôi tái mét.
Người phụ nữ trẻ dứt lời, Tống Phi Phi hét lớn về phía bức tường đối diện tôi: “Linh Châu, bà chạy mau đi! Đừng lo cho tôi!”
Tống Phi Phi nói cũng phải, hôm nay mới là ngày đầu, còn hai ngày nữa Quỷ Mẫu mới sinh ra Quỷ Vương, chắc chắn sẽ không ăn cô ấy sớm như vậy. Hơn nữa, trên người Tống Phi Phi còn có lá bùa hộ thân tôi xin từ sư tôn, lúc nguy cấp có thể cứu cô ấy một mạng. Giờ quan trọng nhất là không để thêm người ngoài vào trấn nữa.
Tôi nhìn Tống Phi Phi, hít một hơi thật sâu rồi nhảy xuống khỏi tường. Trấn này bốn bề núi non, xe cộ từ nơi khác đến phần lớn đều đi qua đường cao tốc phía bắc. Chỉ cần chặn lối vào cao tốc là có thể ngăn chặn được phần lớn người ngoài.
Tôi tiện tay dắt đại một chiếc xe máy bên đường, vặn ga chạy như bay. Trấn này vốn hẻo lánh, kinh tế cũng bình thường, chắc cũng không có nhiều người ngoài ghé qua.
Ngậm chặt Liễm Dương Châu trong miệng, tôi phóng xe đến lối vào cao tốc. Lúc này ở lối vào đã có vài chiếc xe dừng lại, hai người đàn ông đang lôi kéo một phụ nữ trẻ lên xe. Cách đó không xa, một người đàn ông trẻ tuổi nằm bất động trên mặt đất, đầu có một vết thương lớn, sắc mặt trắng bệch, mắt nhắm nghiền, xem chừng đã không còn thở nữa.
“Các anh bị điên rồi! Ai đó giúp tôi gọi cảnh sát với! Cứu tôi! Cứu tôi!” Người phụ nữ hình như vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra với chồng mình, cô ấy chống cự quyết liệt, cố gắng thoát khỏi hai người đàn ông đang lôi kéo.
Tôi vọt lên phía trước, “bộp bộp” dán hai lá bùa lên trán hai người đàn ông, họ lập tức đứng im bất động như tượng gỗ. Người phụ nữ kinh hãi nhìn tôi, quên cả vùng vẫy.
Bình luận về Phần 5 - Chương 3