Tôi với Tống Phi Phi bàn bạc một hồi, quyết định đi thống kê xem có bao nhiêu phụ nữ bị bắt về làng, rồi tính kế giải cứu.
Căn nhà bên cạnh nhà trưởng làng cũng to, tôi với Tống Phi Phi leo tường vào sân một cách dễ dàng.
Từ trong phòng phía đông vọng ra tiếng rên rỉ đau đớn bị kìm nén, một lúc sau thì im bặt. Cửa phòng mở, một gã đàn ông thắt lại dây lưng, mặt mày hớn hở bước ra.
“M*!”
Tống Phi Phi định xông vào, tôi vội vàng kéo cô nàng lại: “Từ từ đã!”
Chờ gã đàn ông kia về phòng, tôi với Tống Phi Phi mới mò lại gần cửa sổ. Bên trong tối om, chẳng có đèn đóm gì cả. Mờ mờ ảo ảo, thấy có một người phụ nữ nằm trên giường, quần áo xộc xệch, người gầy trơ xương, nhìn kỹ mới biết là người chứ không phải bộ xương khô.
Tống Phi Phi cắn môi, ngó nghiêng xung quanh rồi nhỏ giọng gọi: “Này, chị gì ơi!”
Một giọng nữ trong trẻo, nghe lạ hoắc vọng lại. Người phụ nữ trên giường giật mình, ngồi bật dậy, loạng choạng bước về phía cửa sổ. Tôi mới để ý thấy chị ta đi khập khiễng, hình như chân bị thương. Vừa thấy chúng tôi, chị ta chới với túm lấy song sắt cửa sổ. Tống Phi Phi giật nảy mình.
Bàn tay người phụ nữ gầy guộc như que củi, gân xanh nổi rõ. Thấy mà xót ruột, tôi lôi trong túi áo ra một bắp ngô đưa cho chị ta: “Ăn đi. Chị cũng bị bắt cóc hả? Chị tên gì?”
Người phụ nữ chẳng trả lời, vồ lấy bắp ngô, ăn ngấu nghiến đến nghẹn thở. Một lúc sau mới ngẩng đầu lên, ánh mắt ngơ ngác: “Hai… hai cô là người mới tới hôm nay à? Cũng bị bắt cóc?”
Tống Phi Phi gật đầu, nắm lấy bàn tay gầy trơ xương của chị ta: “Đừng sợ, bọn tôi sẽ cứu chị ra ngoài.”
“Ra ngoài?” Giọng người phụ nữ khản đặc vang lên trong đêm tối tĩnh mịch.
Chị ta nhìn chằm chằm vào tôi với Tống Phi Phi rồi cúi đầu cười khúc khích: “Ra ngoài? Ra ngoài á!”
Chị ta lật bàn tay lại, tóm chặt lấy cổ tay Tống Phi Phi: “Không ai ra ngoài được đâu!” Rồi bỗng hét lớn: “Bắt lấy! Bắt lấy! Hai con nhỏ mới tới đang bỏ trốn kìa!”
Tiếng hét thất thanh của chị ta xé toạc màn đêm, chói tai đến nhức óc. Cả tôi và Tống Phi Phi đứng gần đó, đầu ong ong như bị búa bổ.
Tống Phi Phi giãy giụa, cố thoát khỏi bàn tay như gọng kìm của chị ta. Chị ta dùng hết sức bình sinh để giữ chặt Tống Phi Phi. Tôi nhanh tay điểm huyệt cổ tay chị ta, chị ta đau đớn, buông tay ra. Lợi dụng lúc đó, tôi và Tống Phi Phi chạy thục mạng dưới ánh mắt căm hận của chị ta.
Cả làng vốn tối om om, bỗng nhiên sáng trưng đèn đuốc. Thấy vậy, tôi với Tống Phi Phi đành cắm đầu chạy thẳng lên núi. Trên con đường núi ngoằn ngoèo, đám đàn ông trong làng cầm đèn pin và đuốc đuổi theo rầm rập. Chắc cả làng ra hết rồi, đúng thôi, vì chúng tôi là “tài sản” của cả làng mà.
Nhưng muốn bắt được tôi với Tống Phi Phi, bọn họ nằm mơ giữa ban ngày. Sau gần hai tiếng đồng hồ lùng sục, đám người lầm bầm chửi rủa, lục tục kéo nhau xuống núi. Gã Triệu Phú vẫn chưa từ bỏ ý định, quay lại gào lên về phía ngọn núi: “Hai đứa kia nghe rõ đây! Trên núi không chỉ có sói, mà còn rắn độc với thú dữ đầy rẫy! Về làng thì còn sống, ở lại thì sáng mai chỉ còn bộ xương khô!”
Gã gào lên ba lần rồi mới chịu để cho dân làng lôi xuống núi. Tôi và Tống Phi Phi ngồi trên cành cây cao, lặng lẽ nhìn theo đám người khuất dần. Mặt Tống Phi Phi tái mét, chuyện vừa rồi chắc chắn là một cú sốc lớn đối với cô nàng.
“Linh Châu, tại sao chị ta lại như vậy?”
Tại sao ư?
Tôi thở dài, dựa lưng vào thân cây. Tán lá dày đặc che khuất cả ánh trăng, xung quanh chỉ toàn một màu đen kịt.
“Chân bị thương rồi, chắc nghĩ mình chạy không thoát.”
“Không thoát thì cũng không cho người khác thoát à? Loại người gì vậy?” Tống Phi Phi bức xúc vặt lá cây, vẻ mặt đầy phẫn nộ.
“Một kẻ đáng thương thôi.” Sống trong địa ngục trần gian này, tâm lý bọn họ méo mó, điên loạn cũng là lẽ thường. Bọn họ làm gì tôi cũng chẳng ngạc nhiên nữa.
Chúng tôi ngủ trên cây suốt đêm. Hôm bị bắt cóc là khi vừa tập võ xong, đang đi ăn sáng, trên người ngoài điện thoại ra thì chẳng có gì cả. Ngồi trên cành cây, tôi ngẩn ngơ. Đến làng quái quỷ này tay trắng thế này, trận chiến sắp tới e là khó khăn đây.
“Ục… ục…”
Mắt Tống Phi Phi sáng rực, quay sang nhìn tôi mừng rỡ: “Gà rừng! Bữa trưa có đồ ăn rồi!”
Tôi liếc xéo cô nàng một cái, xoa cái bụng đang réo ầm ĩ: “Gà của bà đấy, ăn không?”
Bữa tối hôm qua nhạt nhẽo, chẳng có tí mỡ màng gì, lại còn phải chạy một trận trên núi, giờ bụng tôi đói meo rồi.
Vậy là để kiếm ăn, tôi với Tống Phi Phi lại lén lẻn vào làng.
“Bắt lấy hai con nhỏ đó!” Tiếng la hét vang lên.
Miệng tôi còn đang ngậm bánh bao, tay trái Tống Phi Phi xách con gà, tay phải lôi con vịt. Đằng sau, một đám đàn ông tay cuốc tay gậy hùng hổ đuổi theo. Chúng tôi chạy một mạch, rẽ trái rẽ phải, leo cây vượt cầu, chẳng mấy chốc đã thoát khỏi dân làng.
“Mẹ kiếp, hai đứa này tuổi khỉ à?”
“Đứng lại! Để tao tóm được thì chết với tao!”
Tiếng chửi bới của hai anh em Triệu Phú vang vọng khắp núi rừng.
***
Vặt lông gà, lấy tiết, nhóm lửa nướng. Sợ khói bay lên bị dân làng phát hiện, phá đám bữa ăn của chúng tôi, cả hai lết xác vào sâu trong rừng thêm cả tiếng đồng hồ.
“Tay trái con gà, tay phải con vịt, trên lưng còn cõng thêm thằng cu béo ú…” Tống Phi Phi ngâm nga, mặt mày hớn hở.
Vừa dứt lời, tiếng con nít khóc oe oe vang lên giữa rừng.
“Cái gì thế? Kỳ giông hả? Hay mèo hoang?” Hai đứa nhìn nhau.
Tống Phi Phi nhìn con gà nướng thơm phức trên tay, có vẻ tiếc rẻ. Tôi đào hố, bọc con gà trong lá chuối rồi chôn xuống, phủ bùn lên kín mít. Xong xuôi, tôi nhóm lửa ở hố bên cạnh.
“Thôi, đi xem sao đã, lát quay lại chén gà nướng.”
Tống Phi Phi gật đầu lia lịa, vỗ mông đứng dậy theo tôi.
Men theo tiếng khóc, hai đứa luồn lách qua bao nhiêu bụi rậm, cuối cùng cũng tới một thung lũng.
“Ôi…”
“Linh Châu, véo tôi cái coi!”
Tôi véo Tống Phi Phi một cái rõ đau. Cô nàng vẫn há hốc mồm, trố mắt nhìn về phía trước.
Giữa thung lũng, một cây tử đằng khổng lồ vươn mình lên trời, thân cây to đến nỗi ba bốn người ôm không xuể. Hoa tử đằng nở rộ, dày đặc đến mức chẳng thấy lá đâu, chỉ thấy một biển hoa tím ngợp trời.
“Trời ơi đẹp dã man!” Tống Phi Phi ngửa cổ 45 độ, mặt mày ngây dại.
“Đúng là vô văn hoá! Ngoài đẹp ra bà còn biết từ gì nữa không hả?”
Tống Phi Phi nuốt nước miếng cái ực, cãi lại: “Bà giỏi thì bà nói đi!”
Tôi hắng giọng: “Đêm xuân gió nhẹ thổi qua, muôn ngàn hoa lê cùng khoe sắc…”
“Đồ ngốc! Là hoa tử đằng! Tử đằng!”
Bỗng nhiên, trên thân cây hiện ra một khuôn mặt người dữ tợn, gầm gừ nhìn chúng tôi. Cánh hoa tử đằng rơi lả tả, cả thung lũng chìm trong sắc tím mộng mị, như lạc vào cõi ảo.
Cả tôi và Tống Phi Phi đều sững sờ trước cảnh tượng này, chẳng ai để ý thân cây tử đằng uốn lượn như hình dáng một người phụ nữ. Dưới gốc cây, la liệt khăn quấn trẻ sơ sinh, bên trong những chiếc khăn ấy là những bộ xương nhỏ xíu. Một, hai, ba, bốn… Mắt tôi cay xè.
“Sáu mươi tám đứa nhỏ… tinh khí của chúng đều bị ngươi hút cạn rồi sao?”
Tống Phi Phi kéo tay áo tôi, nhìn cây tử đằng bằng ánh mắt lạnh lẽo: “Là sáu mươi chín.”
Khuôn mặt trên thân cây biến mất rồi lại hiện ra, giận dữ hơn lúc trước:
“M* kiếp! Sao lại có lũ ngu như các ngươi chứ?”
“Bảy mươi hai! Bảy mươi hai!”
Cả tôi và Tống Phi Phi đều im bặt. Sát khí bừng bừng lúc nãy đã nguội đi phân nửa, không khí trở nên gượng gạo.
“Khụ khụ…” Tôi hắng giọng: “Kết giới của ngôi làng này là do ngươi lập ra phải không? Còn nửa viên yêu đan của Lưu Bình, cũng là ngươi cho bà ta?”
Bây giờ tôi mới hiểu mùi hương nồng nặc trên người Lưu Bình là gì. Trước cứ tưởng bà ta xịt nước hoa nhiều quá, hóa ra là mùi hoa tử đằng. Yêu quái tử đằng này đã giao kèo với Lưu Bình, đưa cho bà ta một nửa yêu đan của mình. Lưu Bình hút tinh khí của trẻ con để sống, đồng thời truyền một phần vào yêu đan. Đứa nhỏ nào chết, Lưu Bình liền đem chôn dưới gốc cây, coi như phân bón cho yêu quái này.
Mặt Tống Phi Phi đỏ gay, nghiến răng ken két: “Súc sinh! Ta giết ngươi!”
“Vút!” Một cành tử đằng to bằng cổ tay quất xuống, hất văng Tống Phi Phi lên cao mấy mét. Rơi xuống kiểu này, không chết cũng tàn phế.
“Phi Phi!” Tôi né vội cành tử đằng đang quất tới, lao về phía Tống Phi Phi, may mà cô ấy rơi trúng tán cây. Tôi lôi cô ấy dậy, cắm đầu chạy. Chỉ chạm mặt một cái mà đã suýt bỏ mạng, trận này đánh không lại.
Yêu quái kia chỉ có nửa viên yêu đan, không thể rời khỏi gốc cây để đuổi theo. Tôi và Tống Phi Phi lết về chỗ cũ, người ngợm lấm lem, đến cả gà nướng cũng chẳng còn tâm trí mà ăn.
Tống Phi Phi bực bội bới đất: “Cay cú quá!”
Lúc đất vỡ ra, một mùi hương kỳ lạ xộc lên. Ba ngày nay chưa được miếng dầu mỡ nào, cả hai đứa tôi đồng loạt ngồi thụp xuống.
Da gà vàng ruộm, thịt trắng nõn, nước mỡ chảy ra bóng loáng. Ừ thì yêu quái đáng ghét thật đấy, nhưng thức ăn có tội tình gì, phí của trời. Thế là tôi với Tống Phi Phi ăn ngấu nghiến, miệng đầy dầu mỡ.
Ăn xong, chúng tôi quyết định quay lại lấy đồ. Tống Phi Phi nói, chỉ cần lấy lại được điện thoại, sẽ gọi người mang đồ lên núi, chỉ mất nửa ngày. Nghĩ đến yêu quái tử đằng kia mà bực, ăn không ngon, ngủ không yên.
Chúng tôi đi vòng quanh núi, xem xét địa hình, lên kế hoạch. Mặt trời cũng bắt đầu xuống núi, trong núi tối nhanh hơn ở đồng bằng, chúng tôi lại lần mò vào trong bóng tối.
Bình luận về Phần 9 - Chương 3