“Ào!”
Tôi kéo Diệp Văn Hiên lên khỏi mặt nước, thở hổn hển.
Tống Phi Phi thấy thế, vội vàng nhảy ùm xuống sông đỡ lấy Diệp Văn Hiên. Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng kéo Diệp Tiểu Lỗi lên: “Lại đây mà phụ một tay!”
Lúc này, Tống Phi Phi đang loay hoay ép tim cho Diệp Văn Hiên, vừa nhìn thấy thi thể Diệp Tiểu Lỗi, cô nàng sợ hãi nhảy dựng lên: “Ôi mẹ ơi! Cái gì đây!”
Ông bà Diệp cũng vội vàng chạy tới giúp đỡ. Mọi người hợp sức kéo Diệp Tiểu Lỗi lên bờ. Tôi kiệt sức nằm vật ra đất, chuyến lặn nước này suýt nữa thì mất mạng.
Bà Diệp nhìn chiếc đồng hồ điện tử màu xanh trên cổ tay thi thể, đó là quà sinh nhật bà tặng con trai.
Tiểu Lỗi nhận được đồng hồ vui lắm, còn nói từ giờ thi cử sẽ dễ canh giờ hơn.
“Tiểu Lỗi, đây là Tiểu Lỗi…”
Tôi rùng mình một cái, nhìn Tống Phi Phi rồi vội vàng chạy tới giả vờ cấp cứu cho Diệp Văn Hiên.
Bị tôi đẩy một cái, Tống Phi Phi ngã nhào xuống trước mặt bà Diệp. Nhìn thấy cảnh tượng đau lòng trước mắt, cô nàng luống cuống tay chân, lắp bắp: “Ừm, thật ra… tìm thấy người cũng là điều tốt…”
Tôi quay mặt đi, đúng là chưa thấy ai an ủi người khác vô duyên như vậy.
Lúc này, Diệp Văn Hiên ho vài tiếng, cuối cùng cũng tỉnh lại.
Nhìn ba người nhà họ Diệp ôm nhau khóc nức nở, tôi và Tống Phi Phi đứng bên cạnh, tay chân luống cuống, chẳng biết làm gì cho phải. Cả hai chúng tôi đều có một tật xấu là không chịu được cảnh người khác khóc lóc trước mặt, nhất là những cảnh tượng đau lòng thế này. Nhìn mà ruột gan quặn thắt, nhưng lại chẳng giúp được gì.
Lúc này, Diệp Văn Hiên mới lấy điện thoại ra gọi. Tôi giật mình nhận ra anh ta đang báo cảnh sát.
“Trời đất! Anh báo cảnh sát à?”
Diệp Văn Hiên mắt đỏ hoe, gật đầu: “Em trai tôi chết thảm như vậy, tôi nhất định phải tìm ra kẻ thủ ác!”
Tôi và Tống Phi Phi nhìn anh ta như nhìn người trời: “Cảnh sát đến thì nói thế nào? Nói chúng ta tìm thấy thi thể kiểu gì? Hơn nữa, tối nay tôi phải dùng thi thể Diệp Tiểu Lỗi để chiêu hồn, càng kéo dài càng phiền phức.”
Diệp Văn Hiên nghe vậy thì ấp úng, cuối cùng mới lắp bắp: “Vậy… vậy chiêu hồn ngay bây giờ?”
Tôi nhìn đồng hồ, đã hơn một giờ sáng rồi, giờ Tý đã qua, chỉ có thể thử đại thôi.
Tôi chạy ra xe, mở cốp, lôi hết đồ nghề ra. Tôi và Tống Phi Phi nhanh chóng dựng một cái bệ chiêu hồn tạm bợ bên bờ sông.
Thi thể Diệp Tiểu Lỗi được đặt trên một tấm vải vàng vẽ đầy hình bát quái. Tôi đặt bảy ngọn nến đã thắp sáng lên trán, ngực, đan điền, hai tay và hai gót chân cậu.
Gió ở bờ sông rất mạnh, ngọn nến chập chờn, tắt rồi lại cháy.
Tôi giơ cao chuông, dặn dò ba người nhà họ Diệp: “Khi nào tôi lắc chuông thì gọi tên Diệp Tiểu Lỗi.”
Tôi hắng giọng, định bụng bắt đầu làm phép thì từ xa đã thấy hai luồng sáng mạnh chiếu tới, kèm theo tiếng còi xe inh ỏi. Cảnh sát đến rồi!
Cửa xe mở tung, ba người cảnh sát bước xuống, một người trông có vẻ lớn tuổi hơn, hai người còn lại khá trẻ.
Tôi bực bội liếc nhìn đám cảnh sát. Người nào người nấy sát khí đằng đằng, thế này thì làm sao tôi chiêu hồn được chứ?
Tôi trừng mắt nhìn Diệp Văn Hiên: “Tự mình chuốc lấy phiền phức thì tự giải quyết đi!”
Diệp Văn Hiên cười khổ, bước tới bắt tay một trong hai người cảnh sát trẻ.
“Lăng Duệ, cậu đến rồi.”
Lăng Duệ nhìn thi thể trên mặt đất, ánh mắt tối sầm lại, ra hiệu cho đồng nghiệp tiến lên.
Tôi vội vàng giơ tay chắn trước mặt anh ta, nghiêm nghị nói: “Anh không được đến gần, sẽ kinh động đến hồn vía người đã khuất.”
“Cái gì?”
Lăng Duệ nhíu mày, vẻ mặt hoài nghi, đẩy tôi sang một bên: “Văn Hiên, chúng ta chơi với nhau bao nhiêu năm, sao tôi không biết cậu lại tin vào mấy chuyện mê tín dị đoan này thế?”
Thật là phiền phức!
Sau một hồi Diệp Văn Hiên và chú thím anh ta hết lời năn nỉ, giải thích, cuối cùng đám cảnh sát cũng đồng ý để tôi làm phép chiêu hồn trước khi đưa thi thể Diệp Tiểu Lỗi đi, với điều kiện là họ sẽ giám sát toàn bộ quá trình.
Tôi nhìn bọn họ, bất đắc dĩ nói: “Được rồi, nhưng mà các anh phải đội mũ vào, che cả vai lại cho bớt sát khí. Nếu không, cứ mặc nguyên bộ đồng phục này, tôi có gọi đến sáng cũng không gọi được hồn đâu.”
Lăng Duệ nhìn tôi như thể tôi đang nói chuyện đùa, nhưng cuối cùng vẫn nhận lấy chiếc mũ lưỡi trai màu trắng tôi đưa, đội lên đầu.
Tôi lấy trong túi ra một chai nước khoáng, trên chai vẽ đầy bùa chú.
Tống Phi Phi nhìn chai nước, ngạc nhiên thốt lên: “Trời đất! Linh Châu, bà dùng chai nước khoáng để đựng đồ à? Không có tí phong cách nào cả!”
“Phong cách gì tầm này nữa, thực dụng là được rồi.”
Tôi tiếc rẻ mở nắp chai, đổ ra một nắm đất vàng, sau đó ra hiệu cho Lăng Duệ cúi đầu xuống.
Biết làm sao được, anh ta cao quá, tôi với không tới.
Lăng Duệ cúi đầu, nhìn chai nước trên tay tôi: “Cái gì đây?”
“Đất nghĩa trang, để át bớt dương khí của các anh, tránh kinh động đến hồn vía người ta.”
Lăng Duệ hơi khựng lại, liếc nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu.
Tôi rắc một ít đất lên đầu và vai Lăng Duệ, sau đó yêu cầu những người còn lại và Tống Phi Phi đứng sang hướng Tây.
Tống Phi Phi không cam lòng vì không được rắc đất, bèn giật lấy chai nước, tự mình rắc lên đầu.
Cô nàng này đúng là gan to bằng trời. Tôi lắc đầu ngao ngán, quay trở lại bên cạnh thi thể Diệp Tiểu Lỗi.
Nghi lễ chiêu hồn bắt đầu!
Tôi rải một nắm tiền giấy lên không trung, tay lắc chiếc chuông cổ, miệng lẩm nhẩm đọc chú ngữ.
Tiếng chuông vang lên, mặt đất xung quanh bắt đầu xuất hiện những cơn gió xoáy nhỏ, cuốn theo những tờ tiền giấy, tạo thành những vòng xoáy kỳ lạ bên cạnh thi thể Diệp Tiểu Lỗi.
Lăng Duệ lúc đầu còn tỏ vẻ khinh thường, nhưng khi chứng kiến cảnh tượng kỳ quái này, anh ta và hai người đồng nghiệp cũng phải thu lại vẻ mặt coi thường, nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên.
Tống Phi Phi thì hếch mặt lên đầy đắc ý, cứ như thể người đang làm phép là cô nàng vậy.
“Diệp Tiểu Lỗi, hồn quy lai hề.”
Tôi đọc xong câu cuối cùng, nhìn Diệp Văn Hiên, khẽ gật đầu.
Ba người nhà họ Diệp bắt đầu gọi tên Diệp Tiểu Lỗi một cách tha thiết, tiếng gọi vang vọng khắp bờ sông:
“Tiểu Lỗi, mẹ nhớ con lắm! Con ơi, Tiểu Lỗi, con về đi con!”
“Tiểu Lỗi, con đã hứa với bố là thi xong sẽ cùng bố đi xem triển lãm khoa học mà! Bố đã mua vé rồi! Tiểu Lỗi, con về đi con!”
“Tiểu Lỗi, em đã nói là muốn đến thăm trường đại học của anh mà! Em về đi, anh sẽ dẫn em đi!”
Tôi đưa tay áo lên lau mắt, thật là phiền phức! Cảm động quá cũng ảnh hưởng đến công việc của tôi!
Tiếng gọi của ba người nhà họ Diệp ngày càng lớn, dường như họ muốn dồn hết tất cả sự tuyệt vọng, đau khổ, phẫn uất trong suốt một tháng qua vào trong đó.
Dần dần, trên mặt sông vang lên những tiếng nức nở ai oán, như tiếng khóc than, cứ văng vẳng mãi không thôi.
“Đến rồi!”
Vừa dứt lời, một bóng đen từ xa lướt tới, hình dáng mờ ảo, thoắt ẩn thoắt hiện, có thể thấy rõ hình dáng mơ hồ của Diệp Tiểu Lỗi.
Cả nhà họ Diệp vội vàng bụm miệng, sợ rằng tiếng động sẽ khiến Diệp Tiểu Lỗi sợ hãi.
Người ta thường nói, người chết đi có ba hồn bảy vía. Bóng hình của Diệp Tiểu Lỗi mang theo vài làn khói đen, nhợt nhạt đến mức gió thổi cũng có thể tan biến.
Tôi nhíu mày, cậu chỉ còn lại đúng một hồn một vía.
Xem ra chỉ khi nào tìm đủ những hồn vía còn lại, cậu mới có thể khôi phục trí nhớ, nói cho chúng tôi biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Diệp Tiểu Lỗi lơ lửng trên không trung, ánh mắt mơ màng. Tôi thở dài, lấy bầu rượu ra, thu hồn vía cậu vào trong.
“Tiểu Lỗi! Tiểu Lỗi, con đi đâu thế!”
Bà Diệp ngã quỵ xuống đất, gào khóc thảm thiết. Tôi bước tới, vỗ vai bà: “Cô yên tâm, tôi đã thu hồn vía của Tiểu Lỗi vào đây rồi. Hồn vía của cậu ấy cần được nuôi dưỡng, đợi khi nào tìm đủ những hồn vía còn lại, cậu ấy sẽ có thể nói chuyện với mọi người.”
Lăng Duệ lúc này cũng không còn vẻ cao ngạo như lúc trước nữa, gượng cười, chìa tay về phía tôi: “Chào đại sư, tôi là Lăng Duệ, chưa biết tên đại sư là…”
Người cảnh sát lớn tuổi hơn đứng bên cạnh không kìm được phấn khích, đẩy Lăng Duệ sang một bên, nắm chặt tay tôi, lắc lấy lắc để: “Đại sư, khi nào rảnh rỗi đến đồn cảnh sát chúng tôi chơi, chúng tôi có mấy vụ án muốn nhờ đại sư chỉ giáo.”
“Khụ khụ, đừng vội, từng người một.”
Tống Phi Phi hắng giọng, lấy sổ tay ra, bắt đầu sắp xếp lịch hẹn cho tôi.
“Được rồi, mọi người về nghỉ ngơi trước đi. Có một hồn một vía này rồi, muốn tìm những hồn vía còn lại sẽ dễ dàng hơn.”
Lăng Duệ kéo tay tôi lại: “Đại sư Linh Châu, phiền cô và bạn mình về đồn cảnh sát một chuyến để lấy lời khai.”
Bình luận về Phần 2 - Chương 3