Tên mặt sẹo tỏ ra rất cảnh giác, liên tục dò hỏi tôi nhưng lại không để lộ bất kỳ thông tin gì về bản thân.
Chúng tôi đang nói chuyện thì cửa biệt thự bật mở, một đám người hùng hổ bước vào.
Tên mặt sẹo nhìn thấy bọn chúng, lập tức tươi cười hớn hở: “Đại ca Sói đến rồi!”
Ngay lúc đó, bên ngoài vang lên tiếng còi xe cảnh sát inh ỏi.
Tôi mỉm cười với tên mặt sẹo: “Đại ca của tôi cũng đến rồi!”
Mọi chuyện sau đó diễn ra vô cùng thuận lợi. Có tôi và Lăng Duệ ra tay, việc khống chế đám bắt cóc chẳng khác nào lấy đồ trong túi.
Cảnh sát vô cùng coi trọng vụ án này, điều động rất nhiều cảnh sát đặc nhiệm, nhanh chóng bao vây toàn bộ căn biệt thự.
Mọi chuyện sau đó được giao cho cảnh sát giải quyết. Lăng Duệ quay cuồng với công việc, bận đến mức không có thời gian nghỉ ngơi.
Còn tôi thì đưa Diệp Văn Hiên về nhà, chăm sóc cho anh ta suốt một tuần, cuối cùng sắc mặt Diệp Văn Hiên cũng hồng hào trở lại. Hồn vía Diệp Tiểu Lỗi cũng đã đến lúc gặp lại người nhà.
“Bố, mẹ!”
Diệp Tiểu Lỗi mặc bộ đồng phục học sinh, cười rạng rỡ.
Ông bà Diệp nhìn thấy con trai, không kìm được nước mắt: “Con ơi… Tiểu Lỗi!”
Tống Phi Phi ngồi xổm một bên, khóc đến mức thở không ra hơi.
“Bố mẹ, tuy con gặp chuyện không may, nhưng con đã đi xem những người nhận nội tạng của con, có những người vô tội…”
“Coi như con chết cũng có ích. Chị Linh Châu nói, không lâu nữa con sẽ được đầu thai.”
“Bố mẹ đừng buồn nữa, kiếp này được làm con của bố mẹ, con rất hạnh phúc.”
Tôi cắn chặt răng, cố gắng nuốt ngược nước mắt vào trong. Không thể khóc được, tôi muốn trở thành đại sư của Đạo Môn cơ mà.
Bọn khốn nạn! Một cậu nhóc ngoan như vậy!
Tôi lau nước mắt, xoay người đi ra khỏi phòng, nhường lại không gian cho nhà họ Diệp.
Tống Phi Phi cũng đi theo tôi, ngồi phịch xuống đất, nước mắt giàn giụa: “Cái tên đại ca Sói kia… tôi từng gặp hắn ta trong văn phòng của cậu tôi.”
“Khỉ thật! Tôi đã nói rồi mà! Bệnh viện của nhà bọn họ ngày nào cũng tiến hành phẫu thuật ghép tạng, mỗi ca phẫu thuật đều kiếm được mấy trăm nghìn, mấy triệu tệ! Cậu tôi dám kiếm tiền trên mạng người như vậy! Thật là to gan!”
“Nhà cậu tôi nhiều tiền đến mức mấy đời cũng tiêu không hết, Linh Châu, tại sao lòng người lại có thể đen tối đến vậy?”
Tôi xoa đầu Tống Phi Phi. Cô nàng tựa đầu vào vai tôi, khóc nức nở.
Làm công việc này lâu như tôi, rồi cô ấy sẽ hiểu, thứ đáng sợ hơn cả ma quỷ chính là lòng người.
Vì có đầy đủ chứng cứ, cộng thêm sự giúp đỡ của Tống Phi Phi, cảnh sát nhanh chóng phá được vụ án.
Hóa ra, lúc đó cậu của Tống Phi Phi đang đau đầu tìm cách nâng cao danh tiếng cho bệnh viện thì có người tìm đến ông ta, nói là có thể cung cấp nội tạng chất lượng cao.
Tuy biết đối phương không phải người tốt, nhưng sau nhiều năm làm tài phiệt, trong mắt cậu của Tống Phi Phi đã không còn coi người bình thường ra gì nữa rồi.
Ông ta bỏ tiền, đối phương cung cấp nội tạng tươi mới, chỉ cần có thể kiếm tiền, cậu của Tống Phi Phi lựa chọn nhắm mắt làm ngơ.
Cảnh sát nhanh chóng bắt giữ băng nhóm buôn người kia, cậu của Tống Phi Phi cũng bị kết án, nhận lấy hình phạt thích đáng.
“Linh Châu, bà phải cho tôi ở lại, tôi bị mẹ đuổi ra khỏi nhà rồi!”
Tống Phi Phi trước kia chỉ suốt ngày chạy đến nhà tôi, hôm nay lại còn khiêng cả vali đến.
Tôi liếc xéo cô nàng: “Bị đuổi mà còn mang theo nhiều đồ thế?”
Tống Phi Phi vừa chỉ huy người ta chuyển đồ, vừa oán trách: “Mẹ tôi là người mê muội, hận không thể dâng hết tài sản nhà chúng tôi cho nhà bà ngoại. Cậu tôi bị bắt, mẹ hận tôi thấu xương. Hừ! Trừ khi mẹ xin lỗi tôi, nếu không tôi sẽ không về!”
Tôi thở dài, thật ra căn nhà này cũng là do Tống Phi Phi mua, cô nàng muốn ở thì cứ ở thôi.
Đúng lúc đó, ngoài cửa lại xuất hiện một bóng dáng quen thuộc.
Lăng Duệ xách theo mấy chiếc túi lớn đứng ở cửa, khuôn mặt điển trai đầy mồ hôi.
Tôi nhìn anh ta với vẻ nghi ngờ: “Anh cũng bị đuổi ra khỏi nhà à?”
Lăng Duệ thản nhiên liếc tôi một cái, gật đầu: “Hết hạn thuê nhà rồi, thấy nhà cô còn nhiều phòng trống, cho tôi ở nhờ với, tôi trả tiền thuê nhà.”
Tôi cười lạnh một tiếng: “Xin lỗi nhé, nhà tôi chỉ cho quỷ thuê thôi.”
Nói rồi định đóng cửa lại, Lăng Duệ liền đưa tay ra chặn cửa, những giọt mồ hôi lấp lánh trên gương mặt anh tuấn.
Anh ta nhìn tôi chằm chằm, nở nụ cười sáng lóa, hàm răng trắng bóng: “Tôi cũng là quỷ, quỷ nghèo.”
Bình luận về Phần 2 - Chương 6