Anh Sát trong tay Vương Xuyến Nhiên bay vèo về phía tôi. Tôi chẳng hề nao núng, vung tay tung lưới, tóm gọn nó trong chớp mắt.
Tấm lưới này là siêu phẩm của Tống Phi Phi đấy, được bện từ mấy sợi dây đỏ ban nãy. Từ ngày có Tống Phi Phi, tôi mới biết thế nào là người chơi hệ nạp tiền.
Ngày trước, dây đỏ phải dùng từng sợi một, chu sa với gân chó mực xịn thì khó kiếm khỏi nói. Chó mực phải đen tuyền, không được có sợi lông khác màu, lại còn phải chết già tự nhiên nữa. Đồ trừ tà mà, dính tí oán khí vào là hỏng bét.
Thấy sợi dây xịn quá, Tống Phi Phi chơi lớn, dệt luôn thành lưới. Cô nàng còn mở hẳn một trại chó, nuôi cả trăm con chó mực, tha hồ mà sản xuất.
Anh Sát bị lưới tóm, kêu lên một tiếng rợn người. Mẫu tử liền tâm, Mẫu Sát trong người Vương Xuyến Nhiên nổi điên, gào lên một tiếng rồi lao thẳng về phía chúng tôi. Lưu Nhạc, người đứng đầu, thấy vậy liền đẩy Liễu Hoan Hoan ra đỡ đạn, còn mình thì chuồn lẹ. Hai gã đàn ông, chẳng ai ra hồn!
Tôi vội vàng kéo Liễu Hoan Hoan lại, xông thẳng về phía Vương Xuyến Nhiên. Mẫu Sát tuy mạnh, nhưng giờ nó đang nhập vào người Vương Xuyến Nhiên nên cũng bị yếu đi kha khá. Vài chiêu là tôi đã tống cổ nó ra khỏi người Vương Xuyến Nhiên được rồi.
“Phi Phi! Lên sàn!”
Vừa thấy Mẫu Sát ra khỏi xác, Tống Phi Phi lập tức hành động. Cô nàng giật phăng miếng lệnh bài gỗ bị sét đánh trên cổ, đập thẳng vào trán Mẫu Sát.
Tranh thủ lúc đó, tôi lôi cái bầu ra, hốt gọn cả hai mẹ con Anh Sát, Mẫu Sát vào trong. Xác chúng tuy đã thành sát, hồn phách lại bất tử bất diệt. Muốn diệt tận gốc thì chỉ có nước đốt xác thôi.
Mẫu Sát, Anh Sát vừa biến mất, Vương Xuyến Nhiên cũng lăn ra đất, mắt trợn ngược. Màn sương mù quanh chúng tôi cũng từ từ tan đi, lúc ấy mọi người mới nhận ra mình vẫn cứ quanh quẩn bên cây thông ban nãy.
Liễu Hoan Hoan chẳng nói chẳng rằng, tát cho Vương Xuyến Nhiên hai cái cháy má. Vương Xuyến Nhiên ngồi bệt dưới đất, mặt lúc đỏ lúc trắng. Xử lý xong Vương Xuyến Nhiên, Liễu Hoan Hoan quay sang nhìn Lưu Nhạc, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống.
Lưu Nhạc run cầm cập, cuối cùng cũng quỳ sụp xuống, lắp bắp:
“Tôi… tôi cũng không muốn thế này đâu! Là Liễu Hoằng Thịnh ép tôi, dùng công ty của nhà tôi để uy hiếp!”
“Chuỗi cung ứng của công ty tôi bị cắt đứt, bao nhiêu năm tâm huyết đổ sông đổ bể, tôi… tôi hết cách rồi!”
“Liễu Hoằng Thịnh bảo chỉ cần tôi đến nhà đó, nhổ cây đinh gỗ đào ở góc tây bắc sân là anh ta sẽ giúp tôi ổn định công ty.”
“Tôi… tôi chỉ nhổ có mỗi một cây đinh thôi mà!”
Mặt Liễu Hoan Hoan tối sầm lại.
Tống Phi Phi ghé sát tai tôi, thì thầm: “Liễu Hoằng Thịnh là con trai của chú Liễu Hoan Hoan đấy. Chà chà, nhà giàu…”
Canh giờ cũng đã khuya, tôi bèn lên tiếng cắt ngang màn kịch: “Thôi được rồi, có gì về nhà rồi tính. Đến giờ Tý mà chưa xuống núi thì tất cả chúng ta đều chết ở đây đấy!”
Liễu Hoan Hoan hít một hơi thật sâu, hỏi: “Giờ Tý là giờ nào?”
Tống Phi Phi liếc xéo: “Đồ ngốc, 11 giờ đêm, còn 3 tiếng nữa.”
Cả đám mặt mày tái mét. Trình Ngạn Bân với Lưu Nhạc bám sát Tống Phi Phi như sam, chỉ hận cha mẹ sinh ra thiếu hai cái chân.
Liễu Hoan Hoan im lặng đi trước tôi, giữ khoảng cách chừng một mét với Vương Xuyến Nhiên. Chỉ trong một đêm, tình yêu, tình bạn, tình thân phản bội khiến cô ấy tổn thương sâu sắc.
Vương Xuyến Nhiên cứ ngoái đầu lại nhìn, vẻ mặt có điều muốn nói nhưng lại thôi.
Sau khi tóm gọn Mẫu Tử Sát, đường xuống núi cũng chẳng gặp thêm chuyện gì, cả đám ba chân bốn cẳng chạy xuống. Xuống đến đường lớn, điện thoại Tống Phi Phi bắt được sóng, cô nàng gọi ngay vài chiếc xe đến đón cả bọn về căn biệt thự ngoại ô của mình.
Lưu Nhạc với hai tên kia thì khỏi nói, nhìn Liễu Hoan Hoan là muốn chuồn thẳng, kiếm cớ chuồn lẹ.
Tôi tắm rửa xong xuôi, định bụng đi ngủ thì nghe thấy tiếng thút thít bên phòng kế. Tôi bịt tai, lật người, rồi nghe thấy tiếng cửa mở, giọng Tống Phi Phi oang oang: “Liễu Hoan Hoan, bà còn khóc lóc gì nữa? Muốn quỷ nó đến rủ rê đi chơi à?”
Cửa phòng Liễu Hoan Hoan bật mở, giọng cô ấy cũng vang lên không kém: “Tống Phi Phi, biệt thự rởm của bà! Cách âm gì mà như không, xây kiểu gì vậy?”
Hai cô cãi nhau chí chóe nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng chịu đóng sầm cửa phòng, ai về phòng nấy ngủ.
Sáng hôm sau, Liễu Hoan Hoan mặt mày thâm quầng, tuyên bố sẽ đi cùng chúng tôi về lại căn biệt thự kia: “Tôi phải xem xem biệt thự ấy có cái quỷ gì mà Liễu Hoằng Thịnh phải tốn công tốn sức hại tôi như vậy.”
Nói rồi, cô ấy quay sang nhìn tôi, cung kính: “Tiểu sư phụ, tôi đi cùng được không?”
Tiểu sư phụ? Tống Phi Phi nghe vậy nhảy dựng lên: “Liễu Hoan Hoan, bà dám giành người với tôi? Tôi liều với bà!”
Cô nàng xông vào bóp cổ Liễu Hoan Hoan. Liễu Hoan Hoan ho sặc sụa, cố moi từ trong túi ra một cái thẻ: “Khụ… khụ khụ… Tống Phi Phi, buông ra… khụ…”
Cô ấy đưa thẻ cho tôi: “Tiểu sư phụ… trong này có năm triệu… tôi muốn bái sư…”
Nhận cô ấy làm đồ đệ? Liễu Hoan Hoan làm sao mà giống Tống Phi Phi được, Tống Phi Phi từ nhỏ đã thích cưỡi ngựa bắn cung, còn Liễu Hoan Hoan thì học nghệ thuật, suốt ngày đàn ca vẽ vời, chạy vài bước là thở hồng hộc.
Tôi phẩy tay: “Ôi dào, tiền nong gì, tất cả cũng chỉ vì cứu giúp chúng sinh thôi mà. Lần này nhận vậy, lần sau đừng có làm thế nữa.”
“Thế này đi, khi nào cô đỡ được mười chiêu của Tống Phi Phi thì tôi sẽ nhận cô làm đồ đệ.”
Nghe vậy, cả Tống Phi Phi lẫn Liễu Hoan Hoan mắt sáng rực lên.
“Ha ha ha ha…” Tống Phi Phi cười đắc ý. Cô nàng luyện võ với tôi một thời gian, võ công cũng kha khá. Nói mười chiêu cho oai chứ, đỡ được hai chiêu chắc cũng là Tống Phi Phi nương tay lắm rồi.
“Đi thôi!” Tống Phi Phi ra lệnh, cả đám lên xe rồng rắn kéo nhau lên núi.
Trời đất, tôi nhìn đoàn xe hùng hậu, máy xúc, xe ủi đủ cả, cứ như đi đánh trận vậy. Liễu Hoan Hoan thì đeo đầy mình đồ trừ tà mua từ Tống Phi Phi với giá cắt cổ, chắc cũng yên tâm phần nào.
Tôi bày trận pháp trừ tà ở sân, dẫn Tống Phi Phi và Liễu Hoan Hoan vào biệt thự. Ban ngày ban mặt mà căn biệt thự vẫn âm u rờn rợn. Tôi cầm la bàn đi một vòng lầu một, chẳng thấy gì bất thường.
“Nhà này có hầm không?”
Liễu Hoan Hoan lắc đầu: “Không có, chỉ là biệt thự ba lầu với hai sân thôi.”
Tôi cầm la bàn đi thêm vòng nữa, đến góc tây bắc thì kim bắt đầu quay loạn xạ: “Dưới này chắc chắn có vấn đề. Bảo người dời giường ra xem nào.”
Giường được dời đi, tôi gõ nhẹ xuống sàn, quả nhiên là rỗng. Tống Phi Phi sai người cạy lên, lộ ra cửa gỗ vẽ đầy bùa chú. Nhìn kỹ thì thấy gỗ đào trăm năm.
“Hừ, bảo không có hầm cơ mà?”
Liễu Hoan Hoan cúi gằm mặt. Tôi liếc xéo, ra hiệu cho Tống Phi Phi mở cửa. Vừa hé ra, một vệt đen xịt phóng vọt. Nó nhỏ xíu bằng bàn tay, đen sì sì, đang vùng vẫy trong lưới. Linh cảm chẳng lành dâng lên trong lòng tôi.
Tống Phi Phi bật hai đèn pha, chúng tôi lần lượt xuống hầm tối om. Hầm rộng mênh mông như sân bóng rổ. Tôi rọi đèn quanh quất, thấy Tống Phi Phi đứng đực mặt ra.
Bảy cỗ quan tài đỏ chót nằm xếp theo hình sao Bắc Đẩu. Không gian tối tăm âm u của hầm làm người ta sởn gai ốc.
Một tiếng thở vang lên giữa tôi và Tống Phi Phi, làm cô nàng suýt nữa thì lăn quay ra đất.
“M* kiếp! Liễu Hoan Hoan, bà xuống đây làm gì?” Cô ấy quát.
Liễu Hoan Hoan tay cầm đèn pin, mắt tròn xoe nhìn khung cảnh trước mặt. Tôi rọi đèn vào từng cỗ quan tài.
“Thất tinh liên quan, thi thể hoá sát. Tên này muốn luyện tà vật.”
May mà tôi với Tống Phi Phi phát hiện kịp thời, chứ để lâu thì bọn này càng khó trị.
“Không thể để chúng ở đây được, phải khiêng lên đốt hết.”
Liễu Hoan Hoan phẩy tay, sai người phá luôn bức tường phía tây bắc. Máy xúc vào, đào vài hố to tướng, suýt nữa thì phá luôn cả căn nhà. Hầm sáng trưng lên, mấy cỗ quan tài hiện rõ mồn một. Tôi bước tới, vuốt ve một cỗ quan tài, lòng chợt thấy buồn man mác.
Bình luận về Phần 8 - Chương 6