Tôi ngẩng đầu nhìn. Giữa con đường núi, một cây thông to sụ nằm chắn ngang, một người ôm không xuể.
Tống Phi Phi nhảy phắt xuống xe, chống nạnh, đá “thịch” vào cành cây: “M*, xui xẻo vậy trời!”
Tôi kéo tay cô ấy: “Ê, nhìn kìa.”
Nhìn theo hướng tay tôi chỉ, mặt Tống Phi Phi lạnh tanh. Vết cưa trên thân cây gọn ghẽ, rõ ràng là có người cố tình. Chuyện này, chắc chắn là có kẻ muốn giữ chân chúng tôi.
Tống Phi Phi lấy điện thoại vệ tinh ra xem, rồi lại nhét tọt vào túi: “Cái này ngay cả trong núi sâu cũng bắt được sóng. Mà giờ mất sóng, chỉ có một khả năng thôi, có người chặn sóng.”
Cả hai cùng quay lại nhìn về phía căn biệt thự lấp ló sau rặng cây. Ai muốn giữ chúng tôi lại? Và tại sao?
Tống Phi Phi cười khẩy: “Được lắm, dám giở trò sau lưng à? Để xem tôi tóm được thì xử đẹp thế nào.”
Quay lại biệt thự, cả đám đang xì xào bàn tán về tôi với Tống Phi Phi. Liễu Hoan Hoan là người hăng hái nhất: “Tống Phi Phi tưởng mình là ai chứ? Con nhà giàu thì ngon à? Công ty không quản, xã giao không đi, suốt ngày bám theo đạo sĩ dởm, nghe đâu giờ chỉ thấy xuất hiện ở mấy buổi đấu giá đồ cổ. Tiền thì vung như rác, chỉ để lấy lòng cô đạo sĩ. Bảo là quan hệ thầy trò, tưởng ai cũng ngu chắc!”
Tôi lắc đầu nhìn Tống Phi Phi. Cô ấy nhếch mép: “Người ta tâm hồn bẩn thỉu, nhìn cái gì cũng thấy bẩn thôi.”
Cả đám vẫn hăng say buôn dưa lê, kể cả chuyện Tống Phi Phi hay đi muộn cũng bị lôi ra mổ xẻ.
Cô nàng bực mình, đá tung cửa, quát: “Có quỷ đấy!”
Cả đám hét toáng lên. Một hồi rối loạn, tất cả trừng mắt nhìn Tống Phi Phi.
Liễu Hoan Hoan thấy tôi với Tống Phi Phi quay lại, cười khẩy: “Hai người quay lại nghe lén hả?”
Tống Phi Phi định xổ toẹt ra một tràng, tôi vội kéo cô ấy lại: “Xuống núi có cây đổ chắn ngang đường. Tôi xem rồi, cây bị cưa đấy.”
Tôi nói tiếp: “Điện thoại của chúng tôi mất sóng. Mọi người thử xem.”
Cả đám im phăng phắc. Liễu Hoan Hoan nghi ngờ nhìn tôi, rồi lấy điện thoại ra. Đúng là mất sóng thật.
Cả bọn vội vàng xuống núi, quả nhiên thấy cây lớn chắn ngang. Trình Ngạn Bân với Lưu Nhạc còn hì hục nhấc thử, nặng cả tạ, lay mãi không nhúc nhích.
Trở lại biệt thự, ai nấy mặt mũi nặng nề, im thin thít, không khí đặc quánh. Liễu Hoan Hoan mặt cắt không còn hột máu, cắn môi, rồi đi về phía tôi.
“Biệt thự này có vấn đề thật à?”
Tống Phi Phi cười lạnh:
“Cô Liễu, dùng đầu gối mà nghĩ cũng biết, không có vấn đề thì ai rảnh hơi chặn đường chúng ta làm gì?”
“Khốn kiếp! Biệt thự là của bà, chắc lũ anh em như sói nhà bà giở trò rồi!”
Vừa dứt lời, Liễu Hoan Hoan mặt mày tái mét, mắt tròn xoe, rồi tự tát mình một cái. Chắc là Tống Phi Phi đoán trúng phóc rồi.
Chà chà, nhà giàu!
Liễu Hoan Hoan hít hà mấy hơi, cố trấn tĩnh:
“Tối nay tất cả ngủ ở phòng khách đi, tôi sẽ bảo giúp việc mang nệm ra.”
“Tôi không biết bọn họ định làm gì, nhưng chắc chắn sẽ có người chết. Trong chúng ta, có khi đã có kẻ sát nhân trà trộn vào rồi, hoặc cũng có thể gã đang mai phục đâu đó trên núi. Dù là thế nào, chúng ta phải tập trung lại, mới an toàn được.”
Tôi liếc xéo cô ấy: “Có não đấy, nhưng hơi ít! Cô không nghĩ đến chuyện hung thủ không phải người sao?”
Vừa nói xong, gió núi rít lên từng hồi qua khung cửa, mang theo tiếng “vù vù” như tiếng khóc than ai oán vọng từ cõi âm. Cánh cửa “ầm” một tiếng đóng sập lại, cả đám giật bắn mình.
Liễu Hoan Hoan bực dọc: “Đến nước này rồi mà cô còn bày đặt giỡn hả? Trời lạnh vậy, lại đông người, không ở trong nhà thì định đi đâu?”
Lúc này trời đã tối om. Mùa hè ngày dài, chắc cũng tầm 7 giờ tối, giờ Tuất.
“Tôi đề nghị cả nhóm cuốc bộ xuống núi. Núi này không cao lắm, đi nhanh là xuống kịp trước giờ Tý.”
Chẳng ai đồng ý. Đường núi ngoằn ngoèo, tối om không đèn đóm, đám cậu ấm cô chiêu này làm sao chịu nổi.
Tống Phi Phi lại xách túi định chuồn: “Phiền quá! Cứu không được thì hủy diệt thôi! Linh Châu, mình đi!”
Đang cãi nhau chí chóe thì bỗng có tiếng hét thất thanh vọng ra từ nhà bếp. Hình như mấy cô giúp việc mà Liễu Hoan Hoan dẫn theo gặp chuyện rồi.
Cả đám đang ngồi xem kịch hay bỗng chồm dậy. Vương Xuyến Nhiên sợ quá, suýt nữa thì chui tọt vào lòng Trình Ngạn Bân.
Một người phụ nữ trạc 30 tuổi, máu me bê bết khắp người, từ hành lang chạy về phía chúng tôi, mặt mày hoảng loạn, miệng không ngừng kêu cứu. Thấy chúng tôi, mắt cô ấy sáng lên, loạng choạng chạy tới. Nhưng chưa được hai bước, một người phụ nữ khác xuất hiện phía sau.
Bà trạc bốn, năm mươi tuổi, chiều nay tôi còn thấy, hình như Liễu Hoan Hoan gọi là dì Tống, nghe đâu nấu ăn ngon lắm, nhất là món Quảng Đông. Vậy mà lúc này, khuôn mặt dì Tống dịu dàng đâu chẳng thấy, chỉ còn lại vẻ dữ tợn. Bà vung con dao lên, chém tới tấp vào người phụ nữ trẻ kia. Chẳng mấy chốc, người phụ nữ tội nghiệp nằm im bất động, nhắm mắt xuôi tay.
Cảnh tượng máu me kinh hoàng khiến ai nấy đều chết lặng, ngay cả tôi và Tống Phi Phi cũng không kịp trở tay. Dì Tống thu dao lại, cười khẩy, lè lưỡi liếm máu trên lưỡi dao, rồi lao thẳng về phía Liễu Hoan Hoan.
Bình luận về Phần 8 - Chương 4