“Tiểu Văn, sao em lại ở đây?” Giang Bắc Châu nhìn thấy cô gái, vui vẻ bước tới chào hỏi. “Để tôi giới thiệu, đây là Trần Văn, hàng xóm từ nhỏ của tôi. Còn đây là hai người bạn của anh.”
Hóa ra Trần Văn là hàng xóm từ thuở bé của Giang Bắc Châu. Chuyện cũng hơi éo le, bố Giang Bắc Châu và mẹ Trần Văn không hiểu sao lại phải lòng nhau, khi hai đứa trẻ mới bảy, tám tuổi, hai người đã bỏ nhà bỏ cửa, trốn đi biệt tăm. Thế nên Trần Văn và Giang Bắc Châu coi như đồng cảnh ngộ, từ nhỏ đã thân thiết, lớn lên lại càng thân thiết hơn, đúng là thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư.
“Chú Trần đâu rồi?” Giang Bắc Châu hỏi.
Trần Văn mím môi, cúi đầu: “Mấy hôm trước bố em không may bị ngã gãy chân, hiện đang nằm viện ạ.”
Hàn huyên một lúc, Trần Văn lưu luyến chào tạm biệt, cứ bước ba bước lại ngoái đầu nhìn lại một lần.
“Rồi rồi, anh Bắc Châu, tranh thủ thời gian làm việc chính đi kìa!” Tống Phi Phi bóp giọng, bắt chước Trần Văn, chưa dứt lời đã ôm bụng cười ngặt nghẽo.
“Ôi trời ơi Giang Bắc Châu, cô bé đó chắc chắn thích anh rồi! Nói chuyện với anh mà giọng điệu ngọt xớt, thảo nào nãy giờ tôi thấy ngứa hết cả người, hahaha…”
Giang Bắc Châu bất lực trừng mắt nhìn Tống Phi Phi. Nhưng cô nàng này trời không sợ, đất không sợ, vẫn cười hả hê đến chảy cả nước mắt.
“Đây là con búp bê vải mẹ tôi tự tay làm lúc còn sống. Mẹ nói con búp bê này giống hệt tôi hồi nhỏ. Cô xem, dùng nó được không?”
Tôi lấy cái chậu ra, đặt con búp bê vải vào trong. Sau đó, tôi kéo tay Giang Bắc Châu, lấy kéo rạch một đường, nhỏ máu lên con búp bê. Vết rạch hơi to, Giang Bắc Châu vừa lấy khăn giấy ấn vào tay, vừa bất lực nhìn tôi: “Nhà tôi có hộp y tế đầy đủ, không thiếu kim, cô dùng kim chích một cái cũng được mà.”
Tôi ngượng ngùng gãi đầu, nghiêm mặt đọc chú để che giấu sự lúng túng. Tống Phi Phi chống nạnh, ra vẻ bất mãn: “Làm gì mà nhát thế! Nam nhi đại trượng phu! Có tí máu cũng sợ à!”
Vừa dứt lời, con búp bê vải trong chậu bỗng bốc lên một làn khói trắng. Làn khói tan đi, con búp bê bé bằng bàn tay dụi mắt, ngơ ngác đứng dậy.
“Ôi, dễ thương quá! Cái gì đây?” Tống Phi Phi ngạc nhiên nhìn con búp bê trong chậu.
“Đây gọi là búp bê dẫn đường, nó có thể dẫn chúng ta đi tìm thi thể của mẹ Giang Bắc Châu. Cô thích thì cầm lấy đi, nó sẽ chỉ đường cho chúng ta.”
Tống Phi Phi lập tức vui vẻ ôm con búp bê, nâng niu như báu vật.
Gu của người giàu, đúng là khó hiểu!
Chúng tôi thu dọn đồ đạc, đi theo sự chỉ dẫn của con búp bê dẫn đường, rất nhanh đã đến chân một ngọn núi phía Bắc thị trấn. Con đường nhỏ hẹp, xe không thể đi tiếp được nữa. Chúng tôi đành phải bỏ xe lại, ba người chúng tôi dắt díu nhau leo núi.
“Ôi trời ơi! 11 giờ đêm! Tôi đang ôm một con búp bê biết cử động! Chúng ta còn đang đi theo nó để tìm một xác chết!” Tống Phi Phi hào hứng siết chặt hai tay, ngửa mặt lên trời hét lớn: “Thật là quá kích thích! Đây mới đúng là cuộc sống của tôi!”
Tống Phi Phi như thể phát rồ, tôi và Giang Bắc Châu lặng lẽ lùi sang một bên, cố gắng giữ khoảng cách an toàn với cô nàng.
“Linh Châu! Trên con đường trừ yêu diệt ma này, cô chắc hẳn rất cô đơn và tịch mịch phải không?”
“Vô số đêm khuya thanh vắng, cô một mình đi trong rừng núi âm u đáng sợ, không có ai để tâm sự, bao nhiêu năm qua, cô có cảm thấy mệt mỏi lắm không?”
Tống Phi Phi vừa nói vừa đặt hai tay lên vai tôi, lắc lư thân thể tôi, đôi mắt to tròn chớp chớp, ánh lên vẻ hào hứng kì lạ.
Tôi thở dài: “Nói thẳng đi, cô muốn gì?”
“Hay là chúng ta lập một nhóm đi! Tam đại cao thủ bắt ma!!! Cái tên này nghe thế nào? Rất nhanh thôi, danh tiếng của chúng ta sẽ vang dội khắp nơi, lũ yêu ma quỷ quái nghe đến tên là phải khiếp sợ, tránh xa ngàn dặm!”
Tôi khinh bỉ đảo mắt: “Cô thôi đi!”
“Dĩ nhiên, để thể hiện quyết tâm gia nhập đội ngũ của cô, từ giờ trở đi, tất cả chi phí trừ yêu diệt ma đều do tôi bao hết, hương, vàng mã, kiếm đào mộc, tiền Ngũ Đế, cứ việc mua thoải mái!”
“Tháng trước tôi đi Hồng Kông với bố tôi, có một món đồ cổ là thanh kiếm đào mộc, nghe nói không phải đào mộc bình thường mà là một đoạn gỗ bị sét đánh ngàn năm tuổi, lúc đó đấu giá bao nhiêu nhỉ, 2 triệu hay 3 triệu gì đó, tôi cũng quên mất rồi.”
“Thôi khỏi nói nữa! Từ giờ trở đi, chúng ta là đồng đội kề vai sát cánh!!! Cô có biết là tôi đã mong chờ giây phút này bao lâu rồi không!” Tôi xúc động nắm chặt tay Tống Phi Phi, cảm nhận được luồng hào quang chói lọi tỏa ra từ người cô ấy, đó là ánh sáng của tiền tài, là khí chất của pháp khí thượng hạng!
“Linh Châu!! Phi Phi!!” Nhìn hai chúng tôi ôm nhau xoay vòng nhảy múa, Giang Bắc Châu đứng bên cạnh bất lực thở dài: “Chúng ta còn đi tìm mẹ tôi nữa không vậy?”
Sau khi cuốc bộ trên đường núi gần một tiếng đồng hồ, cuối cùng chúng tôi cũng đến được một hồ chứa nước. Hồ chứa không lớn, nước hồ phản chiếu ánh trăng, hiện lên một màu đen sâu thẳm, trông như một hố đen khổng lồ, không biết đã nuốt chửng biết bao nhiêu sinh mạng trong hàng trăm năm qua.
“Ực!” Cả ba chúng tôi đồng loạt nuốt nước bọt. Cái hồ nước này trông có vẻ sâu lắm đấy!
“Thi thể của chị Hà ở dưới đó. Mọi người biết bơi chứ? Hồ chứa này tuy không lớn, nhưng muốn tìm được một người cũng không phải chuyện dễ dàng, lát nữa chắc phải xuống nước tìm thôi.”
Trong tất cả các loại quỷ, tôi sợ nhất là thủy quỷ. Tuy tôi bơi rất giỏi, nhưng lũ quỷ dưới nước đều có sức mạnh vô biên, cực kỳ khó đối phó. Huống chi, hồ chứa này nhìn qua đã bị bỏ hoang nhiều năm rồi, ai biết được bên trong có sinh vật đáng sợ nào khác hay không.
Phía dưới hồ chứa còn có một con sông nhỏ, chắc là chị Hà bị nước cuốn trôi, dạt đến bờ sông ở thị trấn, nên tôi mới nhặt được chị ấy. Ba người nhìn nhau, chẳng ai dám xuống nước trước. Tôi vỗ trán, suýt chút nữa thì quên mất trợ thủ đắc lực của mình!
Tôi lục trong túi, lấy ra một hồ lô nhỏ bằng bàn tay, mở nắp thả Bách Linh ra.
“Ôi, đây là đâu vậy? Tối om om, đáng sợ quá!” Bách Linh uốn éo thắt lưng, chậm rãi đứng dậy.
“Hì hì, chị Bách Linh!”
Bách Linh liếc xéo tôi, đưa ngón tay thon dài chỉ vào trán tôi: “Xéo đi, người ta không ưa kiểu đâu nhé!”
“Hì hì, chị Bách Linh ơi, chị xem, với khuôn mặt xinh đẹp, thân hình tuyệt mỹ như thế này mà cứ phải mặc mấy bộ đồ cũ rích thì phí quá!”
“Hay là để em đốt cho chị 100 bộ đồ mới nhé, váy dạ hội, váy cưới, sườn xám, chị thích gì cứ nói! À, còn có cả giày cao gót, bốt các kiểu nữa, cái gì cũng có hết!”
Tống Phi Phi hào phóng xua tay, vẻ mặt chân thành khiến tôi hơi nhức răng.
“Ôi trời ơi cô bé này, thật biết điều! Cô học hỏi người ta đi!” Bách Linh khẽ huých tay tôi, che miệng cười khanh khách. Cuối cùng, dưới sức cám dỗ mãnh liệt của tiền tài, Bách Linh miễn cưỡng đồng ý xuống nước.
Bách Linh vừa mới xuống nước không lâu, cả mặt hồ bỗng sôi sùng sục như nước đang đun. Tôi vội vàng móc một nắm bùa vàng nhét cho Tống Phi Phi và Giang Bắc Châu, sau đó lại đưa thêm cho Tống Phi Phi một thanh kiếm đào mộc, rồi mới cởi áo khoác ngoài, tay cầm kiếm đồng tiền, nhảy xuống hồ.
“Ôi trời ơi! Từ lúc nào mà cô mặc đồ lặn thế kia?” Trước khi chạm nước, tôi vẫn kịp nghe thấy giọng nói kinh ngạc của Tống Phi Phi.
Nhiệt độ nước lạnh thấu xương, xung quanh tối đen như mực, chẳng nhìn thấy gì cả. Nhưng tôi có thể cảm nhận được ba luồng khí đang quấn lấy nhau ở giữa hồ. Bách Linh đang bị hai con thủy quỷ vây đánh!
Tôi vội vàng bơi về phía giữa hồ. Đúng lúc đó, trên bờ vang lên một tiếng hét đầy phấn khích: “Chị Bách Linh, tránh ra!” Tống Phi Phi đứng trên bờ, tay cầm ná, dáng người thẳng tắp, đang cố gắng ngắm bắn xuống giữa hồ. Cô nàng này định dùng ná bắn ma à?
Nghe thấy tiếng hét, Bách Linh lập tức bay lên không trung, một vật gì đó bay vụt xuống mặt hồ, kèm theo tiếng xé gió.
Bình luận về Phần 1 - Chương 5