Hôm nay Lưu Bình lạ lắm, trong phòng có một tấm ảnh cũ, hình như là ảnh hồi trẻ của bà ta. Bà ta vừa khóc vừa cười trước tấm ảnh: “Chị Lưu Bình ơi, mười lăm năm rồi, đã tròn mười lăm năm rồi! Ba ngày nữa là sinh nhật chị, em sẽ tặng chị một món quà, một món quà rất lớn. Chị nhất định sẽ thích…”
Lưu Bình khóc xong, cầm đèn pin ra khỏi sân, hình như đi tìm hai anh em Triệu Phú, Triệu Quý. Chúng tôi lẻn vào phòng, nhanh chóng tìm thấy điện thoại bị bà ta tịch thu.
Có điện thoại rồi, chúng tôi lại lượn một vòng quanh làng. Hóa ra trong cái làng khỉ ho cò gáy này có đến hai mươi ba người phụ nữ bị nhốt trong mấy căn phòng lụp xụp y như chúng tôi lúc trước. Tóc tai ai cũng rối bù, chẳng nhìn ra được tuổi tác gì cả.
Lần này thì khôn rồi, tôi với Tống Phi Phi không hé răng nửa lời, cứ lặng lẽ ném đồ ăn qua cửa sổ sắt cho họ. Bánh bao, bánh mì, ngô khoai, cái gì ăn được là chúng tôi lùng sục hết.
Xong xuôi đâu đấy, tôi với Tống Phi Phi lén dắt xe đạp duy nhất của trưởng làng – phương tiện xịn nhất cái làng này tính đến thời điểm hiện tại – rồi vừa chạy vừa đạp, xuống núi cả đêm.
Xuống núi cái là tìm ngay một nhà nghỉ dọc đường, tắm rửa cho ra hồn. Mấy ngày trên núi nóng nực, người ngợm hôi hám.
Nhà Tống Phi Phi làm việc đúng kiểu hiệu quả cao. Ngủ trưa ở nhà nghỉ chưa tỉnh hẳn thì trực thăng đã ập đến. Sửa soạn lại, trang bị đầy đủ, nhìn khác hẳn.
Sáng hôm sau, chúng tôi đi xe máy địa hình, phóng vèo vèo lên núi. Lúc này dân làng đang ăn trưa, tiếng xe máy ầm ầm, cả làng đổ ra nhìn. Mấy gã cầm bát cơm, mắt tròn mắt dẹt thấy tôi với Tống Phi Phi quay lại.
Tống Phi Phi chống chân, lôi cái loa trong thùng ra: “Dân làng nghe đây! Các người bị bao vây rồi! Thả người ra, tôi tha chết!” Đại tỷ gội đầu xong, khí thế ngút trời, tự tin thấy rõ.
Triệu Phú, Triệu Quý thấy chúng tôi, mặt mũi méo xệch. Lưu Bình thì vẫn lạnh tanh, ánh mắt sắc như dao tẩm độc: “Bọn mày còn dám quay lại?”
Tôi cười nhạt: “Quay lại xử lý chủ nhân yêu quái nhà bà.”
Mặt Lưu Bình càng thêm lạnh lẽo: “Biết rồi thì càng không thể để các cô sống.”
Tống Phi Phi liếc xéo, vỗ yên xe: “Linh Châu, đi thôi! Giết yêu quái!”
Bọn Lưu Bình tất nhiên chẳng đuổi kịp. Đường từ làng lên núi đã bị tôi bày trận sẵn, bước vào là cứ loanh quanh tại chỗ như quỷ dẫn đường.
Đường núi càng lúc càng hẹp, chúng tôi bỏ xe, leo bộ. Cây tử đằng kia tuy ngàn năm tuổi, đã kết yêu đan, nhưng một nửa đang nằm trong người Lưu Bình, coi như chỉ còn nửa phần công lực. Lại thêm pháp bảo khắc thụ yêu tôi mang theo, chắc chắn hôm nay nó toi mạng.
Vừa thấy chúng tôi, cây tử đằng gào lên: “Tốt lắm! Lần trước để các ngươi chạy thoát, lần này làm phân bón cho ta!”
Kẻ ác thường chết vì lắm mồm. Nó vừa dứt lời, tôi và Tống Phi Phi đã ném bùa ngũ lôi thẳng vào mặt.
“Á…” Tiếng hét thảm thiết vang vọng cả thung lũng.
Lôi hỏa vốn là khắc tinh của đám yêu ma quỷ quái, nhất là với loài cây cỏ thành tinh như thế này. Thân hình đồ sộ của yêu quái cây tử đằng đứng im lìm, chẳng khác gì bia ngắm di động.
Nó quật những cành cây tua tủa về phía chúng tôi, hòng chống cự. Nhưng vừa thấy tôi và Tống Phi Phi rút kiếm ra, nó đã sợ mất mật. Kim khắc mộc, huống hồ đây đâu phải kiếm thường. Đó là thanh cổ kiếm Tống Phi Phi đấu giá được, từng dính máu người, sát khí âm u lạnh lẽo.
Mười tám món binh khí thay nhau lên sàn, yêu quái tử đằng không chịu nổi nữa mà van xin: “Dừng tay! Ta có tin tức muốn trao đổi!”
Tôi dí mũi kiếm vào thân cây: “Ngươi hại chết bảy mươi hai mạng người, trời đất khó dung!”
“Giết ta, các ngươi sẽ hối hận! Sẽ có kẻ đáng sợ hơn ta gấp trăm lần xuất hiện!” Yêu quái gào lên.
Tôi cười khẩy, định kết liễu nó.
“Hồng Diễm Sát! Lưu Bình đang mở đàn tế triệu hồi Hồng Diễm Sát!”
Cả người tôi run lên bần bật, thanh kiếm trong tay rơi xuống đất. Tống Phi Phi ngơ ngác nhìn tôi: “Hồng Diễm Sát? Cái gì vậy?”
Hồng Diễm Sát… ngàn mạng đổi một.
Một trăm oan hồn phụ nữ chết oan khuất, hội tụ đủ điều kiện sẽ hóa thành Hồng Diễm Sát. Một khi nó xuất hiện, chẳng còn cách nào hóa giải. Bởi vì Hồng Diễm Sát không phải quỷ, cũng chẳng phải yêu, mà là một lời nguyền. Một lời nguyền được tạo thành từ máu thịt và linh hồn của hàng trăm người phụ nữ. Oán khí ngập trời, ngàn mạng mới tan.
“Đàn tế ở đâu?” Tôi gằn giọng.
Yêu quái tử đằng không lưỡng lự: “Dưới hầm nhà thờ, chỗ ngày xưa trữ đồ ăn.”
Tim đập thình thịch, quên cả yêu quái tử đằng, tôi quay người chạy. Tống Phi Phi mặt cắt không còn giọt máu, chạy theo.
“Phi Phi, tìm sư tôn! Hồng Diễm Sát không phải thứ mình địch nổi!”
“Hồng Diễm Sát xuất hiện là hồn phách tan nát!”
“Dẫn dân làng xuống núi! Càng nhiều càng tốt!”
Tống Phi Phi không chần chừ, quay đầu bỏ chạy.
Tôi chạy như bay về phía nhà thờ, miệng lẩm nhẩm cầu sư tôn đến kịp. Sư Tôn Thẩm Linh Tố, ngàn năm trước lập phái, bế quan tu luyện, năm ngoái mới xuất quan tìm chúng tôi. Chỉ có bà mới trị được Hồng Diễm Sát.
Đến nhà thờ, tôi nhanh chóng tìm thấy hầm. Một cú đá, cửa hầm bật tung. Lưu Bình ngồi giữa một vũng máu khổng lồ, bà ta cười méo mó, điên loạn:
“Tiểu đạo sĩ đến rồi à?”
“Cứu trăm người, hay cứu vạn người từ bi hơn?”
“Hy sinh trăm người để cứu vạn người, tôi sai chỗ nào?”
“Chỉ có diệt trừ tận gốc, mới mong không còn người phụ nữ nào phải chịu khổ nữa.”
***
Lưu Bình, à không, phải gọi là Trần Đình mới đúng. Xuất thân trong một gia đình êm ấm, bố mẹ yêu thương, học hành giỏi giang. Đại học thì quen một cô bạn ở quê, cứ nằng nặc rủ rê về chơi, nào là phong cảnh hữu tình, nào là phong tục độc đáo.
Vậy là hè năm ba đại học, Trần Đình chẳng mảy may nghi ngờ, theo bạn về quê – cái làng mà giờ chúng tôi đang ở đây.
Nào ngờ đâu, cô bạn kia lừa Trần Đình, trưởng làng muốn giữ Trần Đình lại làm con dâu. Trần Đình không chịu, bị giam cầm, đánh đập, bỏ đói.
Lúc này, Trần Đình gặp Lưu Bình. Lưu Bình cũng là con dâu ông trưởng làng, mà là vợ của con trai cả, người đần độn bẩm sinh. Ông trưởng làng có hai người con trai, con trai út thì khỏe mạnh bình thường. Lưu Bình thương Trần Đình, đêm nào cũng lén vào lau chùi vết thương, chắt chiu từng miếng ăn cho Trần Đình.
Trần Đình từng tìm đến cái chết nhưng chỉ chuốc thêm đòn roi. Giữa lúc tuyệt vọng nhất, Lưu Bình đã ở bên cạnh an ủi, khuyên nhủ.
Lưu Bình ở nhà chồng cũng đã nhiều năm, chăm sóc người con trai đần chu đáo nên được cả nhà tin tưởng. Trần Đình van xin, Lưu Bình đồng ý giúp Trần Đình bỏ trốn.
Vì nghĩa khí, trước khi đi, Lưu Bình còn nói với một người phụ nữ khác cũng bị bán vào đây, rủ người đó cùng chạy. Ai ngờ đâu, người đó lại đi báo tin.
Người con trai khờ khạo của trưởng làng vung dao chém tới tấp, Lưu Bình đỡ đòn cho Trần Đình, vai bị thương nặng. Cả hai người máu me bê bết, loạng choạng chạy, cuối cùng ngã gục dưới gốc cây yêu quái tử đằng.
Lưu Bình tắt thở. Trần Đình biết mình cũng chẳng sống được bao lâu, căm hận trào dâng. Trần Đình còn chưa kịp gặp lại bố mẹ, đời còn chưa kịp sống, chưa có công việc ổn định, chưa có bạn bè, chưa kịp yêu đương… Tuổi xuân phơi phới, vậy mà bị lừa bán vào địa ngục trần gian này, Trần Đình oán hận ngập trời.
Ngay lúc ấy, yêu quái tử đằng xuất hiện. Nó đưa ra một giao kèo: sẽ trả thù cho Trần Đình, đổi lại mỗi năm Trần Đình phải dâng cho nó năm đứa nhỏ sơ sinh. Nhìn thi thể lạnh ngắt của Lưu Bình, Trần Đình gật đầu. Từ đó, Trần Đình sống trong thân xác của Lưu Bình.
Hồn phách Lưu Bình vừa lìa khỏi xác đã bị yêu quái nuốt chửng. Trần Đình liếc nhìn, thầm nghĩ: “Chị Lưu Bình à, chắc chị cũng chẳng muốn đầu thai chuyển kiếp nữa đâu. Nhân gian quá khổ, kiếp sau đừng quay lại nữa.”
Nửa viên yêu đan từ yêu quái tử đằng nằm trong người Lưu Bình, sưởi ấm thân xác đầy thương tích của Lưu Bình. Trần Đình lê bước trở về làng.
Dần dần, Trần Đình lấy lại được lòng tin của tộc trưởng, rồi đề xuất một tục lệ mới: lưu chuyển vợ. Trần Đình nói, giữ lại con gái chỉ tốn cơm gạo, làng chỉ cần những trai tráng khỏe mạnh. Sau này, con gái sinh ra đều bị đem lên núi vứt bỏ. Còn đàn bà, Trần Đình sẽ tìm cách mua từ bên ngoài.
Thế là Trần Đình leo lên cái ghế trung tâm của làng khỉ ho cò gáy này. Phụ nữ bị bắt về, Trần Đình ra tay tàn độc, giết hết người này đến người khác.
***
Tôi nhìn Lưu Bình, không, phải là Trần Đình, mà rợn tóc gáy. Một bà điên! Bị bạn lừa, bị chính người mình muốn cứu phản bội. Trong lòng bà ta, đàn ông đáng hận, mà đàn bà cũng chẳng tha.
Hồ máu sủi tăm, đỏ lòm như nồi nước sôi sùng sục. Trần Đình ngửa mặt lên cười, cười đến chảy cả nước mắt. Hồng Diễm Sát cần thịt và hồn phách của một trăm người phụ nữ. Tôi liếc nhìn hồ máu, mừng thầm trong lòng. Lễ tế coi như thành công rồi, chỉ thiếu chút đỉnh… Thiếu một người, vẫn chưa đủ một trăm!
Tôi đặt tay ra sau lưng, rón rén bước tới. Trần Đình cười trong nước mắt: “Tiểu đạo sĩ, đừng có ngây thơ! Cô nghĩ thiếu một người thì lễ tế chưa hoàn thành à?”
“Tôi là Trần Đình, nhà ở khu dân cư Hạnh Phúc, thành phố Giang. Nếu được, làm ơn… cho tôi về thăm bố mẹ.” Nói rồi, bà ta đưa tay ôm chặt lấy ngực. Ra là vậy, chính bà ta là người cuối cùng!
“Trần Đình! Sao không tự mình về thăm bố mẹ?” Tôi hốt hoảng đưa tay ra, nhưng muộn rồi. Nửa viên yêu đan lơ lửng giữa không trung. Trần Đình đổ gục xuống hồ máu.
Trong làn sương đỏ tanh tưởi, bóng một cô gái trẻ xinh đẹp hiện lên: “Tiểu đạo sĩ, chạy đi!” Vừa dứt lời, cô gái tan biến vào hồ máu.
Bình luận về Phần 9 - Chương 4
BÌNH LUẬN