Hành trình đến cái làng đó dài lê thê. Hai ngày trời ngồi xe hơi, rồi lại chuyển sang xe kéo, cuối cùng là cưỡi lừa, đổi hết bốn loại phương tiện mới đến được xó núi đó. Suốt dọc đường, hai gã Triệu Phú, Triệu Quý thay phiên nhau canh chừng tôi với Tống Phi Phi. Thức hai ngày liền, mặt mũi bọn họ trông như gấu trúc.
Vừa thấy chúng tôi, cả làng đổ xô ra, già trẻ lớn bé, mắt ai nấy sáng rực lên, toàn là vẻ thèm thuồng tham lam. Triệu Phú tiến lên cởi trói cho chúng tôi, chắc gã nghĩ làng lắm người thế này, chúng tôi chạy đằng trời.
Tôi đá chân Tống Phi Phi: “Nhận ra điểm gì bất thường chưa?”
Tống Phi Phi gật đầu: “Làng này không có bóng dáng đàn bà con gái, toàn đàn ông.”
Đồ ngốc!
Tôi liếc xéo cô nàng: “Nhìn kỹ mặt mũi bọn họ xem.”
Cả trăm gã đàn ông, mặt mũi ai nấy cũng đen đúa hốc hác, lại còn phảng phất một lớp khí đen quái dị. Xem tướng đoán vận, bảy ngày nữa, cả làng này sẽ chết không toàn thây.
Triệu Phú chẳng hiểu sao hai chúng tôi lại nói chuyện riêng mà cả làng đều nghe thấy. Gã quay phắt lại, gầm lên với Tống Phi Phi: “Xấu thì đã sao? Dù mày có đẹp đến mấy thì cũng phải làm vợ tao, đẻ con cho tao!”
Nói rồi, gã quay sang nịnh nọt trưởng làng: “Trưởng làng, lần này đến lượt anh em chúng tôi chứ? Bấy lâu nay, anh em chúng tôi cũng cống hiến cho làng không ít phụ nữ rồi. Nếu giao hai con bé này cho chúng tôi, chúng tôi xin biếu làng thêm hai ngàn tệ!”
Tống Phi Phi hít một hơi lạnh: “Hai ngàn? Mua hai chúng tôi?”
Trưởng làng liếc nhìn Lưu Bình, Lưu Bình thản nhiên gật đầu. Hai anh em Triệu Phú, Triệu Quý cười toe toét như vừa nhặt được vàng.
Trưởng làng nghe lời Lưu Bình? Tôi ngạc nhiên nhìn Lưu Bình, đầy nghi hoặc. Làng này rõ ràng là ổ buôn người, giữa ban ngày ban mặt mà chẳng thấy bóng dáng một người đàn bà nào. Vậy mà Lưu Bình, thân là phận đàn bà, sao lại có uy quyền đến vậy?
Lưu Bình lạnh lùng nhìn tôi, hình như bà ta đã nhận ra sự khác thường của tôi và Tống Phi Phi. Chúng tôi không khóc lóc, không la hét, cũng chẳng có vẻ gì là sợ hãi như những cô gái khác.
Bà ta bước tới gần, vẻ mặt đầy thích thú: “Cảnh sát? Hay phóng viên?”
“Hiệp hội bảo vệ phụ nữ và trẻ em!” Tống Phi Phi lên giọng: “Thả bọn tôi ra, không thì đồng nghiệp tôi tới sẽ san bằng cái làng này!”
Đám đàn ông cười hô hố, trưởng làng cười đến nỗi nếp nhăn xô lại thành một nụ cười méo mó như bông cúc tàn.
“Yên tâm, người thường vào đây không được đâu.”
Lão già nói đúng, xung quanh núi là một màn sương dày đặc. Tôi để ý thấy Lưu Bình và hai anh em Triệu Phú, Triệu Quý đều đeo một miếng gỗ trên cổ. Không có nó đừng hòng vào làng, mà có lẽ trong làng cũng không ai ra được nếu không có nó. Màn sương kia là kết giới, miếng gỗ là chìa khóa.
Một ngôi làng mà có kết giới, có Lưu Bình – thứ nửa sống nửa chết kia. Thú vị thật!
Thấy Lưu Bình dẫn chúng tôi về phía hai anh em Triệu Phú, Triệu Quý, đám đàn ông bắt đầu xôn xao.
“Triệu Phú, con bé ngon thế, nhẹ tay thôi nhé!”
“Đúng rồi, chơi chết mất thì bọn tao mất phần!”
Nhà thờ rộng lớn vang lên những tiếng cười hô hố tục tĩu. Trưởng làng ho khan một tiếng, dẹp yên đám đông.
“Im lặng! Qua đây bốc thăm!”
Tống Phi Phi quay sang Lưu Bình, hoang mang: “Bọn họ làm gì thế? Bốc thăm gì?”
Lưu Bình cười khẩy: “Bốc thăm chọn vợ đấy. Quy định của cái làng này, đàn bà mới đến chỉ được ở với một nhà trong ba tháng. Ba tháng mà không có chửa thì phải chuyển sang nhà khác. Có chửa mà đẻ con gái cũng phải chuyển. Chỉ khi nào đẻ được con trai thì mới được ở lại luôn, coi như có chỗ dựa cả đời. Chúng tôi gọi đây là lưu chuyển vợ.”
Tống Phi Phi nghe mà choáng váng, mặt mày tái mét, chẳng nói được câu nào.
Chúng tôi cứ thế đi theo hai anh em Triệu Phú, Triệu Quý về nhà.
Căn nhà nhỏ kiểu nhà quê điển hình, bốn gian gạch đỏ, dưới mái hiên treo lủng lẳng mấy chùm ớt chín đỏ. Vừa thấy chúng tôi bước vào, một bà già gầy nhẳng, chắc cũng cỡ năm mươi tuổi, vội vàng chạy ra đón.
“Đưa con dâu về rồi đấy à?” Nhìn thấy Tống Phi Phi, bà ta nhíu mày: “Con bé này trông yểu điệu thế kia, chắc chắn chẳng còn trong trắng gì nữa rồi!”
Tống Phi Phi bật cười: “Tôi thấy bà mới giống gái trinh đấy. Hai gã con trai này chắc là lợn nhà bà đẻ ra chứ gì?”
“Con khốn này láo! Tao đánh chết mày!”
Bà già giơ tay lên định táng cho Tống Phi Phi một cái, nhưng bị con trai cản lại.
Triệu Phú liếc mẹ, mặt mày khó chịu: “Mẹ làm gì đấy? Con còn chưa động vào nó, đánh bị gì thì sao?”
Tôi và Tống Phi Phi bị lôi vào căn phòng phía đông. Căn phòng bé tí, chỉ có mỗi cái giường gỗ ọp ẹp, chẳng có gì khác. Cửa sổ thì cao lại còn gắn song sắt, cảm giác như bị nhốt trong tù.
“Hay là tôi đi kiếm bom, cho nổ tung cái làng khỉ gió này đi?” Tống Phi Phi mặt nghiêm trọng nhìn tôi, chắc chắn không phải nói đùa.
Tôi gõ bốp vào trán cô nàng: “Nói linh tinh! Làm lớn chuyện rồi!”
Sư phụ dạy, nhập môn là phải trừ tà diệt yêu, giữ bình yên cho thiên hạ. Nhưng mà lòng người còn độc hơn cả yêu quái. Bình yên của làng này là thái bình hay là địa ngục trần gian đây?
Tống Phi Phi bực mình, đạp mạnh vào giường: “Những người phụ nữ trong làng đều bị nhốt trong mấy căn phòng này à? Bao nhiêu năm nay họ sống kiểu gì?”
Tới giờ cơm tối. Lưu Bình từng nói, đàn bà nào không ngoan ngoãn, hai ngày mới được ăn một bữa. Ngoan ngoãn lắm thì ngày nào cũng được ăn, nhưng chỉ lửng dạ.
Đệm trên giường vừa bẩn vừa hôi hám, sàn nhà thì bụi bặm, chẳng có chỗ nào sạch sẽ mà đặt chân.
Tôi và Tống Phi Phi đứng chôn chân như hai khúc gỗ, cố gắng chịu đựng cho đến khi hai anh em Triệu Phú, Triệu Quý ăn uống no say, lôi chúng tôi vào phòng… rồi lăn ra ngủ, ngủ say như chết.
Làng này kỳ quái thật, để khỏi đánh động, chúng tôi đành tạm thời mặc kệ họ.
Ra khỏi phòng, Tống Phi Phi với tôi lại làm cho mẹ của hai anh em Phú Quý ngất đi. Tống Phi Phi lao ngay vào bếp: “Trời đất! Gì thế này?”
Cuối cùng, chúng tôi ôm hai bắp ngô gặm lấy gặm để. Đói quá! Hai ngày đường vào làng, bụng đói meo rồi.
Càn quét sạch sẽ mọi thứ ăn được trong bếp, tôi với Tống Phi Phi mới thấy người tỉnh táo lại.
“Phi Phi, tới nhà Lưu Bình trước đã.”
Lưu Bình là con dâu trưởng làng. Căn nhà to nhất, sang nhất giữa làng là nhà bà ta.
Hai chúng tôi lén lút vào sân. Làng này đến đèn đường cũng không có, mà cũng chẳng ai nuôi chó. Dưới ánh trăng, cả làng im phăng phắc như làng ma, càng đi càng thấy lạnh sống lưng. Vào được sân nhà Lưu Bình, Tống Phi Phi thở phào một cái.
Tôi vội bịt miệng cô nàng lại. Lưu Bình là xác sống, thính hơi người lắm, muốn bà ta không phát hiện thì trong này đừng hòng thở.
Chúng tôi nín thở, rón rén đến trước gian chính. Bên trong vẫn sáng đèn, ánh sáng vàng le lói hắt ra ngoài. Tôi với Tống Phi Phi cẩn thận thò đầu qua cửa sổ.
Lưu Bình đang ngồi một mình, trước mặt là một bộ đồ nghề khâu vá. Bà ta bắt đầu cởi bỏ quần áo. Tôi vội vàng bịt miệng Tống Phi Phi lại. Quả nhiên, cô ấy lại sắp thét lên. Thứ hiện ra trước mắt chúng tôi đúng là quá sức kinh dị.
Da thịt trên người Lưu Bình thối rữa, teo tóp lại, thậm chí còn lộ cả xương trắng ở ngực trái. Bà ta tỉ mỉ dùng chỉ khâu vá lại những mảng da thịt sắp rơi ra. Lưng gù gù chi chít những đường chỉ đen sì, trông như lũ rết khổng lồ đang bò lúc nhúc.
Tôi nuốt nước bọt. Ghê tởm thật! Sao bà ta không dùng chỉ màu da mà lại dùng chỉ đen thế này?
Xử lý xong đống da thịt mục nát trên người, Lưu Bình thở phào nhẹ nhõm. Lúc này tôi mới để ý thấy trên ghế cạnh bà ta có một cái nôi, bên trong là một bé gái đang nhắm mắt. Mặt mày đứa nhỏ xanh xao, phảng phất mùi tử khí.
Lưu Bình dịu dàng bế đứa nhỏ lên, bắt đầu hát ru. Bà ta vừa đi đi lại lại vừa đung đưa đứa nhỏ. Từ trên người đứa nhỏ, một làn khói trắng bốc lên, chui tọt vào người Lưu Bình. Đống da thịt thối rữa trên người bà ta bắt đầu lành lại, hồng hào hơn.
Chỉ một lát sau, Lưu Bình đặt đứa nhỏ xuống, thở một hơi đầy thỏa mãn. Mặt mũi bà ta tươi tắn hẳn lên, còn đứa nhỏ trong nôi thì chẳng còn chút sinh khí nào nữa.
Chúng tôi lặng lẽ rời khỏi nơi đó. Tống Phi Phi buồn bã nói: “Linh Châu, sao lúc nãy bà không cứu đứa nhỏ?”
Tôi ngẩng mặt nhìn trăng, thở dài: “Muộn rồi. Tinh khí của nó bị hút cạn, giờ có cứu lại từ tay Lưu Bình thì cũng chẳng sống được bao lâu.”
Tống Phi Phi đưa tay quệt nước mắt: “Vậy rốt cuộc Lưu Bình là thứ gì?”
“Bà ta không phải yêu quái, nhưng trong làng này chắc chắn có yêu quái.”
Lưu Bình chỉ là cái xác bị một linh hồn tà ác nhập vào. Bà ta hút được tinh khí của trẻ con là nhờ yêu quái cho bà ta nửa viên yêu đan.”
Mắt Tống Phi Phi trợn tròn xoe: “Người ta nói sau khi lập nước thì không cho phép thành tinh nữa mà? Trên đời này thật sự có yêu quái à?”
Tôi gật đầu: “Động vật thành tinh thì gọi là yêu quái, thực vật hoặc mấy thứ vô tri vô giác thành tinh gọi là tinh quái, người chết đi biến thành quỷ. Còn có ma vương quỷ sứ, sơn tinh, cương thi… Nhiều lắm!”
Cái làng nhỏ này nằm khuất nẻo, bốn bề núi non trùng điệp, cây cối um tùm, có cả những cây cổ thụ ngàn năm tuổi. Trong khu rừng rậm rạp này, có yêu tinh cũng chẳng lạ.
Bình luận về Phần 9 - Chương 2
BÌNH LUẬN