Mấy người khiêng quan tài ở vị trí Bắc Đẩu lên trước, đặt giữa sân. Vừa đặt xuống, không khí xung quanh lạnh toát, gió lốc nhỏ cuộn lên từng cơn.
Tôi bảo mở quan tài ra. Bên trong, một người phụ nữ đang mang thai nằm đó. Cô ấy mặc đồ thời Dân Quốc, thi thể chẳng hề hư hao, gương mặt xinh đẹp vẫn còn phảng phất nét hồng hào.
Tôi thò tay vào, thấy cạnh đầu có một bức thư, giấy đã ố vàng. Tôi mở ra đọc, chưa kịp đọc hết thì Tống Phi Phi đã chạy tới, hét lên: “Trời ơi! Đồ khốn nạn!”
Bức thư do quản gia họ Trương của nhà họ Liễu viết. Ông ta kể, cậu hai nhà họ Liễu rất khoái vợ người ta, nhất là mấy cô xinh đẹp. Hễ chấm ai là tìm cách chiếm đoạt, cô nào có mang cũng chẳng tha.
Bảy cái xác phụ nữ dưới hầm này đều là nạn nhân của cậu hai. Bốn người không mang thai thì tự tử, ba người còn lại, bụng mang dạ chửa, đều bị cậu hai kia hại chết. Người bụng to nhất chính là cháu gái của quản gia họ Trương.
Cậu hai kia ỷ thế nhà giàu, coi mạng người như cỏ rác. Cậu hai dúi cho quản gia họ Trương một mớ tiền lo hậu sự, nhưng ông ta lại lén chôn tất cả ở căn biệt thự này. Bởi vì nơi đây chính là tổ đường của dòng họ Liễu.
Thất tinh liên quan, thi thể hoá sát. Một khi oán khí của những người mẹ và đứa con trong bụng tụ lại, cả dòng họ Liễu sẽ chết sạch.
“Cậu hai nhà họ Liễu đó… chính là chú hai của ông nội tôi…”
“Nhưng… nhưng Liễu Hoằng Thịnh cũng họ Liễu mà, anh ta không thể nào muốn cả nhà đều chết được!”
Tống Phi Phi gật gù: “Tôi thấy ông anh họ của bà có vẻ không được thông minh cho lắm, chắc chắn bị người ta xỏ mũi rồi. Anh ta tưởng trong nhà chỉ có mỗi con quỷ cỏn con, định âm thầm để nó hại bà thôi.”
Khỏi phải nói, Tống Phi Phi lại đoán trúng phóc. Càng nhìn mấy cỗ quan tài được khiêng ra, ánh mắt Tống Phi Phi nhìn Liễu Hoan Hoan càng thêm phần khinh bỉ.
“Ha ha, đúng là nhà họ Liễu có khác!”
Tôi vỗ lên cỗ quan tài, nhìn Liễu Hoan Hoan: “Trước giờ đám thi sát này bị trận pháp giam lại nên nhà cô mới yên ổn vô sự. Bây giờ tôi mà đốt chúng đi, chúng sẽ tan thành mây khói. Còn món nợ này, sẽ đổ hết lên đầu ông hai nhà họ Liễu. Đương nhiên, máu mủ ruột rà, ông cả nhà cô cũng khó tránh khỏi bị vạ lây.”
Liễu Hoan Hoan hít một hơi dài: “Đốt đi. Có báo ứng gì thì nhà tôi cũng đáng đời.” Cô này cũng được đấy chứ.
Tống Phi Phi khẽ nhếch mép: “Bà tưởng tôi không biết nhà bà, nhà chú hai, chú ba đang tranh giành tài sản đến sứt đầu mẻ trán à? Giết được đối thủ cạnh tranh rồi thì đừng có giả bộ cao thượng nữa.”
Khóe miệng Liễu Hoan Hoan đang cố nén cuối cùng cũng nhếch lên: “Đám nhà chú hai toàn một lũ biến thái, cứ như tám đời nhà họ chưa thấy đàn bà. Hoá ra là di truyền từ ông cố tôi. Thượng bất chính, hạ tắc loạn. Đáng đời!”
Tất cả quan tài đều được đưa lên. Khuôn mặt thật của những người phụ nữ bên trong cũng dần lộ diện. Thi thể thành sát, không hề phân huỷ. Người trẻ nhất trông chỉ mười tám, đôi mươi, người già nhất cũng mới gần bốn mươi.
Từ tuổi thanh xuân phơi phới đến khi bước vào tuổi trung niên, những người phụ nữ đáng lẽ được sống yên ổn, hạnh phúc lại phải trả giá đắt vì tội ác tày trời của ông hai nhà họ Liễu.
Tống Phi Phi nắm tay tôi, mặt buồn rười rượi: “Không còn cách nào siêu độ cho họ nữa sao?”
Tôi thở dài. Thi thể thành sát, hồn phách bị trói buộc, không thể nào rời khỏi xác. Ngoài thiêu huỷ, chẳng còn cách nào khác.
Người dương thì theo đường dương, quỷ âm thì theo đường âm. Chỉ có quỷ sát này, nghịch thiên mà thành, trời đất không dung. Một khi bị thiêu, chúng sẽ hồn phi phách tán, vĩnh viễn không được đầu thai chuyển kiếp.
Ông quản gia họ Trương kia, vì thù hận mà mờ mắt, cố tình biến nơi này thành đất dưỡng xác, lập trận thất tinh liên quan. Nghiệp chướng mà ông ta phải gánh e rằng cũng không hề nhẹ.
Tống Phi Phi lạnh lùng ra lệnh cho người chất củi. Củi ở đây đều là gỗ đào trăm năm, lửa thường không thể thiêu cháy được thi thể đã thành sát.
Ngọn lửa bùng lên dữ dội. Trong vùng núi vốn yên tĩnh bỗng vang lên những tiếng kêu ai oán thảm thiết. Tôi nắm chặt tay, nhìn cảnh tượng trước mắt, lòng nặng trĩu.
Sáng hôm sau, sau khi giải quyết xong chuyện nhà họ Liễu, Tống Phi Phi hớn hở chạy đến, điện thoại trên tay khua loạn xạ: “Linh Châu, chuyện lớn rồi!”
Theo lời Tống Phi Phi, đêm qua nhà chú hai họ Liễu đã xảy ra chuyện. Ông hai nhà họ Liễu, vì rượu chè, gái gú mà suy nhược cơ thể, chỉ sinh được mỗi một người con trai, chính là ông chú của Liễu Hoan Hoan. Ông chú này vốn dĩ làm bất động sản, ai dè lại ham hố nghiệp đèn hoa, đổ gần hết gia sản vào ngành giải trí, giờ cũng coi như máu mặt trong giới.
Thế mà đêm qua, chú của Liễu Hoan Hoan người gặp tai nạn xe hơi, người thì lăn từ cầu thang xuống gãy chân. Hai anh họ còn kì quái hơn, một người thì ngã ngựa, bị con ngựa đạp thẳng vào bụng, người kia đi ngang toà nhà văn phòng tự dưng bị quả sầu riêng từ trên trời rơi xuống, trúng ngay vai.
Cả nhà họ Liễu đang rối như tơ vò thì người quản lý nghĩa trang gọi điện đến, báo bia mộ của ông hai nứt toác. Liễu Hoan Hoan cuống cuồng gọi tôi đến xem.
Thế là tôi, vận nguyên bộ đạo sĩ, tay cầm la bàn, hùng dũng tiến vào nghĩa trang nhà họ Liễu.
Trời đất, đúng là giàu nứt đố đổ vách! Nghĩa trang xây như công viên, cây cối um tùm, hoa lá rực rỡ. Bia mộ của ông hai đúng là nứt đôi thật, vết nứt thẳng băng như bị ai chém rìu.
Đàn ông nhà ông hai họ Liễu nằm trong bệnh viện, giờ người quyết định mọi việc là bố của Liễu Hoan Hoan. Vừa gặp tôi, mặt ông đã lộ rõ vẻ dè chừng. Chuyện ở biệt thự của Liễu Hoan Hoan chắc chắn ông biết tỏng, bốn mạng người chứ ít gì. Camera lắp đầy nhà, hậu sự cũng là ông lo liệu giúp con gái. Tống Phi Phi kể, nhà họ Liễu đã bồi thường cho gia đình mấy dì kia một khoản tiền lớn.
“Đại sư Linh Châu, con bé Hoan Hoan nó còn trẻ người non dạ, trước đây có gì đắc tội mong đại sư bỏ quá.” Bố Liễu Hoan Hoan chắp tay vái lia lịa, dúi vào tay tôi một cái thẻ: “Một chuyện không làm phiền hai người, lần này lại phải nhờ đại sư ra tay rồi.”
Người giàu nói chuyện nghe lọt tai thật.
Tôi cầm la bàn đi một vòng quanh nghĩa trang, phán:
“Di dời mộ phần ông hai đi chỗ khác.”
“Nếu nhà họ Liễu còn gia phả, thì mau mở từ đường, bẩm báo trời đất, tống cổ ông hai ra khỏi gia tộc.”
Mặt bố Liễu Hoan Hoan tái mét, ngay cả Tống Phi Phi đứng cạnh cũng tròn mắt ngạc nhiên.
Tôi gõ lên tấm bia mộ lạnh ngắt:
“Chắc Liễu Hoan Hoan đã cho chú xem bức thư rồi. Ông hai gây ra nghiệp chướng này, tàn ác vô nhân tính. Oán khí của bảy xác chết kia sẽ dồn hết lên đầu con cháu nhà họ Liễu. Oán khí không tan, tai họa liên miên không dứt.”
“Đưa ông ta ra khỏi khu mộ này, tìm chỗ khác mà chôn. Rồi mở từ đường, đuổi ông ta ra khỏi gia tộc. Chỉ có vậy, con cháu nhà họ Liễu mới mong sống yên ổn.”
“Làm xong hai việc này, thì xây cầu, sửa đường, làm việc thiện tích đức. Chờ oán khí tan dần, nhà họ Liễu mới mong bình an vô sự.”
Bố Liễu Hoan Hoan lau mồ hôi, mặt mày méo xệch: “Nhưng… nhưng đó là tổ tiên… Không thể không nhận tổ tiên được…”
Tôi nhướn mày: “Tùy mọi người. Nhưng một nét bút không thể viết ra hai chữ Liễu. Ông hai còn ở trong khu mộ này một ngày, cả nhà họ Liễu đừng hòng sống yên ổn. Huyết thống càng gần, ảnh hưởng càng lớn. Chọn tổ tiên hay con cháu, tự mình quyết định.”
Bố Liễu Hoan Hoan nhíu mày lùi lại một bước, bỗng dưng trẹo chân, ngã phịch xuống đất, đúng vào xương cụt. Cuối cùng phải gọi xe cấp cứu đưa đi.
Nghe nói sau khi ra viện, ông lập tức cho người di dời mộ ông hai Liễu ra khỏi khu mộ của gia tộc.
Tống Phi Phi hớn hở dí điện thoại vào mặt tôi, cho xem ảnh trên trang cá nhân của Liễu Hoan Hoan. Ảnh chụp Vương Xuyến Nhiên với Trình Ngạn Bân hôn nhau thắm thiết dưới chân núi tuyết, kèm caption: “Chúc mừng bạn thân và bạn trai cũ! Nhớ gửi thiệp mời nha!”
Cô Liễu này ra tay thâm thật.
Mắt Tống Phi Phi sáng rực:
“Bà biết Liễu Hoan Hoan lấy ảnh ở đâu ra không?”
“Vương Xuyến Nhiên gửi chứ ai!”
Chà chà, nhà giàu!
Dạo này Tống Phi Phi bận tối mắt tối mũi, suốt ngày hóng hớt chuyện nhà họ Liễu, còn hơn cả phóng viên săn tin. Tôi đang bận làm hương dẫn hồn thì cô nàng lại ôm điện thoại chạy xộc vào, mặt mày hớn hở: “Ê Linh Châu, sáng nay Liễu Hoan Hoan đi gây sự với anh họ Liễu Hoằng Thịnh rồi!”
“Căn biệt thự trước kia của nhà ông hai, bán lại cho ông cả, anh họ nó nghe đâu nói căn nhà có quỷ, bày mưu cho Liễu Hoan Hoan nhận. Giờ thì nó biết tỏng rồi. Bà đoán xem ai mách nước cho anh họ nó?”
Tôi đang tỉ mỉ nghiền ngải cứu khô, nghe vậy cũng chẳng buồn ngẩng đầu, đáp tỉnh bơ: “Nhà họ Trương chứ còn ai”.
“Đúng rồi! Bà đúng là thần thánh, Linh Châu! Đúng là hậu duệ của quản gia họ Trương!”
Tống Phi Phi vỗ cái “đét” xuống bàn. Bột ngải cứu trong đĩa sứ bay tung tóe mù mịt. Thấy vậy, cô nàng chuồn mất dạng.
Bình luận về Phần 8 - Chương 7
BÌNH LUẬN