Chồng bất tỉnh, mẹ chồng trọng thương, Tống Thiên Tình dĩ nhiên chẳng còn tâm trí nào lo tang lễ nữa. Chị ấy vội vã đi theo xe cứu thương tới bệnh viện.
Căn biệt thự rộng lớn thoáng chốc chỉ còn lại tôi và Tống Phi Phi.
…
Sau khi bố trí trận pháp xong, tôi thả tất cả các vong nhi ra. Một luồng sáng trắng lóe lên, khung cảnh linh đường hiện ra trước mắt tôi.
Trần Học Nghĩa quỳ trước mặt Tống Thiên Tình, khóc lóc thảm thiết, nước mắt nước mũi giàn giụa: “Thiên Tình, anh không muốn, thực sự không muốn. Nhưng nguyện vọng lớn nhất của cả đời mẹ là mong anh sinh được một đứa con trai. Hồi anh học tiểu học, bố mất vì bệnh, một mình mẹ vất vả nuôi anh khôn lớn. Mẹ khóc lóc cầu xin anh, anh không thể từ chối được, Thiên Tình, anh không còn cách nào khác!”
Tống Thiên Tình cũng bật khóc, chị ấy tức giận đấm vào ngực Trần Học Nghĩa: “Sao anh có thể nhẫn tâm như vậy, đó cũng là con gái của anh mà!”
Trần Học Nghĩa ôm Tống Thiên Tình: “Thiên Tình, anh đau lòng lắm, thật đấy. Mỗi lần nhìn em làm phẫu thuật, anh còn đau hơn cả chết! Nên dù biết tang lễ này không hợp quy củ, anh vẫn chiều theo ý em. Mỗi lần mang thai, em phải ăn rất nhiều hải sản mới giữ được sức khỏe. Tất cả số hải sản đó đều do một tay anh lựa. Cua hoàng đế giá ba ngàn tệ một con, nhưng nhìn em ăn, anh chưa từng thấy xót! Thiên Tình, anh thực sự rất yêu em! Tại anh khao khát có một đứa con trai quá thôi!”
Tống Thiên Tình rõ đã bị lay động, chị ấy hạ tay xuống, vòng qua ôm Trần Học Nghĩa: “Chuyện qua rồi, sau này cả nhà mình hãy cùng nhau sống cho tốt. Có lẽ… mấy đứa nhỏ kia vốn không nên được sinh ra.”
Ngay khi Tống Thiên Tình vừa dứt lời, cờ hồn tự rung lên. Dường như có bàn tay vô hình hất đổ bàn thờ, đồ cúng trên đó rơi loảng xoảng xuống đất.
Tôi thở dài phiền muộn. Có lẽ vì vậy, các vong nhi mới trở nên hung tàn đến thế. Suy cho cùng, chết yểu trong bụng mẹ đã thảm thương, lại còn phải nghe chính mẹ ruột nói mình không nên được sinh ra, bọn nó không nổi khùng mới là chuyện lạ.
“Phi Phi, bắt đầu thôi.”
Tống Phi Phi tức đến đỏ hoe mắt. Cô ấy vừa lầm bầm chửi rủa, vừa dùng hết sức cắm lá cờ dẫn hồn vào đúng vị trí thất tinh.
Tôi tung lượng lớn vàng mã lên không trung, rồi ngồi xuống đất bắt đầu niệm chú vãng sanh. Trần Học Nghĩa và mẹ anh ta đều chưa chết, nghĩa là những vong nhi này chưa từng nợ mạng người. Nếu quỷ sai châm chước, bọn nó vẫn còn cơ hội đầu thai. Số vàng mã ấy dùng để dâng cho quỷ sai.
Trong lúc tôi đang niệm chú, Tống Phi Phi đã chuẩn bị xong lễ vật hối lộ quỷ sai.
Ba vò Hoàng Tửu, toàn là rượu hoa điêu thượng hạng. Vừa mở nắp vò, mùi rượu thơm ngát lập tức lan tỏa. Tống Phi Phi bỏ hai quả trứng gà luộc vào mỗi vò rượu. Hoàng tửu và trứng luộc vốn là món khoái khẩu của đám quỷ sai.
Chuẩn bị rượu xong, Tống Phi Phi bày một bàn tiệc thịnh soạn. Bào ngư, tôm hùm, cua hoàng đế, bò Wagyu, cùng đủ loại bánh ngọt và màn thầu.
Ngay cả hương cắm trên bàn thờ cũng là loại hương dẫn hồn cao cấp của cửa hàng quan tài họ Trương, giá hai ngàn tệ một cây. Toàn thân cây hương vàng óng, nghe đồn bên trong còn trộn lẫn cả bột sừng tê giác. Bột sừng tê giác có khả năng thông linh, vốn là thứ mọi sinh vật cõi âm đều yêu thích.
Người ta thường nói có tiền mua tiên cũng được. Với kiểu vung tiền của Tống Phi Phi, đừng nói là chuyện đầu thai, e rằng dù có muốn thành tiên, đám quỷ sai cũng chẳng nỡ từ chối.
Làm pháp sự siêu độ xong, trời cũng vừa hửng sáng. Thấy Tống Thiên Tình nhất thời chưa thể lo liệu chuyện hậu sự, tôi và Tống Phi Phi quyết định giúp cho trót, mang tro cốt đến nghĩa trang mà chị ấy chuẩn bị từ trước.
Tống Phi Phi cúi người lau bia mộ, đôi mắt sưng húp. Tôi biết lòng cô ấy đang trĩu nặng. Trong bầu không khí tĩnh mịch, cả hai cứ thế lặng lẽ ngồi xổm thắp hương, đốt vàng mã.
Tuy Tống Thiên Tình chỉ là chị họ xa, lại hơn Tống Phi Phi đến cả chục tuổi, nhưng chị ấy vốn là người lương thiện, hiền hòa, Tống Phi Phi rất quý mến người chị này.
“Này, Tống Phi Phi, bà đang ở đâu thế, bà kêu mọi người tới dự tang lễ mà sao giờ không thấy mặt mũi đâu?”
Cô ấy lạnh lùng dập máy, hình như nỗi phiền muộn trong lòng đã vơi đi phần nào.
“Linh Châu, làm sao bây giờ? Tôi lỡ đăng rùm beng trên mạng xã hội, kêu gọi mọi người đến dự tang lễ của con chị họ tôi, còn khoe là để họ được chứng kiến nghi lễ truyền thống thực thụ.”
Tôi và Tống Phi Phi bất đắc dĩ nhìn nhau. Khách khứa tới đông đủ, còn chủ nhà lại chạy mất.
Tôi gãi đầu: “Hay là bà thông báo với họ rằng mình sẽ làm một tang lễ miễn phí cho bất cứ ai đến phúng điếu hôm nay?”
Tống Phi Phi vốn nổi tiếng ngang ngược. Bị cô ấy cho leo cây rồi mắng một trận, mọi người đành ngậm bồ hòn làm ngọt, chẳng ai dám tính sổ.
Xong việc, tôi và Tống Phi Phi về nhà đánh một giấc, mãi đến hôm sau cả hai mới uể oải mò đến bệnh viện.
Trần Học Nghĩa và mẹ anh ta quả không hổ là mẹ con, triệu chứng y hệt nhau. Cả hai đều bị liệt từ cổ trở xuống, nửa đời còn lại sẽ phải gắn chặt với xe lăn.
Tống Thiên Tình vừa thấy tôi đã kích động nhào tới, nắm chặt tay tôi: “Đại sư Linh Châu, xin em hãy cứu chồng và mẹ chồng chị với!”
Tôi nghiêm mặt vỗ nhẹ vào lưng chị ấy: “Nói năng ngớ ngẩn gì vậy, chúng ta phải tin tưởng khoa học, tuyệt đối không được tham gia vào mấy hoạt động mê tín dị đoan.”
Nghe vậy, Tống Thiên Tình càng khóc thảm thiết, siết chặt tay tôi không buông. Cuối cùng, phải nhờ Tống Phi Phi cam đoan là có cách, chị ấy mới chịu buông ra.
Tôi lại gần giường bệnh của Lưu Thúy Lan. Bà ta nằm đó, vẻ mặt tuyệt vọng, nước mũi còn vương trên má.
“Nói đi, phệ âm trùng từ đâu ra?”
Lưu Thúy Lan cười âm u, bảo ở quê bà ta có đủ thứ côn trùng kỳ dị. Phệ âm trùng, thực não thú, hấp dương điệt, nhiếp tâm điệp, dẫn hồn kê… (*)
(*) Lần lượt nghĩa là sâu bọ chuyên cắn nuốt âm khí, thú chuyên ăn não, đỉa chuyên hút dương khí, bướm có khả năng mê hoặc tâm trí, gà có khả năng dẫn dắt linh hồn.
“Làng tôi nhà nào cũng biết nuôi một loại trùng, và đều mang theo khi rời làng. Ha ha, cô là đạo sĩ chuyên trừ yêu diệt ma cơ mà, không muốn đến đó xem thử à?”
Lòng tôi không khỏi rét run. Thực não thú có thể ăn mòn trí tuệ con người, nếu sống cùng nó mỗi ngày, người ta sẽ dần trở nên ngu ngơ, suy giảm trí nhớ nghiêm trọng, hành động chậm chạp, triệu chứng rất giống bệnh mất trí nhớ.
Còn hấp dương điệt thì có hình dạng giống con đỉa, chỉ khác là nó hút dương khí của con người. Nếu bị nó hút trong thời gian dài, người đó sẽ lão hóa nhanh chóng, tay chân lạnh buốt và cực kỳ sợ lạnh.
Nếu thực sự tồn tại một ngôi làng như lời bà ta nói, tôi buộc phải đích thân đi một chuyến để giải quyết. Bởi nếu để loài trùng thú này lan ra ngoài, không biết chúng sẽ gây hại cho bao nhiêu sinh mạng.
“Mẹ, mẹ nói mấy chuyện này với đại sư Linh Châu làm gì? Ngôi làng đó nguy hiểm như vậy, bảo đại sư đến đó chẳng khác nào hại chết đại sư à!”
Trần Học Nghĩa quay đầu lại, tỏ vẻ lo lắng, nhưng ánh mắt lại đầy xảo quyệt.
Tôi đảo mắt. Đã đến nước này mà mẹ con họ còn tâm địa hãm hại người khác!
Sau khi ghi lại địa chỉ, tôi vỗ nhẹ vào tay Lưu Thúy Lan: “Bác à, bác và Trần Học Nghĩa phải sống thật tốt, thật lâu vào nhé.”
“Ể? Mùi gì mà kinh thế? Trời đất, ai trong hai người đi vệ sinh ra quần à? Thối quá! Để tôi đi gọi người tới giúp!”
Bỏ lại Trần Học Nghĩa vừa hổ thẹn vừa tức giận, tôi vừa ngâm nga hát vừa thong thả rời khỏi phòng bệnh. Còn Tống Thiên Tình thì vội vã đi gọi người đến thay quần cho chồng.
Bình luận về Phần 10 - Chương 7
BÌNH LUẬN