Dù Tống Phi Phi có tức giận đến đâu, Tống Thiên Tình cũng là chị họ của cô ấy, nên cô ấy không thể trơ mắt nhìn chị mình chết như vậy. Còn tôi lại không nỡ để ba vong nhi này bị đánh cho hồn phi phách tán.
Tình thế lúc này, chỉ có thể cứu mẹ con Trần Học Nghĩa mà thôi.
“Lục Linh Châu! Bà dám chạy!” Tiếng thét của Tống Phi Phi đã lạc đi.
Tôi bất đắc dĩ vẫy tay ra hiệu với cô ấy rồi quay người lao về phía khu vườn. Tống Phi Phi là người hiểu lý lẽ, đợi giải quyết xong xuôi mọi việc rồi giải thích sau cũng không muộn.
Thế nhưng khi tôi chạy tới nơi, trong khu vườn đã chẳng còn bóng dáng mẹ con họ đâu nữa.
Vì tối nay phải canh linh cữu, tôi đã dặn Tống Thiên Tình cho tất cả giúp việc nghỉ phép từ sớm, vì vậy căn biệt thự rộng lớn lúc này vắng lặng không một bóng người.
“Hu hu hu hu hu!”
Khi tôi đang đứng ở cửa thì có tiếng khóc ai oán của trẻ nhỏ vang vọng trong không gian trống trải, nghe như than vãn, tựa như trách móc.
Vừa bước vào nhà, toàn bộ lông tơ trên cánh tay tôi dựng đứng cả lên.
Trước mắt tôi, Trần Học Nghĩa và mẹ anh ta đang bò bằng cả tứ chi trên sàn nhà, tiếng khóc kia phát ra từ chính miệng họ.
Khi thấy tôi tiến lại gần, Trần Học Nghĩa quay đầu lại, nhìn tôi bằng ánh mắt đầy cảnh giác.
“Hu hu hu hu hu!” Anh ta ngồi bệt xuống sàn, huơ tay múa chân một hồi, thấy tôi không có phản ứng gì, anh ta lại “ơ ơ” thêm hai tiếng.
Tôi đại khái đoán được ý bảo tôi đừng xen vào chuyện của người khác.
Lòng tôi chợt dâng lên nỗi chua xót. Trí tuệ của vong nhi này rõ đã tương đương một đứa trẻ tám, chín tuổi, hẳn đây là đứa con gái đầu lòng của Tống Thiên Tình.
Tận ba mạng người, tại sao Tống Thiên Tình có thể tha thứ dễ dàng đến vậy? Mười năm qua, chị ấy phải chịu đựng biết bao cay đắng, bị giày vò cả về thể xác lẫn tinh thần. Những lúc đau khổ tột cùng, chị ấy thậm chí đã nghĩ đến cái chết. Vậy mà chỉ một câu xin lỗi nhẹ bẫng của Trần Học Nghĩa, mọi chuyện lại có thể hòa hảo như cũ hay sao?
Tình yêu đôi khi còn kinh khủng hơn cả tà thuật. Thật đáng sợ!
Thấy tôi đứng ngây ra, vong nhi nổi giận. Trần Học Nghĩa và mẹ anh ta lập tức bò nhanh lên cầu thang, trông hệt như hai con nhện hình người.
Căn biệt thự này cao bốn tầng, tầng cao nhất là vườn sân thượng nhỏ.
Khi tôi đuổi theo họ lên đến nơi, cả hai đã chiếm giữ hai góc đối diện nhau trên sân thượng. Trần Học Nghĩa và mẹ anh ta đang bò chầm chậm trên lan can, hơi nghiêng người thì sẽ rơi thẳng từ độ cao hơn chục mét.
Tôi thầm kêu khổ trong lòng.
Theo tính toán của tôi, Trần Học Nghĩa ở gần tôi hơn một chút, còn mẹ anh ta thì ở xa hơn. Vong nhi này quả thực rất thông minh, cố tình chọn hai hướng trái ngược nhau. Tôi cứu được Trần Học Nghĩa sẽ không thể cứu được mẹ anh ta.
“Đừng manh động, có gì chúng ta từ từ nói chuyện! Thai nhi chết yểu không thể đầu thai, hay là thế này, cô đảm bảo cả ba đứa đều được đi đầu thai, được không?”
Hai tiếng cười khẩy vang lên giữa không trung.
Lưu Thúy Lan bỗng ngồi thẳng dậy vỗ tay, rồi giả vờ ngã ra ngoài. Một lát sau, bà ta lại cười khanh khách rồi xoay người bò lên.
Thôi được rồi, bọn nó không hề muốn đầu thai, chỉ muốn báo thù mà thôi.
Tôi đành giơ hai tay lên, ngồi phịch xuống đất, nãy giờ chạy tới chạy lui cũng đủ mệt chết rồi. Cứ rơi đi, lúc nãy tôi quan sát rồi, bên dưới là vườn hoa. Nếu may mắn, có khi mẹ con Lưu Thúy Lan rơi trúng lùm cây, vậy sẽ không chết.
Chỉ cần không mất mạng là được, còn chuyện họ thiếu tay hay gãy chân thì mặc kệ.
“Chết chưa? Nếu chưa chết thì để tôi tiễn họ một đoạn!”
Tống Phi Phi cười hì hì: “Tôi dùng hộp vẩy mực khống chế rồi.”
Tôi vui vẻ gật đầu: “Khá lắm, Phi Phi, bà xuất sư được rồi đấy.”
Tống Phi Phi chẳng thèm đếm xỉa đến tôi, ánh mắt cô ấy lia qua lại giữa Trần Học Nghĩa và mẹ anh ta.
“Yêu nghiệt, xem kiếm!”
Tống Phi Phi nhảy vọt lên, vung Thất Tinh Tru Tà Kiếm về phía Trần Học Nghĩa. Anh ta thất kinh ngã ngửa ra sau, rơi thẳng xuống dưới. Cùng lúc đó, một luồng khí đen phụt ra từ cơ thể anh ta, rồi lơ lửng giữa không trung.
Luồng khí đen đó là vong nhi. Nhân lúc nó chưa kịp phòng bị, tôi nhanh tay thu vào hồ lô.
Thấy Trần Học Nghĩa rơi xuống, vong nhi còn lại hoảng sợ. Lưu Thúy Lan vội vàng tuột khỏi lan can, lồm cồm bò dậy rồi lao ra cửa.
Nhưng Tống Phi Phi còn nhanh hơn. Bà ta vừa bò đến cửa, cô ấy đã tung một cước. Vong nhi trong người bà ta bị đánh văng ra ngoài, còn Lưu Thúy Lan thì lăn từ cầu thang tầng bốn xuống tận tầng một.
Tôi tận mắt chứng kiến cảnh bà ta gãy cổ, vỡ đầu, cuối cùng đập thẳng cả khuôn mặt vào bậc thềm, máu me be bét, răng gãy sạch.
Tống Phi Phi quay sang nhìn tôi với vẻ mặt chính khí lẫm liệt: “Trên con đường trừ yêu diệt ma, tai nạn bất ngờ là điều khó tránh. Tôi cẩn thận lắm rồi, haizz! Ai ngờ vẫn vô tình làm người ta bị thương. Đợi xong việc này, tôi sẽ tự phạt mình tĩnh tâm suy ngẫm một tiếng.”
Bình luận về Phần 10 - Chương 6
BÌNH LUẬN