“Cháu đừng trách bà, ai bảo cháu đầu thai thành thứ của nợ! Nhà họ Trần ba đời độc đinh, bà chỉ có mỗi một mụn con trai, không thể để A Nghĩa về già không ai hương khói. Kiếp sau đừng đầu thai vào nhà họ Trần nữa, tìm nhà nào tốt đi.”
Tôi và Tống Phi Phi ra ngoài vườn cho thoáng thì tình cờ bắt gặp Lưu Thúy Lan đang lén lút đốt vàng mã ở một góc khuất. Bà ta chẳng hề hay biết chúng tôi đang ở gần, miệng lẩm bẩm khấn vái, tay không ngừng ném giấy tiền vào chậu lửa.
Trời đã sẩm tối, Lưu Thúy Lan lại mải cúi đầu đốt giấy nên không nhận ra ngọn lửa trong chậu đã chuyển sang màu xanh lục, hắt ra thứ ánh sáng ma mị.
“Có mách bà ta không?”
“Kệ đi, coi như không thấy gì hết.”
Tôi và Tống Phi Phi quyết định mặc kệ rồi quay gót rời đi. Vừa được hai bước, tiếng “loảng xoảng” đã vang lên ở phía sau.
Tôi quay lại, thấy một bên tay áo của Lưu Thúy Lan đã tự tách khỏi thân áo, lơ lửng giữa không trung rồi siết chặt lấy cổ bà ta.
Tay áo giật ngược cả người Lưu Thúy Lan về phía sau, bà ta đạp hai chân loạn xạ trên không. Tiếng “loảng xoảng” ban nãy vang lên do bà ta đá lật chậu lửa.
Khi thấy tôi và Tống Phi Phi, đôi mắt ti hí của Lưu Thúy Lan chợt lóe lên tia hy vọng.
Tôi chưa kịp phản ứng gì, Tống Phi Phi đã nhanh tay che mắt tôi lại.
“Bà không nhìn thấy gì hết, bà mệt rồi, mau đi ngủ đi.” Cô ấy vừa nói vừa xoay người, đẩy tôi bước về phía trước.
Tôi dở khóc dở cười đi theo Tống Phi Phi, được vài bước thì sực nhớ đêm nay không chỉ có một vong nhi tìm đến. Lưu Thúy Lan bị một đứa quấn lấy, vậy hai đứa còn lại ắt đã đi tìm Tống Thiên Tình và Trần Học Nghĩa.
Tuy vong nhi hung ác nhưng vẫn còn vương vấn tình mẫu tử. Chỉ sợ việc Tống Thiên Tình một mực che chở cho Trần Học Nghĩa sẽ kích thích hung tính của bọn nó. Đến lúc đó, bọn nó sẽ tấn công không chừa một ai.
“Cứu… cứu với!” Lưu Thúy Lan gắng sức bình sinh, vừa giằng tay áo trên cổ vừa khó nhọc nặn từng chữ.
Tôi thở dài, thật tình không muốn cứu chút nào.
“Cứu mạng! Có quỷ!”
Một tiếng hét thất thanh vang lên, chẳng bao lâu sau, Trần Học Nghĩa lảo đảo chạy ra từ khúc quanh. Thấy chúng tôi, anh ta như vớ được cọc cứu sinh, nước mắt nước mũi tèm lem cuống cuồng lao về phía chúng tôi.
Tống Phi Phi đấm vào mặt Trần Học Nghĩa, chửi thề một tiếng rồi vội vã lao về phía linh đường.
“Mẹ, mẹ bị sao thế?”
Bị đánh ngã sõng soài, lúc này Trần Học Nghĩa mới thấy mẹ mình đang bị tay áo kéo lê đi. Anh ta gào lên rồi bò lổm ngổm về phía mẹ.
Tôi liếc anh ta một cái rồi cũng quay người chạy về phía linh đường.
Con người thật kỳ lạ, với vợ thì vô tình vô nghĩa, gặp nguy là tự mình tháo chạy, nhưng với mẹ mình thì lại rất mực hiếu thuận, đến cả ma quỷ cũng chẳng sợ.
Lúc tôi chạy về linh đường, bên trong đã hoàn toàn hỗn loạn.
Tống Thiên Tình vừa khóc lóc chạy vòng quanh linh cữu vừa van lơn: “Con ơi, mẹ đây mà, các con không nhận ra mẹ sao? Các con đáng thương của mẹ, đừng trách bà nội với bố, tại bà với bố mong có con trai quá thôi. Có oán hận gì cứ trút hết lên người mẹ này, tha cho bố con đi, bố con bị bà nội ép cả mà.”
Lúc này, Tống Phi Phi đang bị quấn vào bàn thờ bởi một tấm vải trắng tự bay phần phật dù không có gió. Nghe những lời đó, cô ấy tức đến bốc khói: “Tổ cha nhà chị! Não chị cũng bị phệ âm trùng ăn rồi à, sao lại nói bố nó vô tội được!”
Tống Thiên Tình lau nước mắt, vừa khóc vừa nấc: “Học Nghĩa nói với chị rồi, do mẹ anh ấy lấy cái chết ra ép anh ấy. Nhà họ Trần ba đời độc đinh, mẹ anh ấy đã thề trước linh vị của bố anh ấy rằng phải nhìn thấy Học Nghĩa cưới vợ, sinh con trai nối dõi. Họ… họ bất đắc dĩ thôi mà.”
Tôi đang định tiến lên thì bỗng khựng lại. Gia đình người ta vợ chồng tình thâm, mẹ hiền con hiếu, tôi với Tống Phi Phi chen vào đây làm gì cho thừa thãi?
Nào ngờ tôi chưa kịp đến gần, Tống Thiên Tình đã chạy tới trước mặt tôi rồi quỳ “bịch” xuống.
“Đại sư Linh Châu, xin em hãy cứu Học Nghĩa và mẹ chồng chị!”
Tôi ái ngại nhìn người phụ nữ gầy gò xanh xao đang quỳ dưới đất: “Nếu tôi không nhìn lầm, rõ ràng hôm ở bệnh viện chị định tự sát, chẳng lẽ chị không hận chồng và mẹ chồng mình sao?”
Tống Thiên Tình phủ phục trên mặt đất, giọng run rẩy: “Lúc đó chị thấy cơ thể mình không ổn, nghĩ chắc cả đời này không có con được nữa, sợ làm liên lụy đến chồng nên mới muốn tự vẫn. Mẹ chồng và chồng xin lỗi chị rồi, chị cũng đã tha thứ cho họ. Đại sư Linh Châu, xin em hãy cứu chồng chị! Trừ yêu diệt ma là sứ mệnh của đạo sĩ cơ mà?”
Tôi nhìn Tống Thiên Tình với vẻ do dự.
Quả nhiên chẳng bao lâu sau, tiếng gào thấu tim gan của Tống Phi Phi vọng tới: “Tổ cha Lục Linh Châu, bà đứng lại đó! Không được cứu hai mẹ con nhà đó, để bọn họ chết đi, chết ngay đi! Nếu bây giờ bà đi cứu bọn họ, lát nữa tôi sẽ tự tay băm vằm hai mẹ con bọn họ!”
Tôi không rõ ban nãy trong linh đường đã xảy ra chuyện gì, nhưng hung tính của ba vong nhi đã bị kích thích hoàn toàn. Nếu không lấy mạng cả ba người nhà Tống Thiên Tình, bọn nó sẽ không chịu dừng tay. Chỉ cần một người đổ máu, các vong nhi tất sẽ truy sát đến cùng.
Bình luận về Phần 10 - Chương 5
BÌNH LUẬN