Tôi và Tống Phi Phi mang hộp đến nhà hỏa táng. Phải tiêu hủy tận gốc, vì loài phệ âm trùng này sinh sôi cực kỳ đáng sợ, có thể trinh sản như đỉa. Chỉ cần Lưu Thúy Lan giữ lại vài con, bà ta sẽ có nguồn cung vô tận.
“Đợi chị Thiên Tình ly hôn với gã khốn đó, tôi sẽ xử lý cả hai mẹ con họ!”
Suốt dọc đường, Tống Phi Phi không ngừng vạch ra kế hoạch báo thù, càng lúc càng điên rồ. Đỉnh điểm là cô ấy định đưa Trần Học Nghĩa đi chuyển giới, cấy tử cung nhân tạo vào bụng anh ta, để anh ta cũng phải nếm trải cảm giác sinh con đau đớn đến nhường nào.
…
Khi chúng tôi mang hũ tro cốt về biệt thự, Tống Thiên Tình với đôi mắt hoe đỏ kéo cả hai vào phòng ngủ, van nài chúng tôi hãy xem như chưa có chuyện gì xảy ra.
“Tại chị mà ra… Ở nhà, chị đã nói không dưới một lần rằng chỉ muốn sinh một đứa. Chồng và mẹ chồng chị quá khao khát cháu trai thôi. Nếu chị sinh được con trai, mọi chuyện đã không thành ra thế này.”
Tống Phi Phi kinh ngạc tột độ. Cô ấy kéo Tống Thiên Tình lại, săm soi từ đầu đến chân rồi quay sang tôi: “Linh Châu, có phải chị tôi trúng tà thuật gì rồi không? Chị ấy bị bỏ cổ trùng đúng không! Bà già kia dùng được cả phệ âm trùng thì chắc chắn biết bỏ cổ trùng, không khéo bà ta là người Miêu Cương cũng nên! Bà mau xem kỹ cho chị ấy đi!”
Bị Tống Phi Phi lay chóng mặt, tôi đành bước tới kiểm tra cho Tống Thiên Tình. Sau khi sờ cốt, vạch mí mắt, rồi nắn bóp khắp người chị ấy, sắc mặt tôi dần trở nên nặng nề.
Tống Phi Phi lo lắng đến mức nín thở: “Tình hình của chị Thiên Tình tệ lắm sao? Còn nghiêm trọng hơn cả bị bỏ cổ trùng à?”
Tôi gật đầu quả quyết: “Rất nghiêm trọng, cực kỳ nghiêm trọng.”
Bị bỏ cổ trùng còn có thuốc giải, chứ lụy tình thì thuốc tiên cũng bó tay.
Tống Phi Phi tức đến mức phải tự bấm huyệt nhân trung, nghiến răng kéo tôi đi thẳng ra cửa: “Mặc kệ chị ấy! Cứ cho nhà đó tự hủy diệt đi!”
Tôi vội đuổi theo Tống Phi Phi ra đến tận cổng, phải dùng sức mới kéo được cô ấy lại: “Chưa đi được! Đêm nay âm linh hội tụ, nếu bây giờ mình bỏ đi, ngày mai chỉ còn nước quay lại nhặt xác cho Tống Thiên Tình thôi.”
Tống Thiên Tình quyết tâm tổ chức tang lễ. Giờ đã lập linh đường, cũng đã đặt quan tài. Đêm nay, ba vong nhi cùng tụ về, ắt sẽ đổ máu. Tống Thiên Tình yêu Trần Học Nghĩa đến mức ấy, chắc chắn sẽ không trơ mắt nhìn anh ta bị thương.
“Lụy tình thì cứu làm gì! Chị ấy tự tìm đến chỗ chết, tôi cản thế nào được!” Tống Phi Phi tức tối giậm chân, chống nạnh lôi cả ông bà bố mẹ nhà Tống Thiên Tình ra chửi.
Ngoài miệng thì làu bàu chửi bới, đôi chân lại thành thật quay bước về phía linh đường.
Thấy chúng tôi đi rồi lại về, Tống Thiên Tình thoáng lộ vẻ vui mừng.
Đã phóng lao thì phải theo lao, tôi và Tống Phi Phi đành mặt nặng mày nhẹ tiếp tục chuẩn bị tang lễ.
Tôi vừa đặt bát cơm cúng lên bàn thờ thì xảy ra sự cố. Bát cơm cúng được nén chặt, cắm ba chiếc đũa bọc bông ngụ ý phần cơm dương thế của người chết đã tận. Thế nhưng vừa cắm đũa vào đã gãy ngang tận gốc.
Tôi xới bát cơm khác, cắm đũa lại lần nữa, nhưng vừa đặt lên bàn thờ thì cả bát đã bị lật úp. Người đã khuất không nhận cơm cúng thì không thể tiếp tục tang lễ.
Tống Phi Phi giật tay áo tôi: “Đứa nhỏ không thích cơm này phải không?”
Tôi nhặt bát lên, nhìn những hạt cơm vương vãi: “Không thể nào, đây là gạo Đông Bắc thượng hạng, nấu không khô không nhão, độ dẻo vừa chuẩn.”
Khóe miệng Tống Phi Phi giật giật: “Có khi nào… con bé vẫn đang trong cữ bú sữa không?”
Lời cô ấy hợp lý đến mức tôi nhất thời không biết đáp sao. Cuối cùng, tôi đổi sang một bát khác, rót đầy sữa tươi, rồi thay đũa bằng ba cái ống hút.
Lần này, mấy cái ống hút đứng thẳng giữa bát, vững chãi như thể có ai dán keo.
Cảnh tượng kỳ lạ này khiến Tống Phi Phi kinh ngạc, còn tôi thì có dự cảm chẳng lành. Vong nhi này linh đến vậy, e rằng trận chiến đêm nay sẽ không dễ dàng.
Phải ngày mai họ hàng thân thích mới tới viếng, tối nay cần người thân ở lại túc trực bên linh cữu. Tống Thiên Tình nhất quyết tự canh giữ. Trần Học Nghĩa xây dựng hình ảnh người chồng thương vợ hết mực nên cũng tỏ ý muốn ở lại cùng. Ngay cả Lưu Thúy Lan cũng khăng khăng mình là bà nội ruột nên phải có mặt tại linh đường.
Tôi không khỏi liếc nhìn Lưu Thúy Lan. Bà ta đã nắm trong tay thứ tà vật như phệ âm trùng, lẽ nào lại không biết chút gì về chuyện ma quỷ này? Cớ gì lại ngây thơ đến vậy, đêm nay còn đòi ở lại túc trực, bộ chê mình sống lâu quá hay gì.
Bố mẹ không lạy con cái, vì vậy Tống Thiên Tình chỉ ngồi trên ghế đẩu đốt vàng mã. Nhưng chị ấy đốt mấy lần mà giấy tiền vẫn không bén lửa. Cuối cùng, Tống Thiên Tình đành bỏ cuộc, ngồi gấp vàng mã thành từng thỏi vàng rồi ném vào chậu. Vong nhi này đầy oán khí, dĩ nhiên không nhận số vàng mã đó.
Trần Học Nghĩa ngồi bên cạnh, an ủi với vẻ mặt sầu não: “Thiên Tình, em đừng đau buồn quá, phải giữ gìn sức khỏe. Có lẽ mình và các con chưa có duyên thôi, haizz…”
Tôi nghe tiếng ken két, ngoảnh lại thì thấy Tống Phi Phi đang nghiến răng.
Tống Thiên Tình rơi nước mắt giàn giụa, tựa vào lồng ngực Trần Học Nghĩa, nghẹn ngào không nói nên lời.
Cảnh tượng này khiến tôi gai mắt, bèn nhíu mày kéo Tống Phi Phi ra ngoài.
Bình luận về Phần 10 - Chương 4
BÌNH LUẬN