Lưu Thúy Lan vừa đi khỏi, Tống Phi Phi nghiến răng xông tới: “Lục Linh Châu, tôi bóp chết bà! Bà bất nhân trước, đừng trách tôi khi sư diệt tổ!”
“Đừng quậy, tôi tính cả rồi!”
Theo tôi, việc tiểu thư nhà giàu Tống Thiên Tình khóc lóc đòi gả cho kẻ nghèo hèn Trần Học Nghĩa không đơn thuần vì tình yêu làm mờ mắt. Nếu Lưu Thúy Lan thực sự biết chút tà thuật thì không lý nào bà ta lại bỏ qua mỏ vàng như Tống Phi Phi. Suy cho cùng, so với Tống Thiên Tình, gia thế của Tống Phi Phi còn vượt xa mấy bậc.
“Vậy là bà lấy tôi ra làm mồi nhử à?”
Tôi vỗ nhẹ lên đầu Tống Phi Phi: “Yên tâm, bà ta muốn bà làm con dâu thì đương nhiên sẽ không hại bà, cùng lắm là làm bà yêu Trần Học Nghĩa đến chết mê chết mệt thôi. Người gặp nguy hiểm nhất là Tống Thiên Tình, nếu Lưu Thúy Lan độc ác, e rằng Trần Học Nghĩa sẽ có thêm một người vợ quá cố.”
Vì Tống Thiên Tình là con một và mấy năm nay chỉ chuyên tâm chuẩn bị mang thai, quyền hành trong công ty đã sớm rơi vào tay Trần Học Nghĩa. Chỉ cần Tống Thiên Tình qua đời, anh ta sẽ dùng tài sản nhà vợ làm bàn đạp, có lẽ mục tiêu tiếp theo chính là Tống Phi Phi.
Tống Phi Phi vừa nguôi giận thì Trần Học Nghĩa đã chạy về.
Tôi nhìn điện thoại, mới giữa trưa, anh ta không ở công ty mà chạy về nhà làm gì?
Vừa trông thấy chúng tôi, nhất là Tống Phi Phi, hai mắt Trần Học Nghĩa lập tức đỏ hoe: “Phi Phi, em đến thăm Thiên Tình à? Chuyện này phiền em lo liệu, có yêu cầu gì cứ nói, anh nhất định sẽ phối hợp hết sức. Thiên Tình đau khổ lắm, cô ấy muốn lo chu toàn cho con, chắc chắn anh sẽ tổ chức tang lễ thật tươm tất thay cô ấy.”
So với Lưu Thúy Lan, diễn xuất của Trần Học Nghĩa đong đầy cả tình lẫn lệ. Tôi nhất thời chẳng thể phân biệt được anh ta đang diễn kịch hay thật lòng, đành tạm gác lại để lo liệu tang lễ trước.
Mãi đến khi bắt tay vào chuẩn bị, tôi mới thấy chuyện này không hề đơn giản.
Cờ hồn, hay còn gọi là cờ dẫn hồn, sẽ do con hiếu cầm lúc đưa tang để dẫn lối cho vong linh người đã khuất. Nhưng con gái của Tống Thiên Tình vừa chào đời đã mất, lấy đâu ra con hiếu?
Tống Phi Phi cau mày: “Không có con hiếu thì có cha hiếu, để bố nó cầm là được chứ gì.”
Vấn đề người cầm cờ được giải quyết, nhưng lại nảy sinh một rắc rối lớn hơn. Độ dài của giấy cờ hồn có quy tắc riêng. Người 60 – 70 tuổi, lục thập hoa giáp, cờ dài ba thước. Người 70 – 80 tuổi, thất thập cổ lai hy, cờ dài bốn thước. Người 80 – 90 tuổi, bát thập mạo điệt, cờ dài năm thước.
Con gái Tống Thiên Tình sinh ra đã chết, vậy phải làm cờ hồn dài bao nhiêu? Chẳng lẽ lại cầm hai cây gậy tre trơ trọi, không đẹp mắt chút nào.
Tôi dồn hết tâm sức chuẩn bị xong cờ dẫn hồn, lư hương, đồ cúng, tiền thất tinh và đèn chiếu xác…
Sáng sớm hôm sau, Tống Thiên Tình về.
Tài xế đi sau chị ấy đang cẩn trọng bưng cái hộp cao chừng nửa người. Hộp tỏa ra hơi lạnh, nếu tôi không lầm, bên trong là thi thể con gái của Tống Thiên Tình.
Tôi thở dài, bước lên nhận hộp: “Chị đang ở cữ, không nên đi lại nhiều như vậy.”
Tống Thiên Tình nở nụ cười thê lương: “Chị chỉ muốn tiễn con một đoạn, nói với nó lời từ biệt đàng hoàng. Mong kiếp sau con đầu thai vào gia đình khác, đừng đến chỗ chị chịu khổ nữa.”
…
Biệt thự của Tống Thiên Tình rất rộng, tôi bèn dựng tạm căn lều trong khu vườn phía tây để làm linh đường.
Đột tử là khách, không được vào nhà. Con gái chị ấy chết yểu, lẽ ra không nên tổ chức tang lễ tại gia, nhưng vì Tống Thiên Tình một mực khăng khăng nên tôi đành chịu thua.
Tống Phi Phi đứng bên cạnh lựa lời khuyên: “Ôi, chẳng qua chỉ ảnh hưởng đến phong thủy ngôi nhà thôi mà. Nhà họ không thiếu biệt thự, làm tang lễ xong đổi sang căn khác là được.”
Đúng là nhà giàu, khiến người ta phải ghen tị!
Tôi ôm hộp đông lạnh vào linh đường, vừa mở nắp ra đã sững sờ. Đứa bé nhỏ xíu, sắc mặt xanh xám, được bọc trong tấm khăn da. Bên trong là lớp bông mềm mại, nhưng lớp ngoài lại là da bò thượng hạng.
Tống Thiên Tình trìu mến vuốt ve tấm khăn: “Mẹ chồng chị làm cho con bé đấy. Bà nói theo tục lệ quê bà, trẻ con tuổi Sửu mặc áo bông da bò sẽ có phúc. Mẹ chồng luôn xem chị như con gái ruột, thế mà chị lại phụ lòng mong mỏi có cháu trai của bà…”
Tôi ngắt lời Tống Thiên Tình: “Chị đừng vội áy náy với mẹ chồng. Trong nghề của bọn tôi, áo quan đại kỵ dùng da lông. Mặc áo liệm bằng da thú, kiếp sau sẽ phải đầu thai vào đường súc sinh.”
Nói rồi, không đợi Tống Thiên Tình phản ứng, tôi dứt khoát bế đứa nhỏ ra khỏi tấm khăn da. Đứa nhỏ này gầy trơ xương, trông như bộ hài cốt thu nhỏ.
Tôi chạm vào phần bụng lõm của nó, lòng dấy lên cảm giác bất an.
Chẳng kịp để tâm đến vẻ mặt hoài nghi của Tống Thiên Tình, tôi đặt đứa nhỏ nằm ngửa lên bàn, dùng khăn sạch lau rửa thân thể nhỏ bé cho nó, rồi cắn ngón tay, nhỏ một giọt máu vào giữa trán, huyệt Đản trung và rốn.
Tống Thiên Tình vừa định tiến lên đã bị Tống Phi Phi lắc đầu giữ lại.
“Trời ơi, cái gì thế này!” Tống Phi Phi không nén nổi tiếng kêu kinh hãi.
Dưới làn da xanh trắng của đứa nhỏ bỗng gợn lên như sóng, nhiều chỗ còn nổi lên những cục u nhỏ li ti. Đặc biệt là ở vùng bụng, dưới lớp da mỏng manh như có vô số con giun đang cuộn xoắn vào nhau, chực chờ phá lớp da để trồi ra ngoài.
“Tất cả lùi lại!” Tôi nén lòng nhìn cơ thể gầy gò ấy lần cuối: “Không được giữ đứa nhỏ này nữa, liên hệ nhà hỏa táng ngay, càng nhanh càng tốt.”
Tống Thiên Tình ngẩng phắt đầu, nhìn tôi trừng trừng: “Em nói vậy là sao? Tại sao phải hỏa táng?”
Tôi thở dài: “Có phải lần nào mang thai chị cũng rất thèm đồ ăn tính hàn, nhất là sashimi và hải sản tươi sống không?”
Tống Thiên Tình mặt cắt không còn giọt máu, gật đầu: “Phải, nhưng chị nhịn rồi mà. Vì con, mấy năm nay chị không bước chân vào tiệm đồ Nhật nào.”
Tống Thiên Tình nhất quyết không tin, cũng không chịu cho tôi mang đứa nhỏ đi hỏa táng. Tôi do dự một lát rồi nói: “Nhà chị có camera giám sát không? Cứ sai người trích xuất ra xem thử.”
Để đảm bảo an ninh, đương nhiên căn biệt thự lớn thế này được lắp đặt không ít camera, gần như phủ kín mọi ngóc ngách, nhiều đến nỗi chính Tống Thiên Tình cũng phải bất ngờ. Rất nhanh, nhân viên an ninh đã đưa chúng tôi vào phòng làm việc. Tôi yêu cầu anh ta mở một đoạn giám sát ngẫu nhiên hồi ba tháng trước.
Tống Thiên Tình căng thẳng siết chặt tay tôi, đến mức gần như nín thở. Khi đồng hồ trên màn hình điểm mười một giờ đêm, bóng dáng Tống Thiên Tình trong bộ đồ ngủ đột ngột xuất hiện.
“Không thể nào, từ lúc mang thai, ngày nào chị cũng đi ngủ đúng mười giờ.”
Tôi vỗ nhẹ lên tay chị ấy, ra hiệu cứ xem tiếp. Quả nhiên Tống Thiên Tình vừa bước ra khỏi phòng, mẹ chồng chị ấy đã lập tức đi theo sau, rồi cả hai cùng xuống bếp.
Tống Thiên Tình ngồi xuống bàn ăn, cử động cứng đờ như con rối. Lưu Thúy Lan mở tủ lạnh, lấy hết đĩa này đến đĩa khác ra, nào sashimi thái sẵn, nào tôm sống, cua sống. Còn Tống Thiên Tình thì cứ thế vươn tay bốc những miếng hải sản đó, điên cuồng nhét vào miệng.
Theo yêu cầu của tôi, nhân viên an ninh liên tục chuyển cảnh, phát lại các đoạn giám sát của nhiều ngày khác nhau. Cuối cùng, hình ảnh dừng lại ở đêm cách đây một tháng.
Trong căn bếp rộng rãi và sang trọng, Trần Học Nghĩa và mẹ anh ta ngồi hai bên Tống Thiên Tình. Trần Học Nghĩa ân cần bóc con tôm hùm đỏ au cho vợ, phần gạch tôm màu cam tươi thậm chí còn đang co giật. Tống Thiên Tình cứ thế ăn ngấu nghiến, vẻ mặt trở nên đáng sợ.
Tống Phi Phi vội lau mồ hôi, ái ngại nhìn sang chị họ: “Chị Thiên Tình, chị không sao chứ?”
Tống Thiên Tình loạng choạng vài bước, vịn lấy tay Tống Phi Phi: “Chuyện… chuyện này là sao? Phi Phi, người trong đoạn băng đó… đúng là chị à?”
Tôi vừa ra hiệu cho Tống Phi Phi, Tống Thiên Tình đã lập tức quay sang nắm chặt tay tôi: “Chị muốn biết chân tướng. Đại sư Linh Châu, xin hãy cho chị biết tất cả sự thật.”
Thứ ký sinh trong bụng Tống Thiên Tình là phệ âm trùng, loài chuyên nuốt chửng những vật thể mang tính âm. Thai nhi nữ vốn thuộc âm, nên dĩ nhiên trở thành mục tiêu của chúng. Đó là lý do con của Tống Thiên Tình gầy gò.
Một khi phệ âm trùng ở trong bụng, những bé gái chị ấy mang thai không bao giờ có cơ hội chào đời. Ngay từ trong bụng mẹ, con của chị ấy đã biến thành thức ăn cho bầy phệ âm trùng.
Mỗi khi thai nhi thành hình và xác định được giới tính, Lưu Thúy Lan sẽ bỏ trùng vào thức ăn của Tống Thiên Tình. Lũ trùng xâm nhập vào cơ thể, bắt đầu hút cạn máu thịt và sinh khí của đứa nhỏ. Tới lúc Tống Thiên Tình sinh con, chúng sẽ thoát ra ngoài theo cái thai. Chờ chị ấy bồi bổ thân thể rồi mang thai lần nữa, Lưu Thúy Lan lại lặp lại màn kịch cũ.
Phệ âm trùng có một đặc tính là không gây tổn hại quá lớn cho vật chủ. Trớ trêu thay, những món tôm cá tươi sống mà Tống Thiên Tình ăn mỗi ngày lại là thứ bảo vệ chị ấy, vì sau khi no nê, lũ trùng sẽ nằm im. Vì thế, dù trải qua chuyện này nhiều lần, Tống Thiên Tình chỉ gầy gò và tiều tụy hơn người thường mà thôi.
Nghe tôi giải thích xong, Tống Thiên Tình đứng lặng người, gương mặt không chút cảm xúc.
Không gian im phăng phắc. Hồi lâu sau, một giọng nữ khàn đặc vì cố kìm nén vang lên: “Chuyện này… tạm thời đừng để chồng và mẹ chồng chị biết.”
Bình luận về Phần 10 - Chương 3
BÌNH LUẬN