Tống Phi Phi đảo mắt một vòng, rồi ghé tai tôi giới thiệu: “Đó là mẹ chồng của Thiên Tình, Lưu Thúy Lan. Tuy con người chẳng ra sao, nhưng đối xử với Thiên Tình không chê vào đâu được.”
Thấy tôi và Tống Phi Phi bước vào, tông giọng của bà ta lập tức lên quãng tám: “Ôi chao, Phi Phi đến rồi đấy à, ngọn gió nào đưa cháu đến đây thế!”
“Lũ chúng mày mù hết rồi à? Sao không mau đi pha trà, mang hoa quả lên? Không thấy khách quý tới nhà sao!”
Khóe miệng tôi giật giật, quả là một bà già cáo mượn oai hùm, cay nghiệt với người dưới, nịnh bợ kẻ trên.
Các cô giúp việc đang bị Lưu Thúy Lan quát tháo đến quay cuồng lập tức như được giải thoát. Người phụ nữ trung niên đi đầu vội quệt mồ hôi rồi tất tả dẫn người vào bếp.
Lưu Thúy Lan niềm nở mời tôi và Tống Phi Phi ngồi xuống. Khi biết chúng tôi đến lo liệu hậu sự cho đứa nhỏ giúp Tống Thiên Tình, thoạt đầu bà ta ngẩn ra, sau đó lấy tay che mặt nức nở ngay lập tức: “Ôi trời ơi, cháu gái bạc mệnh chưa kịp chào đời của bà!”
Tiếng khóc của bà ta vang to như gào, nhưng tuyệt nhiên không có chút cảm xúc chân thành nào.
Lưu Thúy Lan mời chúng tôi ngồi xong, lại chạy vào bếp tiếp tục màn chỉ huy hỗn loạn của mình.
Tống Phi Phi lấy điện thoại ra, bắt đầu liệt kê các thứ cần chuẩn bị cho tang lễ: “Lư hương, cờ dẫn hồn, vàng mã, đồ cúng… còn thiếu gì không nhỉ?”
Tôi cười khẩy: “Cứ chuẩn bị mỗi thứ hai phần đi, vài hôm nữa lại có một đám tang đấy.”
Tống Phi Phi ngơ ngác ngẩng lên: “Lại còn tang lễ nữa à? Của ai thế, bà nhận thêm việc sau lưng tôi lúc nào?”
Tôi nâng chén trà lên, nhấp một ngụm: “Chuẩn bị cho mẹ chồng của Tống Thiên Tình. Thọ mệnh của bà ta còn bảy ngày nữa thôi.”
Vẻ mặt Tống Phi Phi tức thì đanh lại. Cô ấy nhích ghế lại gần tôi, nghiêm túc hỏi: “Kể chi tiết nghe xem nào.”
Tôi nén giận, đáp: “Đột tử là khách, không được vào nhà, đưa tang hung linh, gia đình xào xáo. Ba vong nhi tụ tập, nợ máu phải trả bằng máu, bà cứ chờ xem kịch hay đi!”
Tống Phi Phi sững người, rồi như bừng tỉnh, vỗ đùi cái đét: “M* kiếp! Bảo sao lúc nào tôi cũng thấy bà có khí chất thâm sâu khó lường, hóa ra vì bà toàn nói chuyện theo cụm bốn chữ, tôi phải học theo mới được!”
“Mà câu vừa rồi… tôi nghe không hiểu, bà nói lại lần nữa xem nào?”
Nếu tôi đoán không lầm, chính mẹ chồng của Tống Thiên Tình đã sát hại cả ba đứa con gái của chị ấy. Có luồng khí màu đỏ tươi bao bọc quanh người Lưu Thúy Lan, ấy là dấu hiệu của kẻ gánh mạng người.
Cụ thể bà ta dùng thủ đoạn gì để ra tay thì tạm thời tôi chưa nhìn ra, nhưng vì liên tiếp hại chết ba thai nhi, luồng khí màu đỏ trên người Lưu Thúy Lan đã ngả dần sang màu đen và bắt đầu che lấp cả ấn đường. Chỉ cần tôi làm tang lễ cho đứa nhỏ xong, kích thích hung tính của vong nhi, e rằng Lưu Thúy Lan khó thoát khỏi kiếp nạn này.
Nghe tôi giải thích xong, Tống Phi Phi rú lên một tiếng rồi đứng bật dậy: “A a a, nghiệt súc dám làm càn! Buông tôi ra, để tôi đi giết bà ta!”
Tôi phải khuyên can mãi, Tống Phi Phi mới chịu ngồi xuống, nhưng vẫn nghiến răng kèn kẹt.
Tôi gật đầu, vỗ vai Tống Phi Phi: “Bà ăn nói bình thường lại đi!”
Vạn vật trên đời đều có nhân quả. Nghiệp chướng của Lưu Thúy Lan quá nặng, nếu tôi cưỡng ép can thiệp, gánh phần nhân quả này thay bà ta, chắc chắn phải trả cái giá không hề nhỏ. Rõ ràng bà ta không đáng để tôi làm vậy.
Thế nhưng vẫn phải tổ chức tang lễ. Tôi muốn nhân cơ hội này tìm hiểu xem trong ba vụ mưu sát đó, rốt cuộc chồng của Tống Thiên Tình đóng vai trò gì.
…
Lưu Thúy Lan đon đả dẫn giúp việc bưng đủ loại hoa quả ra phòng khách.
Sắc mặt Tống Phi Phi đen như đít nồi.
“Ối chà, có chuyện gì thế này? Ai mà to gan dám chọc giận đại tiểu thư nhà họ Tống của chúng ta vậy?”
Tôi phải đá nhẹ Tống Phi Phi một cái, cô ấy mới miễn cưỡng trả lời: “Không có gì, cổ phiếu vừa bị lỗ mất một trăm triệu thôi.”
Vẻ nịnh nọt trên mặt Lưu Thúy Lan càng lộ rõ. Bà ta vồ lấy tay Tống Phi Phi mà xoa đi xoa lại.
“Chà chà, không biết nhà ai phúc đức mấy đời mới cưới được Phi Phi về làm vợ đây!”
“Học Nghĩa nhà bác ngày nào cũng nhắc, bảo chưa từng thấy cô gái nào vừa xinh đẹp vừa tài giỏi như Phi Phi cả!”
Khóe miệng tôi giật giật.
Trước khi quen tôi, Tống Phi Phi chu du khắp thế giới, không nhảy dù thì đua xe, toàn chơi mấy trò cảm giác mạnh. Sau khi quen tôi lại lân la tới các buổi đấu giá lớn, chuyên đi thu mua chu sa với tiền cổ.
Trên trang cá nhân, mỗi ngày nếu không đăng bài về cách bắt quỷ trừ tà thì cô ấy lại rao bán bùa chú, xem quẻ. Gần đây, cô ấy còn mở cửa hàng chuyên về dịch vụ tang lễ cùng tôi.
Nghe đồn dạo này đám công tử tiểu thư ăn chơi trong giới của cô ấy không bị bố mẹ mắng nữa, bởi phụ huynh nào cũng thích so sánh với con nhà người ta.
Giới hạn của bố Tống Phi Phi thì cứ hạ thấp dần đều, ông thẳng thừng bảo làm đạo cô còn hơn làm ni cô, vì dù gì đạo sĩ vẫn được phép lấy chồng.
Lưu Thúy Lan dùng cả ngàn từ hoa mỹ để tô vẽ tình cảm ngưỡng mộ của con trai bà ta dành cho Tống Phi Phi, khiến chúng tôi nghe mà chỉ muốn đảo mắt ngán ngẩm.
Nói một hồi, bà ta xoa tay: “Đại sư Linh Châu, nghe danh cháu bản lĩnh hơn người, cháu xem một quẻ giúp bác được không, xem số Thiên Tình nhà bác còn có con trai, à không, còn có con cái nữa không?”
Bà ta đưa tay lên, vờ quệt những giọt nước mắt vô hình: “Thiên Tình số khổ, nếu số nó thực sự không có con, nhà bác đành chấp nhận, chứ bác không nỡ nhìn nó chịu khổ thêm nữa.”
Tôi kéo Tống Phi Phi lại gần, chỉ vào mặt cô ấy và nói với Lưu Thúy Lan: “Bác xem, đây là cung tử tức. Cung tử tức của Thiên Tình không được đầy đặn hồng hào như của Phi Phi, số chị ấy không có con cái.”
“Bây giờ người ta rất chuộng lối sống DINK, nếu Tống Thiên Tình có thể nghĩ thoáng ra thì đó cũng là một lựa chọn không tồi.”
Lưu Thúy Lan xuýt xoa: “Đin… DINK?”
Một lát sau, bà ta nhìn Tống Phi Phi với ánh mắt ước ao: “Cung tử tức của Phi Phi tốt thế này, chắc sinh được nhiều con lắm nhỉ?”
Tôi lắc đầu: “Cái gì quá cũng không tốt. Tống Phi Phi cũng chẳng ổn đâu, chỉ sinh được con trai thôi, không có đứa con gái nào.”
Lưu Thúy Lan ước ao đến mức thiếu điều chảy nước miếng, nắm chặt tay Tống Phi Phi không rời: “Sinh con trai á? Thế sinh được mấy đứa?”
Tôi cố nén đau, rút chân ra khỏi mũi giày của Tống Phi Phi: “Cỡ tám mười đứa. Chỉ cần muốn là sinh được đến tận sáu mươi tuổi. Nhà Phi Phi có điều kiện mà, bố mẹ Phi Phi chỉ có mình nó, đừng nói tám mười đứa, một ngàn đứa con trai cũng nuôi nổi.”
Bình luận về Phần 10 - Chương 2
BÌNH LUẬN