Tôi chẳng kịp nghĩ ngợi gì nhiều, nhanh tay móc ngay bùa chú với kiếm đào mộc ra, lao như tên bắn nhắm thẳng Giang Bắc Châu mà đạp một phát: “VR cái con khỉ! Chạy mau lên!”
Cú đá trời giáng của tôi khiến cái lưỡi dài ngoằng của chị Hà đánh hụt mục tiêu. Chị tức điên quay phắt lại, trừng mắt nhìn tôi bằng ánh mắt rùng rợn đáng sợ, môi nở một nụ cười ghê rợn.
Ngay sau lưng chị, một đống rong rêu bỗng ào ạt trồi lên, như sóng dâng cuồn cuộn ập đến chỗ chúng tôi. Tống Phi Phi và Giang Bắc Châu đang nằm sõng soài dưới đất, chưa kịp hoàn hồn đã bị đám rong rêu kia nuốt chửng, quấn chặt cứng thành hai cục tròn vo như bánh chưng.
Âm khí ngưng tụ, chị Hà sắp sửa biến thành ác quỷ thực sự rồi! Trong lòng tôi lúc này chỉ có hai chữ toang rồi. Một mình đấu với chị đã đủ mệt mỏi lắm rồi, giờ lại còn phải vác thêm hai cục nợ Tống Phi Phi và Giang Bắc Châu nữa chứ!
Không còn thời gian chần chừ, tôi vung kiếm chém đứt đám rong rêu chắn trước mặt, lăn một vòng né sang một bên, tay kia vội vàng móc nén hương cúng ra, châm lửa đốt lên: “Lão cương thi! Chị Bách Linh! Mau hiện hồn, đến giúp tôi với!”
“Hứ, lúc không cần thì gọi người ta là con quỷ, lúc cần thì nịnh nọt gọi chị Bách Linh, ai thèm giúp cô chứ” Vừa dứt lời, ma nữ Bách Linh và cương thi Chu Hoài Khoan, ngửi thấy mùi hương liền nhanh chóng xuất hiện. Tiểu quỷ Tiểu Minh cũng lẽo đẽo theo sau, núp sau lưng Chu Hoài Khoan, sợ hãi len lén nhìn chị Hà.
Đúng là quỷ tha ma bắt, chẳng có tí tình nghĩa nào hết! Họ rõ ràng là đến xem kịch hay mà! Chị Hà cảnh giác nhìn Bách Linh và Chu Hoài Khoan, thấy họ không có động tĩnh gì, bèn chuyển hướng, tiếp tục lao đến tấn công tôi.
Tôi không dám xuống tay quá mạnh, sợ lỡ tay đánh cho chị Hà hồn phi phách tán, lại lo Tống Phi Phi và Giang Bắc Châu bị đám rong rêu âm khí kia quấn lâu quá, kẻo âm khí nhập vào người thì nguy. Trận chiến này thật sự khiến tôi mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần.
Vừa dùng bùa trấn tà đẩy lùi chị Hà, tôi vừa chật vật quay đầu lại hét lớn về phía Bách Linh: “Chị Bách Linh ơi, anh cương thi ơi! Mau giúp tôi gỡ hai người kia ra! Từ nay, hương cúng tăng gấp đôi luôn!”
“Hì hì, gấp ba đi, thêm mỗi ngày một lần chú Ngưng Hồn nữa.”
Cái đồ quỷ già này! Thừa nước đục thả câu, được voi đòi tiên!
“Được! Gấp ba thì gấp ba!” Tôi nghiến răng nghiến lợi hét lên, sau đó lập tức quay đầu lại, tập trung đối phó với chị Hà.
Bách Linh nghe vậy liền phất tay, thu hai đám rong rêu về dưới chân mình. Cương thi đứng bên cạnh, dùng móng tay sắc nhọn cào một cái, Tống Phi Phi và Giang Bắc Châu lập tức lăn ra khỏi đám rong rêu.
“Khụ khụ khụ, suýt chết ngạt! Vừa rồi là cái gì thế?”
Tống Phi Phi vừa ho sặc sụa vừa ngẩng đầu lên, trước mắt cô nàng là một nữ quỷ mặc sườn xám, và một… cương thi? Giang Bắc Châu thì ngồi im như phỗng trên đất, cả người như hóa đá. Quan niệm về thế giới của anh ta lúc này chắc chắn đang bị chấn động dữ dội. Tòa lâu đài niềm tin khoa học vững chắc bao năm nay bỗng xuất hiện vô số vết nứt, có nguy cơ sụp đổ bất cứ lúc nào, biến thành một đống đổ nát.
Sau một hồi giằng co, quỷ lực của chị Hà đã bị tôi đánh cho yếu đi nhiều. Gương mặt dữ tợn của chị cũng dần dần trở lại bình thường, chỉ là nước da vẫn trắng bệch, dưới đôi mắt còn vương hai hàng lệ máu. Trận pháp Trấn Hồn lúc này giống như một cái bát úp lớn, bao trùm lấy chị Hà. Tôi ngồi phịch xuống đất, vẻ mặt nghiêm trang, miệng lẩm nhẩm đọc chú ngữ Trấn Hồn. Theo lời chú của tôi, vô số tia sáng vàng từ từ hội tụ, hóa thành những sợi tơ vàng, quấn chặt lấy chị Hà.
Một lúc sau, ánh sáng vàng dần biến mất, chị Hà cuối cùng cũng khôi phục lại gương mặt hiền từ thường ngày.
“Linh Châu, Bách Linh, sao mọi người lại ở đây?” Tôi thở phào nhẹ nhõm, đưa tay định ngả người ra sau, bỗng dưng chạm phải hai đôi mắt mở to, đầy vẻ kinh hãi. Chết rồi! Giờ phải giải thích sao với Tống Phi Phi và Giang Bắc Châu về tất cả những chuyện kì quái vừa xảy ra đây?
Giang Bắc Châu đưa tay lên vỗ mặt, lồm cồm bò dậy khỏi mặt đất, loạng choạng tiến về phía chị Hà, miệng lắp bắp: “Mẹ… mẹ sao thế? Con là Châu Châu đây, mẹ… mẹ không nhận ra con sao?”
Vẻ mặt chị Hà đang hiền từ bỗng chốc trở nên dữ tợn, chị ôm đầu, lộ rõ vẻ đau đớn, vừa đẩy Giang Bắc Châu ra vừa lẩm bẩm: “Châu Châu… Châu Châu… Tôi là ai… A…”
Cùng với tiếng hét thất thanh quen thuộc, cơ thể chị Hà lại bắt đầu phình to ra. Lại nữa rồi! Tôi mặt lạnh như tiền, bước lên trước, đưa tay ấn mặt Giang Bắc Châu, gạt anh ta sang một bên.
Sau đó, tôi nhanh như chớp móc từ trong ngực ra một cái hồ lô cổ màu tím sẫm, trên thân hồ lô chi chít những dòng phù chú. Tôi đứng tấn, tay trái giơ cao hồ lô, tay phải vẽ một đạo ấn chú trong không trung: “Cấp cấp như luật lệnh! Thu!”
Lời chú vừa dứt, hồ lô lập tức phát ra một luồng sáng trắng chói mắt, thân hình chị Hà bắt đầu vặn vẹo, thu nhỏ lại, cuối cùng bị hút gọn vào trong luồng sáng trắng. Giang Bắc Châu chứng kiến cảnh tượng kì quái trước mắt, không khỏi kinh ngạc, anh ta lao đến, định giật lấy cái hồ lô trên tay tôi.
Tôi nhanh tay thu hồ lô về, giơ tay đánh mạnh vào bàn tay đang chìa ra của anh ta.
“Đây là công nghệ chiếu phim 5D mới nhất của chúng tôi đấy, thế nào, hiệu ứng ma quỷ của tôi chân thật chứ?”
Lúc này, Tống Phi Phi cũng đã đứng dậy, đưa tay lên khép lại cái hàm đang suýt rơi xuống đất, hừ lạnh với tôi: “Cô coi tôi là trẻ lên ba chắc? Còn chiếu phim 5D gì nữa, nói mau!”
Giang Bắc Châu cũng nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt căng thẳng: “Đúng vậy, cô đã đưa mẹ tôi đi đâu rồi?”
“Vậy ý cô là, tất cả ma quỷ trong cái nhà ma của cô đều là thật? Vừa rồi là nữ quỷ, đây là cương thi, còn cái thằng bé kia là tiểu quỷ?” Tống Phi Phi ôm bụng cười ngặt nghẽo, cười đến chảy cả nước mắt.
Giang Bắc Châu thì đứng chôn chân tại chỗ, hai mắt đỏ hoe, mặt mũi trắng bệch. Anh ta run run môi, lắp bắp mãi mới thốt ra được một câu: “Quỷ? Nghĩa là… nghĩa là sao? Cô… cô nói mẹ tôi… đã chết rồi?”
Tôi bực bội đảo mắt, gọi: “Tiểu Minh, lại đây!”
Thằng bé mặt mũi xanh xao, tròn trĩnh liền chạy đến.
“Thả lỏng xác quỷ của em ra một chút, để họ cảm nhận thử xem.”
Nói rồi, tôi nắm lấy tay Tống Phi Phi, cho xuyên qua thân hình nhỏ bé của Tiểu Minh. Cảm giác lạnh lẽo, ẩm ướt, như thể chúng tôi vừa cho tay xuyên qua một làn không khí nhớp nháp và lạnh buốt. Tống Phi Phi sững sờ.
Tôi liền kéo tay Giang Bắc Châu, nhanh như chớp, tay anh ta cũng xuyên qua tim Tiểu Minh. Có một thứ niềm tin vừa vỡ tan, nó mang tên “khoa học”.
Tôi phất tay, đuổi nhóm ma quỷ đang bu quanh xem náo nhiệt đi chỗ khác. Họ tụ tập ở đây lâu quá, âm khí nặng nề, Tống Phi Phi và Giang Bắc Châu sẽ không chịu nổi mất.
“Đi thôi, chúng ta đổi chỗ khác nói chuyện.”
“Vậy là lần trước tôi bị nữ quỷ Bách Linh đó nhập vào người á hả?” Tống Phi Phi trừng mắt nhìn tôi, tay chống hông, giọng điệu đầy vẻ hùng hổ.
Tôi ngượng ngùng gật đầu.
“Bộp!” Tống Phi Phi đập bàn cái rầm, mặt đỏ bừng vì kích động: “Một tháng một trăm ngàn, tôi muốn đến đây làm việc!”
Tôi há hốc mồm nhìn cô nàng. Một trăm ngàn? Tôi còn chẳng có nổi một ngàn nữa! Cô tiểu thư nhà giàu này đúng là dám hét giá!
Thấy tôi im lặng, vẻ mặt không đồng ý, Tống Phi Phi càng sốt ruột, giọng điệu gay gắt hơn: “Hai trăm ngàn một tháng! Không mặc cả!”
Tôi giật bắn mình. Sao lại còn tăng giá? Bách Linh đúng là nữ quỷ của tôi, nhưng cũng đâu thể đưa ra yêu cầu lương bổng vô lý như thế?
Tống Phi Phi chẳng nói chẳng rằng, giật ngay điện thoại của tôi, thao tác vài cái, một giọng nữ máy móc vang lên: “Tài khoản Alipay của bạn đã nhận được hai triệu tệ.”
Tôi rùng mình, cứng đờ cả cổ, ngẩng đầu nhìn Tống Phi Phi.
Vậy là hai trăm ngàn cô ấy nói, không phải tôi trả lương cho cô ấy hai trăm ngàn, mà là cô ấy trả tôi hai trăm ngàn một tháng?
Cô ấy đến đây làm việc, còn phải trả tiền cho tôi?
Thế giới của người giàu đúng là không thể nào hiểu nổi!
“Được rồi, tạm chuyển khoản trước 10 tháng lương. Từ giờ, tôi là nhân viên của cô, ngày nào tôi cũng sẽ đến làm việc.” Tống Phi Phi cười rạng rỡ, trên gương mặt trẻ đẹp tràn đầy sự mong đợi và phấn khích.
Bình luận về Phần 1 - Chương 3
BÌNH LUẬN