Hôm nay Minh Tâm xuất viện, tôi cũng đã hồi phục gần như hoàn toàn.
Từ dạo bị Phó Khải Thừa dọa, con bé cứ sốt li bì, nằm viện dài ngày, giờ mới tạm ổn. Nó hay mê sảng, khóc lóc bảo mơ thấy bố biến thành quái vật ăn thịt mẹ.
Tôi dỗ dành: “Vậy mình đày bố lên hành tinh quái vật đi, mẹ con mình sống với nhau nhé?”
Vừa dứt lời, cửa phòng mở, Tống Phương Minh bước vào. Chúng tôi nhìn nhau, không ai nói gì. Anh ta ngồi xuống, nhìn tôi hồi lâu.
Tôi lên tiếng: “Chắc cậu đã xem hồ sơ của Dương Tiểu Na rồi”.
“Ừ”.
“Vậy cậu cũng đoán ra là Phó Khải Thừa làm chứ?”
“Phải”.
“Những tin tức trên mạng về anh ta coi như là bằng chứng, cậu chắc cũng nắm được sơ sơ rồi”.
“Tôi về điều tra thêm, cũng hiểu kha khá rồi”.
“Vậy cảnh sát Tống, về cái chết của chồng tôi, cậu cũng đoán được tám chín phần rồi đúng không?”
Anh ta im lặng.
Tôi hỏi tiếp: “Cảnh sát Tống, cậu nói cảnh sát phải bảo vệ sự thật. Vậy cậu đến đây là để bắt tôi sao?”
Minh Tâm bi bô hát, không hiểu gì chuyện người lớn.
Tống Phương Minh lặng lẽ đóng cửa lại, đó là câu trả lời của anh ta.
Một tuần sau, người ta kết luận cái chết của Phó Khải Thừa là tai nạn. Công ty giải thể, của chìm của nổi giờ thuộc về tôi với Minh Tâm.
Tôi tìm hiểu kỹ rồi, định bụng đưa Minh Tâm sang một thị trấn nhỏ bên trời Âu, nơi không ai biết đến chúng tôi để làm lại từ đầu.
Trước khi đi, tôi ghé qua mộ Phó Khải Thừa, diễn nốt vai vợ hiền dâu thảo lần cuối. Tôi rải nắm cỏ lên mộ anh ta, lấy chân đạp cho đã đời rồi mới nhổ toẹt một bãi.
Anh ta từng bảo, đàn ông sướng nhất ba điều: thăng quan, phát tài, vợ chết. Giờ thì tôi thăng quan, phát tài, chồng chết cả rồi.
Những người trước đây ngưỡng mộ tôi, giờ quay sang thương hại. Họ bảo tôi còn trẻ mà chồng mất, lại tha phương nơi đất khách quê người, biết sống sao đây?
Minh Tâm cũng hỏi tôi y vậy. Nó bảo: “Mẹ ơi, nếu sau này mình đi nước ngoài mà sống không vui thì sao?”
Tôi bảo con bé: “Con yêu, nếu mình sống không vui thì mình chạy khỏi chỗ không vui đó”.
Mình phải đi đến những nơi cao hơn, rộng hơn. Lời ngon tiếng ngọt, vàng bạc châu báu, không thể nào giữ chân mình được. Mình là phụ nữ, chứ có phải lợn gà đâu, mình sinh ra là để ngắm sông dài núi biếc… Chẳng bao giờ biết đủ.
Đánh giá truyện
Đánh giá của bạn:
Vui lòng điền ID đăng nhập hoặc địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
Vui lòng đăng nhập để tiếp tục
Bình luận về Chương 8