Trên đèo vắng hoe, tối om om, tôi nhắm mắt nằm đấy. Một con chim đen thui, mỏ quặp như lưỡi câu, đậu lên bụng tôi. Kền kền, chắc nó chờ tôi tắt thở để xơi tái.
Bỗng sấm ầm, nó giật mình vỗ cánh, kêu lên một tiếng rợn người rồi bay mất. Cùng lúc tiếng sấm nổ, đằng xa, một chiếc Porsche đen lao thẳng xuống vực.
Tôi mở choàng mắt, ngoái đầu nhìn lại, thấy khói bốc lên mù mịt. Tôi lê lết ra mép đường, thò đầu xuống nhìn. Vực sâu hun hút, khói đen ngòm như hang quỷ. Chiếc xe rơi xuống, chìm nghỉm trong sương mù, không một tiếng động.
Không thấy người sống… Cũng chẳng thấy xác chết!
Tôi bấu chặt tay xuống đá, mặc kệ lòng bàn tay nát bươm. Tôi nghiến răng, run lên, cười như điên dại, nước mắt giàn giụa trên mặt.
Người trong xe là Phó Khải Thừa, chồng tôi. Chiếc xe ấy là quà anh ta tặng tôi nhân kỷ niệm một năm ngày cưới. Nhớ hôm đi lấy xe, nhân viên nhìn tôi, mắt tròn xoe ngưỡng mộ, bảo tôi số hưởng, lấy được chồng tốt.
Lúc ra về, anh ta chở tôi đi lòng vòng, còn chụp ảnh chung với xe. Tấm ảnh ấy, anh ta đăng lên mạng, viết: “Vợ hiền giúp ta thành công, ta tậu vạn lượng vàng cho nàng.”
Giờ thì Phó Khải Thừa chết rồi. Trước khi chết, anh ta đã thành công, vạn lượng vàng cũng để lại cho tôi, không hề thất hứa. Còn gì mà không hài lòng nữa chứ?
Tôi ngồi bệt bên đường, máu trên trán chảy xuống, che mờ cả mắt. Con kền kền vẫn lượn lờ trên đầu, chắc nó tiếc hùi hụi vì tôi chưa chết.
Sau tiếng sấm, mưa như trút nước, ào ào dội xuống người tôi. Tiếng bước chân lộn xộn lại gần, một cái áo mưa được trùm lên người tôi.
“Đội cứu hộ đây, cô còn đi được không?” Ai đó hét lên trong tiếng mưa.
Tôi gật đầu: “Chồng tôi rơi xuống vực rồi, cả người lẫn xe.”
Người đó giật nảy mình, quay lại hét với đồng đội: “Cô ấy nói có người rơi xuống vực!”
Tiếng hô lan đi trong mưa, giữa núi rừng hoang vắng: “Có người rơi xuống vực!”
Ai đó thở dài: “Rơi từ chỗ này xuống, chắc không còn sống”.
Tôi vội che mặt khóc như mưa, mà trong lòng cười như được mùa. Cái sung sướng, khoái trá nó cứ len lỏi nặng trĩu trong người, như chính cơn mưa này.
Họ đỡ tôi dậy, đặt lên cáng. Tôi nằm im, quay mặt nhìn về phía trước. Màu áo của đội cứu hộ rực rỡ, đủ sắc màu. Còn mây đen, đất vàng, đá núi… tất cả những thứ xám xịt ấy, tôi bỏ lại hết phía sau.
Vui lòng điền ID đăng nhập hoặc địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
Vui lòng đăng nhập để tiếp tục
Bình luận về Chương 1