Chương 5
Sau trận cãi vã hôm ấy, tôi đi khám. Bác sĩ chẩn đoán đúng như tôi nghĩ, trầm cảm sau sinh. Tôi đâu phải mù chữ, tôi cũng học đại học đàng hoàng, chuyện trầm cảm sau sinh tôi biết chứ. Nhưng thân ăn bám chồng như tôi, nào dám làm phiền anh ta khi sự nghiệp của anh ta đang dang dở.
Minh Tâm được một tuổi thì công ty của Phó Khải Thừa cũng đi vào ổn định. Sau bữa tiệc sinh nhật con, tình cảm vợ chồng cũng hâm nóng lại, tôi xuống nước xin lỗi anh ta, nói rằng tôi không cố ý gây sự, chỉ là do bệnh tật.
Anh ta vẫn dịu dàng như ngày nào: “Anh cũng có lỗi, em yêu à, là anh không quan tâm em đủ.” Rồi anh ta tặng tôi một món quà được gói ghém cẩn thận – một cái váy xinh xắn và một đôi giày sang trọng.
Anh ta bảo: “Em yêu, tuần sau công ty có tiệc tối, em đi với anh nhé?”
“Em…” Tôi ngập ngừng lùi lại: “Thôi, em không muốn làm anh mất mặt.”
“Nói gì vậy, vợ của Phó Khải Thừa tất nhiên phải làm cho người ta ngưỡng mộ chứ.”
Nghe anh ta nói vậy, tôi lấy hết can đảm mặc thử cái váy. Kéo khóa lên được một phần ba thì kẹt cứng, cái váy bó chặt lấy vòng eo tôi. Trong gương, tôi thấy mình béo ú, vàng vọt, luộm thuộm, tiều tụy…
Phó Khải Thừa xoa vai tôi: “Không sao đâu em yêu, là anh không để ý em thay đổi kích cỡ, em cởi ra, anh mang đi đổi.”
Tôi vội vàng cởi váy ra, như cởi bỏ một đôi giày lửa vậy, kéo xuống đến eo thì cái váy bỗng xé toạc. Tôi đứng chôn chân tại chỗ, như bị lột trần giữa phố xá. Cái váy cứ thế treo lủng lẳng trên eo tôi, nhãn mác lòng thòng, giá hai mươi chín ngàn tệ, size M. Nhớ hồi mới yêu Phó Khải Thừa, tôi mặc quần jean size S còn phải thắt dây lưng nữa cơ mà.
Tôi nghiến răng, giật phăng cái váy, ném mớ vải ba chục ngàn tệ xuống đất, như ném cả liêm sỉ của mình xuống đó, rồi lấy chân dẫm lên. Mấy năm sau, tôi cũng làm y như vậy với điếu thuốc trên mộ anh ta, dẫm lên nghiến mạnh.
Tối hôm tiệc công ty, cuối cùng tôi cũng chẳng đi. Tôi không dám đi, cũng chẳng còn tư cách gì mà đi nữa. Bây giờ, thân hình béo ú vàng vọt, tóc tai rụng hết, mặt mũi hốc hác này, làm sao mà dám đứng cạnh Phó Khải Thừa đẹp trai, thành đạt cơ chứ?
Tôi lạc lõng trong căn biệt thự này, không hợp với xe sang của anh ta. Bước vào công ty lộng lẫy của anh ta, tôi thấy mình cứ như osin được thuê tạm thời…
Đứng cạnh anh ta, tôi không phải là người phụ nữ xuất sắc của anh ta, thậm chí cũng chẳng phải là bông hoa cài áo cho anh ta nữa. Tôi chỉ là một vết nhơ duy nhất trong cuộc đời hoàn hảo của anh ta, là câu chuyện phiếm không nên có.
Ngày diễn ra buổi tiệc, tôi ở nhà trông Minh Tâm. Phó Khải Thừa mới đổi iPad, tôi lấy cái cũ cho con bé xem hoạt hình. Lần đầu thấy iPad, nó cứ ôm khư khư, mê mẩn xem.
Thật ra hơn một năm rồi, tôi cũng chẳng còn nhớ rõ cảm giác vừa yêu vừa hận Minh Tâm ngày xưa nữa. Bác sĩ nói, theo bản năng, con người ta sẽ quên đi những ký ức đau buồn, quên đi sự căm hận xấu xí đó. Còn nội tiết tố sẽ làm tôi vị tha hơn, người ta gọi đó là “tình mẫu tử”. Nghe thì hay lắm, cứ như bông hoa được khắc lên da thịt của người phụ nữ vậy.
Nhưng thật sự, Minh Tâm trong mắt tôi ngày càng đáng yêu, sắp trở thành niềm hy vọng duy nhất của đời tôi rồi. Tôi lúc nào cũng nhớ con bé, ngày nào cũng muốn chụp ảnh nó, ghi lại tay chân bé xíu của nó, xem hôm nay nó lớn thêm được bao nhiêu.
Ảnh con bé thì ngày càng nhiều trong trang cá nhân, mà lượt thích thì ngày càng ít. Nghĩ lại, bạn bè cũ còn liên lạc được chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Đứa bạn thuê nhà ngày xưa, giờ ra sao rồi? Tin nhắn cuối cùng của nó là trả năm ngàn tệ cho tôi. Lướt vào xem ảnh nó đăng, thì ra nó đang sửa căn hộ 29 mét vuông mới mua, chưa bằng phòng của Minh Tâm nhà tôi mà sao tôi thấy chạnh lòng. Trên tường nhà mới của nó có treo một bức tranh, ghi dòng chữ: “Life is dear, love is dearer. Both can be given up for freedom.” Nghĩa là gì nhỉ? Tiếng Anh bỏ lâu quá rồi, quên mất tiêu.
Đứa bạn bị lừa đảo viễn thông, giờ làm gì rồi không biết? Mỗi tháng nó trả tôi một ngàn năm trăm, còn tháng cuối cùng nữa là xong nợ. Nhấp vào ảnh đại diện của nó, thấy ghi: “Mình sẽ kiếm được một trăm triệu đầu tiên”. Một trăm triệu, Phó Khải Thừa kiếm được lâu rồi, mà sao tôi thấy chạnh lòng. Tài liệu ôn thi nó đăng lên mạng, tôi cũng có, nhưng thông báo trúng tuyển nó đăng, tôi lại không có.
Đứa bạn mở tiệm sủi cảo thì sao nhỉ? Tiền nó trả hết rồi, nói bận buôn bán, không nói chuyện được nhiều. Giờ buôn bán cũng dễ thở hơn, có bữa nó bận đến bốn giờ sáng mới ngủ. Giờ đó tôi còn đang mơ màng, mà sao tôi thấy chạnh lòng. Nó đăng bài quảng cáo, câu chữ nghe kỳ cục: “Ăn sủi cảo của đàn ông, tám hào một cái, ăn sủi cảo của chị đây, tiền về bụng mình”.
Tự nhiên tôi hiểu ra, tôi chính là đứa đáng thương mà nó nói đến, đứa suốt ngày ăn sủi cảo của đàn ông. Ảnh đại diện với ảnh bìa của tôi, trước là ảnh tốt nghiệp cầm hoa, giờ là ảnh Minh Tâm đầy tháng. Những người bấm thích bài đăng của tôi, ngón cái họ hướng về chồng tôi, con gái tôi, họ công nhận giá trị của tôi với tư cách vợ và mẹ. Còn tôi, tôi là ai?
Cảm giác tuyệt vọng như dây leo bám chặt lấy tôi, tôi muốn chạy trốn, nhưng có tiếng nói gào lên trong đầu: “Mày còn gì không hài lòng nữa!”
Tiếng gào xé toạc đầu tôi, lẫn với tiếng phim hoạt hình Minh Tâm đang xem, cả tiếng cười khanh khách của con bé. Chẳng biết con bé vô tình chạm vào đâu, phim tắt phụt, tiếng cười cũng im bặt.
Giọng nói quen thuộc phát ra từ iPad, là giọng Phó Khải Thừa: “Cô ta không đi đâu, cái váy đó anh cố tình mua size M, biết ngay là cô ta sẽ làm rách. Em yêu à, em không thấy hôm đó cô ta mặc không vừa, cởi cũng không ra. Mặt đỏ bừng, người thì béo ú, cứ như nửa con lợn treo lủng lẳng dưới đèn chợ”.
Giọng anh ta tôi quá quen, nhưng kiểu cay nghiệt, tàn độc ấy thì tôi chưa từng nghe thấy. Cái lạnh từ dưới chân lan lên, tê cứng cả đầu ngón tay.
Tôi quay lại, Minh Tâm ngơ ngác vẫy tay: “Mẹ, phim hết rồi! Mẹ! Minh Tâm! Xem phim!”
Tôi hoảng loạn, nhưng vẫn còn chút hy vọng, cầm lấy iPad. Sau khi đổi máy mới, Phó Khải Thừa đi dự tiệc, quên đăng xuất WeChat. Nhờ vậy mà tôi mới vỡ lẽ, anh ta ngoại tình. Tôi từng bảo anh ta nói dối vụng về, diễn tồi, hóa ra tôi lầm to.
Ba năm, ba năm trời, lịch sử trò chuyện hiện ra lồ lộ, anh ta kể hết về tôi. Tính nết tôi ra sao, thân hình tôi thế nào, tóc tôi thưa thớt ra sao, tiếng khóc của tôi thảm thiết thế nào…
Những đêm anh ta thức khuya “khởi nghiệp”, hóa ra là vùi đầu trong chăn gối với người phụ nữ khác. Những cuộc gọi “công ty” hối thúc, hóa ra cũng là từ cô ta. Còn những đêm anh ta ôm máy tính, trốn trong phòng khách “làm việc”, thì ra là cùng cô ta cười cợt, chế giễu tôi. Nỗi đau của tôi, anh ta thấy hết, còn lấy đó làm trò vui.
Anh ta bảo: “Ban đầu anh theo đuổi cô ta vì nghe giáo sư nói cô ta thông minh, tương lai xán lạn, lại là con một, sau này có thể giúp ích cho anh. Ai dè năm đầu cô ta thi trượt nghiên cứu sinh. Anh định giúp cô ta, nhưng anh hết kiên nhẫn rồi, cô ta trượt cái là anh bỏ luôn.”
Người phụ nữ kia hỏi: “Ủa, anh bảo chị ta năm sau thi lại mà?”
Phó Khải Thừa cười: “Chẳng phải phụ nữ các em thích đàn ông tốt sao? Với lại lúc đó anh nổi hứng, muốn thử xem… thuần hóa một người phụ nữ toàn diện là cảm giác thế nào. Phải nói là sướng!”
Cô ta cười: “Biến thái, còn sướng hơn cả với em à?”
Anh ta đáp: “Càng biến thái thì em càng sướng chứ sao?”
Phó Khải Thừa còn kể, anh ta bày nhiều trò để tôi thi trượt: “Cô ta muốn tiết kiệm thời gian ôn thi nên toàn gọi đồ ăn bên ngoài, anh cứ bảo cơm cô ta nấu là ngon nhất, ăn gì khác cũng không nuốt trôi.”
“Rồi lúc cô ta tính thuê người giúp việc, anh lại xụ mặt ra, nói không muốn người ngoài lởn vởn trong nhà. Anh đi làm quần quật cả ngày, chỉ muốn về nhà ăn cơm vợ nấu, ngủ trên giường vợ dọn, cô ta nào nỡ từ chối? Mà cô ta cũng kỹ tính, nhà cửa bẩn chút là chịu không nổi.”
“Cuối tuần anh lại rủ rê cô ta đi chơi, tốn chẳng bao nhiêu tiền, coi như để cô ta thư giãn. Con người ta đầu óc cứ để đâu đâu, thi cử làm sao mà đậu được. Anh nói khéo với cô ta rằng chắc học hành không hợp với cô ta đâu, nói riết rồi cô ta cũng tin sái cổ. Đúng là đồ ngốc! Bà mẹ tham tiền của cô ta lại càng giúp anh một tay.”
“Anh xưng tụng cô ta là vợ hiền, giao hết tiền bạc cho cô ta giữ. Tiền của anh thì vẫn là của anh thôi, con người ta dễ bị tẩy não lắm. Ngoài miệng thì bảo cô ta cứ đi du lịch, đi gặp thần tượng, nhưng tay anh thì lúc nào cũng nắm chặt. Muốn làm công chúa à? Mơ đi!”
Tôi bỗng nhớ lại hồi mới ở nhà làm nội trợ, tôi sung sướng lắm, ngày nào cũng đi spa làm đẹp, rồi thì nhàn nhã uống trà. Nhưng Phó Khải Thừa cứ thi thoảng lại gọi điện về, nhờ tôi tìm cái này cái kia trong nhà. Biết tôi không có nhà, anh ta tuy không nói gì, nhưng giọng điệu cứ hậm hực thế nào.
Cứ mỗi lần nhận điện thoại của anh ta như thế, rồi nhìn lại đống hóa đơn chi tiêu, tôi lại thấy xấu hổ. Tiền của anh ta, tôi tiêu xả láng, lại còn làm lỡ việc của anh ta. Dần dần, tôi cũng chẳng dám ra ngoài nữa, ai ngờ ngay cả chuyện này cũng là do anh ta cố tình sắp đặt.
Anh ta vênh váo kể với cô kia: “Có lần đi với em về muộn, anh giả vờ đau bụng phải nhập viện. Cô ta áy náy khóc lóc cả đêm, anh nghe thấy hết nhưng mặc kệ. Cô ta càng lo lắng, anh càng khoái. Biến một người phụ nữ có lý tưởng thành ký sinh trùng, sướng thật!”
Anh ta còn nói, sau khi tôi thi trượt nghiên cứu sinh lần thứ hai, anh ta đề nghị nuôi tôi cũng không phải thật lòng. Muốn thuần hóa một người cho ra trò, phải làm cho người ta không còn khả năng ngóc đầu lên được nữa, phải làm cho người ta mất cả ý chí phấn đấu. Khi người ta đang đắm mình trong sung sướng, thì cũng giống như con ếch đang bị luộc chín từ từ.
“Em yêu à, cô ta xài tiền của anh, chỉ cần như vậy thôi là đủ để cô ta sống dở chết dở cả đời rồi. Tiền trong thẻ của cô ta thì làm được gì? Sau này ra tòa, cô ta cũng chỉ được bốc bải tí tiền thừa của anh thôi.”
“Từ sống sung sướng đến bần cùng khốn khó, khi đã quen làm bà hoàng rồi, lúc đó cô ta sẽ cùng đường, anh muốn xem cô ta làm được gì. Em nghĩ cô ta có thể làm gì? Đi xin việc à? Với lý lịch mỏng như tờ giấy vệ sinh đó?”
“Cô ta càng như vậy, anh càng phải kể cho cô ta nghe về công việc của anh, những từ ngữ đơn giản nhất anh cũng không dùng, anh muốn nói những thứ mà cô ta không hiểu, anh muốn cô ta tự cảm thấy mình bị thời đại bỏ rơi, bị xã hội đào thải.”
“Anh nhìn thấy sự sợ hãi và hoang mang trên khuôn mặt cô ta, anh biết mình đã thành công một nửa, cô ta đã bị thuần hóa thành một con lợn vô cảm, một con lợn vô cảm thì làm được việc gì chứ?”
“Đừng nói chứ, thật sự có người muốn cho cô ta một công việc làm văn thư. Buồn cười thật, Phó Khải Thừa này tài sản hàng trăm triệu, vợ lại đi làm văn thư? Girls help girls, anh hiểu, nhưng một khi bao bị rách, không ai có thể làm gì được. Uống thuốc à? Thuốc đó đã bị anh đổi thành thuốc ngủ từ lâu rồi, thuốc thật anh giấu dưới gối rồi đấy.”
Cô kia chen vào: “Cũng may nhờ anh đổi thuốc, nếu không làm sao chúng ta có nhiều cơ hội hú hí với nhau như vậy?”
Phó Khải Thừa khen: “Phải nói là em yêu à, em đúng là đồng loại của anh.”
Đôi gian phu dâm phụ khốn nạn!
Tay tôi run bần bật, nghiến chặt răng.
Phó Khải Thừa nói, giờ anh ta chán tôi đến tận cổ, chẳng còn muốn yêu đương gì tôi nữa, coi tôi như người dưng nước lã. Anh ta không yêu tôi, nhìn tôi còn thấy ghê tởm. Nhưng anh ta thích diễn, thích nhìn vẻ mặt ngây thơ bị lừa của tôi, giống như con mèo ngốc bị cần câu điều khiển, thích cảm giác thỏa mãn của kẻ đi săn.
“Anh cứ nói cô ta là duy nhất, kể lể đủ thứ chuyện tuổi thơ bất hạnh, cô ta thương hại anh lắm, không chịu được đâu. Có lần anh còn giả vờ tự tử nữa, em phải xem vẻ mặt lúc đó của cô ta, đau khổ như bị bỏ vào chảo dầu rán, còn kích thích hơn cả lúc trên giường nữa.”
“Anh nói với cô ta, dù cô ta có ra sao, béo ú xấu xí đến đâu, anh vẫn yêu. Nhưng thật ra anh buồn nôn, em yêu à, nhìn bụng mỡ của cô ta chắc em cũng buồn nôn theo.”
“Giờ cô ta vừa béo vừa xấu, vừa không có tương lai, rời anh thì sống sao nổi, chỉ có thể bám víu vào tình yêu của anh thôi.”
“Có dạo anh cũng sợ cô ta nhảy lầu, chết đi thì trò chơi của anh thất bại, nên phải lấy con ra để trói buộc. Cô ta thương con lắm, nếu ly hôn, cô ta không có việc làm, con cái sẽ thuộc về anh, anh không cho gặp mặt, cô ta không dám đâu.”
“Anh cũng sẽ không ly hôn. Em yêu à, cô ta rẻ mạt quá, rẻ bèo như cho không! Muốn giữ cô ta lại, thậm chí chẳng cần tốn nhiều tiền, chỉ cần một chút tình mẫu tử, một chút trách nhiệm, một chút đạo đức là đủ.”
Cô kia cười khẩy: “Anh đúng là đồ biến thái, em nghi ngờ anh từ bé đã hành hạ thú vật rồi.”
Anh ta cũng cười khẩy đáp lại: “Đoán đúng rồi đấy.”
Phó Khải Thừa gửi cho cô ta mấy tấm ảnh. Trong ảnh, anh ta cầm Phúc Đa bê bết máu, mặt mày như gã đồ tể.
Năm đó, nào có sinh viên ngược đãi mèo, chỉ là anh ta vứt mèo bị tôi bắt gặp rồi thản nhiên chối tội. Sau đó, anh ta còn cùng tôi nhận nuôi Phúc Đa, đóng vai người yêu mèo. Phúc Đa cào cấu anh ta, cũng chẳng phải vì nghịch ngợm.
Tôi rụng rời chân tay, ngã khuỵu xuống đất. Con mèo Chinchilla mới nuôi cọ vào người tôi, kêu “meo meo”.
Tôi liên lạc với trại mèo mới biết, nó được anh ta đặt trước ba tháng. Tức là ít nhất ba tháng trước đó, anh ta đã đoán được cái chết của Phúc Đa. Hay nói cách khác, anh ta đã lên kế hoạch giết nó.
Trong đoạn chat ngày hôm đó, Phó Khải Thừa gửi một tấm ảnh hộp cá.
Anh ta nói: “Chuẩn bị đầu độc.”
Cô kia trả lời: “Bị phát hiện thì chị ta làm ầm lên đấy!”
“Anh đi khám thai cùng cô ta, chứng cứ ngoại phạm hoàn hảo.”
“Sao tự nhiên lại muốn giết mèo?”
“Đáng lẽ năm đó phải giết nó rồi, nó cào anh. Lữ Nghiên thương nó như con, giờ cô ta có thai, tình mẫu tử dạt dào, lúc này đâm dao mới đau.”
“Chà, lúc đó mặt chị ta thế nào, nhớ kể em nghe đó.”
Vài tiếng sau, Phó Khải Thừa gửi “tin báo công”.
“Trời thương, mẹ vợ đánh con mèo, đúng lúc thuốc độc phát tác, đổ thừa thành công. Nhân tiện chia rẽ thêm tình mẹ con vốn đã chẳng ra gì của họ. Sau này cô ta không còn nhà để về nữa, anh sẽ là tất cả của cô ta.”
Tôi nhớ lại chuyện anh ta vứt đồ của Phúc Đa, hoá ra không phải sợ tôi nhìn vật nhớ nó, chắc là phi tang chứng cứ.
Đoạn chat còn dài lê thê, họ hầu như ngày nào cũng kể về “chiến tích” thuần hoá tôi, vẻ mặt hớn hở như hiện ra trước mắt.
Cứ vài ngày, họ lại lấy cớ công việc hú hí với nhau. Khi về nhà, Phó Khải Thừa lại ra vẻ mệt mỏi… “Tha thứ” cho tôi quên nấu cơm, “tha thứ” cho tôi sữa ít, “tha thứ” cho tôi không chải chuốt, “tha thứ” cho tôi trầm cảm sau sinh.
Mới đây, anh ta còn “tha thứ” cho tôi không mặc vừa cái váy đắt tiền, không thể cùng anh ta dự tiệc sang trọng. Anh ta nói tôi mặc cái váy đó trông như nửa con lợn dưới ánh đèn ngoài chợ.
Phải, cuộc hôn nhân này là cái thớt, Phó Khải Thừa là gã đồ tể xẻo từng mảnh nhân cách của tôi. Tôi là một người phụ nữ thất bại, như một hình phạt, bên cạnh tôi là một gã thần kinh hành hạ mèo.
Minh Tâm vẫn đang mè nheo đòi xem phim hoạt hình.
Lúc này đây, thật kỳ lạ – nỗi tuyệt vọng ngập tràn, từ từ biến thành phẫn uất và một thứ gì đó khác. Tôi bỗng nhớ ra nghĩa của từ “freedom”, tự do. Thì ra tuyệt vọng chính là bước đầu tiên để đến với tự do.
Tới chỗ tiệc tùng, thấy Phó Khải Thừa say mèm rồi. Anh ta giơ ly rượu lên cao, nói đàn ông sướng nhất ba điều: thăng quan, phát tài, vợ chết..
Lúc đó tôi đứng ở cửa, tay cầm dao, khựng lại. Cuối cùng tôi không bước vào, lẳng lặng quay về. Tôi còn con gái, tôi không muốn chết chung với anh ta. Tôi muốn âm thầm, lặng lẽ… giết chồng!
Bình luận về Chương 5