Bảy ngày sau cái chết của Dương Tiểu Na, những bằng chứng đáng lẽ đã bị xóa cùng với điện thoại của cô ta, bỗng được một tài khoản nặc danh tung hết lên mạng. Tên của Phó Khải Thừa leo tót lên top tìm kiếm.
Lúc này, anh ta đang quỳ dưới chân tôi, thề sống thề chết sẽ bù đắp cho tôi. Anh ta năn nỉ: “Em yêu, mấy tin này đều là giả, là ảnh ghép, em đừng tin!”
Tôi nhìn xuống anh ta, lần đầu tiên thốt ra câu: “Phó Khải Thừa, chúng ta ly hôn đi”.
Anh ta không chịu, còn cúi gằm mặt xuống: “Không, em yêu, giờ anh chẳng còn gì ngoài em với Minh Tâm. Em giúp anh thanh minh lần này đi, chỉ một lần thôi!”
“Vậy tôi hỏi anh lần nữa, anh phải nói thật, không thì tôi không tin anh được”.
“Được, em yêu, em cứ hỏi”.
“Dương Tiểu Na có phải do anh giết không?”
Mặt anh ta tái mét: “Anh… anh chưa từng nghĩ cô ta sẽ chết! Anh chỉ muốn cô ta đừng làm phiền anh nữa. Em yêu, anh chỉ muốn ở bên em!”
Tôi lại hỏi: “Thế hồi đó sao anh lại khuyên cô ta thi nghiên cứu sinh?”
Anh ta ngớ người: “Cái gì?”
“Tôi hỏi anh tại sao lại khuyên cô ta thi nghiên cứu sinh? Tại sao anh thích tham vọng của cô ta, nhưng lại muốn thuần hóa tôi, biến tôi thành con lợn vô cảm! Phó Khải Thừa, anh có biết tôi yêu anh nhiều thế nào không, sao anh nỡ đối xử với tôi như vậy!”
Nghe tôi nói thế, anh ta như vớ được cọc, ánh mắt lóe lên tia hy vọng: “Anh biết, anh biết em vẫn còn yêu anh mà. Em yêu, anh sai rồi, anh sẽ dùng cả đời để bù đắp cho em”.
Anh ta ôm chặt chân tôi van xin, cứ nghĩ tôi còn yêu anh ta nên mới băn khoăn xem anh ta thật sự yêu ai. Nhưng tôi chỉ mong anh ta mau xuống gặp Diêm Vương.
Tôi chưa từng chuyển tài sản đi, một là để anh ta không nghi ngờ, hai là đã quyết tâm lấy mạng anh ta. Tôi không muốn để lại dấu vết cho cảnh sát, cũng chẳng muốn làm chuyện thừa thãi. Chuyển tiền phiền phức lắm, thừa kế vẫn tiện hơn.
Chuyện vỡ lở ra, bố mẹ Dương Tiểu Na tìm đến đòi một khoản tiền lớn. Họ nói, lúc chết Dương Tiểu Na đang mang thai, một xác hai mạng, đến cả âm hôn cũng chẳng làm được.
Chuyện lại càng ầm ĩ, trên mạng sôi sùng sục. Điện thoại Phó Khải Thừa réo inh ỏi, công ty cũng bị gọi điện tới tấp, nhân viên nghỉ việc hết người này đến người khác, rối tinh rối mù trong nháy mắt.
Tôi đã tính toán cả rồi, kể cả khi công ty phá sản, thanh lý mọi thứ, số tiền còn lại cũng đủ để tôi và Minh Tâm sống an nhàn đến cuối đời.
Lúc đó, tinh thần Phó Khải Thừa suy sụp hoàn toàn, trái lại tôi rất bình tĩnh. Dần dà, anh ta cũng nhận ra điều bất thường.
Anh ta thông minh như vậy, mà đến phút cuối mới nghi ngờ tôi, suy cho cùng vẫn do quá tự phụ. Anh ta nghĩ tôi đã bị anh ta thuần hóa rồi, nghĩ rằng tôi đã vừa lòng.
Sau khi nghi ngờ, anh ta không nói thẳng với tôi, mà lại rủ tôi đi du lịch. Lúc đó tôi giả vờ như không biết gì, nhưng trong lòng rõ mười mươi, anh ta đã nảy sinh ý định giết người.
Tôi biết, đây là trận chiến cuối cùng. Gần như với quyết tâm cùng chết, tôi đã cắt phanh xe của mình, cùng lắm thì cùng chết.
Trên con đường đèo quanh co, cả hai chẳng còn hơi sức đâu mà diễn kịch nữa, nhanh chóng xé bỏ lớp mặt nạ.
Anh ta nói không ngờ lại là tôi, anh ta nhớ trước đây tôi rất ngoan. Giống như Phúc Đa vậy, ngoan ngoãn lắm.
Tôi nhìn anh ta, môi anh ta mấp máy, thốt ra những lời lẽ tàn nhẫn.
Bảy năm trôi qua, anh ta ngày càng giàu có, vẻ ngoài điển trai cũng chẳng kém xưa. Nhưng khuôn mặt ấy giờ chỉ mang đến cho tôi nỗi đau và sự sợ hãi, chỉ cần anh ta còn sống trên đời này thì sẽ mãi là cơn ác mộng đeo bám tôi.
Phía sau anh ta, cửa kính xe hé một khe hở nhỏ. Trời âm u, cát bụi bay vào miệng tôi. Tôi nhổ nước bọt vào anh ta, gió lại tạt ngược trở lại, dính hết trên mặt. Cũng giống như mấy năm hôn nhân này, tự rước nhục vào thân, tự nhổ rồi lại tự lau.
Thấy tôi nhổ, anh ta cười khẩy: “Em biết từ bao giờ?”
“Năm thứ năm.” Tôi đáp.
Anh ta lại cười khẩy: “Không ngờ em chịu đựng được những hai năm. Vì cái gì? Tìm chứng cứ? Kiện tụng? Hay tiếc của?”
“Vì anh là bố của Minh Tâm. Anh không phải người chồng tốt, nhưng cũng là một người bố tạm được.”
“Anh không phải người chồng tốt? Lữ Nghiên, đừng làm anh buồn cười. Em soi gương xem lại mình đi, nhìn tóc tai, nám má, mỡ bụng của em kìa.”
“Anh còn đối diện được với em, còn đóng vai người chồng, còn diễn kịch chung thủy, thì em nên đi xem phong thủy, xem mộ tổ nhà em có bốc khói xanh không.”
“Em thật sự nghĩ Minh Tâm sống tốt là nhờ em à?”
“Em thật sự nghĩ mấy cô dâu nhà giàu kia chơi với em là vì nể em à?”
“Em thật sự nghĩ mẹ em suốt ngày khoe khoang là vì em làm bà ấy nở mày nở mặt à?”
Anh ta cứ xỉa xói, tôi chẳng buồn khóc, cũng chẳng buồn giận, chỉ im lặng. Rồi anh ta lại đổi giọng, diễn trò tình cảm: “Em yêu, đừng giận nữa, anh làm gì sai sao?”
“Không, anh tốt lắm, là tôi không xứng với anh, tôi buông tha cho anh, chúng ta ly…”
“Em yêu, tốt nhất đừng nhắc đến hai chữ ly hôn, dù sao cũng là vợ chồng… anh thật sự không muốn đẩy em xuống đâu.”
Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, tôi nhảy khỏi xe, lăn xuống rồi bám chặt vào vách đá. Chiếc Porsche đen lao thẳng xuống vực sâu hun hút, mất tăm, chẳng còn một tiếng động.
Vui lòng điền ID đăng nhập hoặc địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
Vui lòng đăng nhập để tiếp tục
Bình luận về Chương 7