Chương 6
Cái chết của Phó Khải Thừa, từ lúc lên kế hoạch đến lúc thực hiện, tôi mất hai năm.
Tôi từng nghĩ sẽ phanh phui tất cả bằng chứng, mượn tay báo chí để làm lớn chuyện. Như vậy, hình tượng mà Phó Khải Thừa dày công xây dựng, sự nghiệp của anh ta, cuộc sống hoàn hảo mà anh ta vẫn vênh váo tự hào, tất cả sẽ tan thành mây khói. Anh ta sẽ thân bại danh liệt, đau đớn hơn cả cái chết.
Nhưng dù tôi có thừa nhận hay không thì Minh Tâm vẫn là con gái của Phó Khải Thừa, đó là món nợ của tôi, nhưng lại ghi lên đầu Minh Tâm. Tôi không muốn con bé sống cả đời trong bê bối của bố nó, bị người đời chỉ trỏ, tôi muốn nó lớn lên bình yên.
Cuộc đời tôi đã bị gã ma quỷ kia hủy hoại, tôi cần tiền, càng nhiều càng tốt. Để Phó Khải Thừa bị xã hội lên án thì hả dạ thật đấy, nhưng nghĩ cho cùng thì chẳng được lợi lộc gì.
Kết cục đột tử mới là cái kết dành cho anh ta. Bố mẹ anh ta đều mất rồi, sau khi chết cũng chẳng có ai tranh giành tài sản, còn những chuyện bẩn thỉu của anh ta, cứ để tôi đưa Minh Tâm đi xa rồi tính sau.
Tất cả những gì tôi nhẫn nhục chịu đựng đều là vì Minh Tâm, nhưng giờ thì… con bé bệnh triền miên, sống chết chưa biết ra sao. Từ ngày Minh Tâm bệnh nặng, tôi thường xuyên mơ thấy những chuyện đã xảy ra trong bảy năm qua.
Giấc mơ như một tấm kính, đêm nào tôi cũng nhìn qua nó, thấy lại hết những đau đớn mình từng chịu, những cái bẫy mình từng dẫm phải. Muốn đổi khác mà không được, tấm kính cứ chắn ngang, cứng như thành trì, tôi chỉ biết đứng nhìn mọi thứ lặp lại.
Nghe người ta nói, địa ngục mười tám tầng, mười bảy tầng đầu toàn hình phạt thể xác, riêng tầng mười tám trống trơn, chỉ có những ký ức đau đớn lúc còn sống cứ lặp đi lặp lại. Vậy ra tôi không cần đợi chết, tôi đã sống trong địa ngục từ lâu rồi.
Đêm nay, giấc mơ dài vẫn vậy, giữa tấm kính có một chấm đen nhỏ. Tôi cứ tưởng bụi bẩn, đưa tay chùi mãi không sạch, cho đến khi nó lan ra thành những vết nứt như mạng nhện. Đó là cuộc đời tan nát của tôi, mà điểm bắt đầu chính là cuộc hôn nhân này.
Hồi phát hiện Phó Khải Thừa phản bội, tôi tưởng hôn nhân là vết nhơ, ai ngờ nó là khởi đầu cho sự sụp đổ. Mọi thứ vỡ vụn, tôi đứng giữa đống đổ nát, lòng chua xót bất lực. Có bàn tay nhỏ xíu kéo ngón tay tôi, tôi cúi xuống, là Minh Tâm – trong mơ, con bé vẫn khỏe mạnh, lanh lợi.
“Mẹ ơi.” Nó nhìn tôi, ôm khư khư con búp bê: “Mẹ đừng bỏ cuộc. Mẹ ơi, vẫn còn kịp mà.”
Tỉnh giấc, tôi mở mắt, lặng thinh chờ trời sáng. Cảnh sát Tống lại đến, lần này không mặc đồng phục, còn xách theo ít trái cây.
Đang gọt trái cây cho tôi, anh ta bất chợt hỏi: “Lữ Nghiên, cậu còn nhớ tôi hồi cấp ba không?”
Tôi nghiêng đầu, nhìn anh ta không nói gì.
“Tôi nhớ cậu.” Anh ta cười: “Tôi nhớ cậu thông minh lắm.”
Tôi nằm ngửa, nhìn lên trần nhà: “Người thông minh sao lại ra nông nỗi này?”
“Ai mà chẳng có lúc sai lầm, với lại người chết là anh ta, đâu phải cậu.”
Tôi cười nhạt: “Xoay qua xoay lại, cậu vẫn nghĩ tôi giết người à?”
“Tôi không nói vậy, cậu cũng đừng đề phòng tôi, cứ coi như tôi đến đây để nói chuyện phiếm thôi.”
Mãi một lúc sau, tôi mới đáp lại câu hỏi ban đầu của anh ta: “Tôi nhớ cậu, lúc tốt nghiệp, cậu viết trong kế hoạch nghề nghiệp là sẽ làm cảnh sát.”
“Ừ, từ bé tôi đã muốn làm cảnh sát rồi.”
“Làm cảnh sát là để bảo vệ người tốt, phải không?”
“Làm cảnh sát là để bảo vệ sự thật.”
Tôi nhìn anh ta chằm chằm, nụ cười tắt dần.
Sự thật? Sự thật là cái gì? Tôi tự hỏi.
Sự thật là đêm hai năm trước, khi buổi tiệc tàn, Phó Khải Thừa say mèm trở về. Lúc đó tôi đã ru Minh Tâm ngủ, lấy lại bình tĩnh, lặng lẽ sao chép hết tin nhắn trên iPad, rồi để lại chỗ cũ như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Tôi vẫn là người vợ hiền dịu ngoan ngoãn, cởi giày cởi tất cho anh ta, lấy khăn ấm lau mặt lau tay.
Anh ta nắm tay tôi, ôm tôi, gối đầu lên đùi tôi: “Em yêu, nếu có kiếp sau, mình nhất định phải ở bên nhau. Anh sẽ tìm em, dù em biến thành cái gì, sinh ra ở đâu, anh cũng sẽ tìm em cho bằng được.”
“Anh sẽ yêu em, cưới em, nhận nuôi Phúc Đa, anh sẽ làm lại tất cả những gì đã làm với em ở kiếp này. Bởi vì anh luôn cảm thấy anh chưa làm đủ cho em, nên anh muốn kiếp sau, kiếp sau nữa, mãi mãi ở bên em.”
Giá mà lúc đó anh ta tỉnh táo, chắc sẽ thấy mặt tôi trắng bệch vì sợ hãi. Nhưng anh ta say quá rồi, say đến nỗi tôi in dấu son lên áo sơ mi trắng của anh ta mà anh ta cũng không hay.
Sáng hôm sau, khi anh ta tỉnh dậy, tôi đã dọn sẵn bữa sáng, đang loay hoay trong phòng giặt.
Anh ta ôm eo tôi từ đằng sau: “Em yêu, anh xin lỗi, tối qua anh lại uống hơi nhiều.”
Tôi cười: “Tiệc tùng mà, em hiểu, anh ăn sáng đi, em giặt đồ…”
Chưa nói hết câu, tôi giả vờ ngạc nhiên khi lấy áo sơ mi trắng từ sọt đồ bẩn ra: “Khải Thừa, sao lại… có vết son thế này?”
Anh ta sững người, nghĩ mãi không ra lý do gì cho hợp lý, bởi anh ta chẳng có chút ấn tượng nào về vết son này.
“Hay là anh đang dan díu với ai đấy?” Tôi cười hỏi, nhưng rồi nhanh chóng chuyển chủ đề: “Em đùa thôi, nhìn mặt anh làm em không biết nói gì nữa.”
Anh ta thở phào, rồi cũng cười theo.
“Khải Thừa, em biết anh tốt với em nhất mà, tất cả những gì anh làm cho em và Minh Tâm, em đều nhớ.”
Tôi ôm eo anh ta, nói nhỏ: “Tối qua đông người, lại toàn người say, lỡ dính vết son thì em cũng chẳng để tâm đâu.”
Anh ta gật đầu, vỗ nhẹ lưng tôi: “Em biết anh chỉ có mình em thôi mà, em yêu.”
Tôi muốn chia rẽ họ. Phó Khải Thừa là một gã bệnh hoạn, tôi không cần phải trực tiếp đối mặt với một kẻ như vậy. Anh ta nói cô ta là đồng loại với mình, vậy thì cứ để cho họ nghi kỵ rồi tàn sát lẫn nhau, lâu dần anh ta sẽ lộ ra sơ hở.
Vài ngày sau đó, tôi giả vờ hét lên giữa đêm, đánh thức anh ta dậy. Anh ta ngái ngủ, cố nén cơn bực tức hỏi tôi có chuyện gì.
Tôi co rúm người lại, run rẩy chỉ vào điện thoại văng xa tít trên giường: “Khải Thừa… em… em nhận được tin nhắn nặc danh…”
Là ảnh Phúc Đa bị hành hạ, mặt với thân Phó Khải Thừa bị cắt mất, chỉ còn cánh tay đang ôm con mèo. Tin nhắn tôi tự gửi cho mình từ điện thoại khác, kèm theo một câu: “Đoán xem ai hành hạ con mèo này? Biết đâu anh ta đang ở ngay bên cạnh chị”.
Phó Khải Thừa cầm điện thoại, đọc tin nhắn xong thì mặt mày biến sắc, vội vàng gọi lại, và dĩ nhiên là tôi tắt máy từ lâu rồi. Mấy tấm ảnh này tôi lấy từ iPad của anh ta, tôi biết chắc anh ta chỉ chia sẻ với mỗi cô ta.
Lúc này, tôi run lên bần bật, khóc nức nở: “Khải Thừa, mấy tấm ảnh này… chuyện đã lâu rồi mà, ngoài kẻ hành hạ mèo ra thì ai còn giữ cơ chứ?”
Phó Khải Thừa mím môi, không nói gì.
Tôi lại nói tiếp: “Khải Thừa, nếu đó là hung thủ thật thì sao biết số điện thoại của em? Sao lại gửi ảnh cho em xem? Người đó nói kẻ hành hạ con mèo đang ở bên cạnh em… nghĩa là sao? Khải Thừa… em sợ quá…”
Anh ta lúc này mới hoàn hồn, ấp úng an ủi tôi: “Thôi nào, chắc chỉ là trò đùa thôi… mèo nào chẳng giống mèo nào… biết đâu không phải Phúc Đa”.
“Không! Em nhớ rõ lắm, tai phải của Phúc Đa có hai chỗ khuyết nhỏ, em nhận ra mà, đúng là Phúc Đa! Khải Thừa, hay là mình đăng mấy tấm ảnh này lên mạng đi, cư dân mạng kiểu gì cũng tìm ra kẻ hành hạ mèo này cho xem! Đến lúc đó, gã ta sẽ bị vạch mặt!”
Mặt anh ta tái mét, giật lấy điện thoại trên tay tôi: “Khuya rồi, ngủ đi, để anh lo, em đừng xem mấy thứ kinh dị này nữa”.
Anh ta định xóa, tôi vội nói: “Khải Thừa, anh nhìn bàn tay trong ảnh đi…”
Tay anh ta cầm điện thoại khựng lại, quay sang nhìn tôi: “Bàn tay… sao?”
“Bị mèo cào kìa, không biết có sẹo không.”
Phó Khải Thừa mặt lạnh tanh, không giữ được bình tĩnh nữa, quát lên: “Đừng có nghĩ linh tinh!”
Tôi rụt người lại, run bắn lên.
Anh ta thở dài, lại diễn trò dịu dàng: “Ngủ đi, tin anh, anh sẽ xử lý ổn thỏa.”
Tôi gật đầu: “Ừ, em ít ra ngoài, ít gặp ai, chắc người này ở gần anh đó, anh cẩn thận nhé…”
Đêm đó, Phó Khải Thừa dỗ tôi ngủ, tới khi tôi thiếp đi. Anh ta tưởng tôi ngủ rồi, nhưng tôi nghe thấy hết. Bốn giờ sáng, anh ta ở phòng khách nói chuyện điện thoại với ai đó.
Giọng anh ta giận dữ, không che giấu gì cả: “Em gửi mấy tấm ảnh đó cho cô ta làm gì?! Không phải em thì còn ai nữa?!”
Tôi đứng sau lưng anh ta: “Khải Thừa, anh nói chuyện với ai vậy?”
Biết Phó Khải Thừa bao năm, đây là lần đầu tôi thấy anh ta lúng túng như vậy. Vừa lúc anh ta quay lại, bỏ điện thoại xuống, tôi thấy rõ vẻ hoảng hốt trên mặt anh ta, như kẻ bị tấn công hai phía.
Trước giờ, dù có chuyện gì thì anh ta cũng thong dong, đâu ra đấy. Tôi từng thấy anh ta đáng tin cậy, nào ngờ chính sự tỉ mỉ, bình tĩnh đó lại giúp anh ta từng bước hủy hoại cuộc đời tôi.
Vẻ hoảng hốt trên mặt anh ta biến mất ngay tức khắc: “Sao em chưa ngủ?”
“Em gặp ác mộng nên tỉnh giấc. Khải Thừa, em không quên được tin nhắn vừa rồi.”
“Anh đã bảo anh sẽ lo mà! Em yêu, ngày nào anh cũng bận tối mặt tối mũi, em thông cảm cho anh chút được không?”
Giọng anh ta hơi gắt, nhưng lần này tôi không tự trách mình, cũng chẳng rụt rè nữa: “Anh vẫn chưa nói cho em biết anh đang nói chuyện điện thoại với ai.”
“Điện thoại công việc.”
“Giờ này còn công việc gì?” Tôi quay sang nhìn đồng hồ treo tường trong phòng khách: “Gần bốn giờ sáng rồi đấy.”
“Khởi nghiệp vất vả vậy đó, cái gì cũng phải tự tay làm. Trước đây anh cũng hay làm đến khuya mà, em quên rồi à?”
“Trước đây…” Tôi ngập ngừng, rồi cười nhạt: “Ừ nhỉ, suýt quên mất, hình như từ hồi em mang thai, công việc của anh bận rộn hẳn lên.”
Mặt anh ta hơi biến sắc, đứng trong bóng tối, ánh đèn hắt ra từ phòng ngủ rọi vào người, trông cứ âm u làm sao.
Anh ta nói: “Em yêu… em đang nói bóng gió đấy à?”
Tôi đúng là đang nói bóng gió, còn anh ta làm chuyện mờ ám nên mới sợ sệt.
Tôi giả vờ nũng nịu, thanh minh: “Em không muốn anh bận rộn quá, muốn anh dành nhiều thời gian hơn cho em với Minh Tâm thôi mà.” Nói xong câu này, tự nhiên tôi thấy buồn cười.
Tôi cứ nghĩ mình phụ thuộc vào Phó Khải Thừa lắm. Tôi không công việc, không tiền bạc, không học thức, không tầm nhìn. Tôi từng nghĩ rời khỏi Phó Khải Thừa, đời tôi coi như bỏ, tự tay bóp chết chính mình.
Nhưng đến khi thốt ra câu này, tôi mới nhận ra không phải anh ta cho tôi cuộc sống sung sướng, mà chính tôi mới là người cho anh ta cuộc sống sung sướng.
Tôi để anh ta ung dung, chẳng phải động tay động chân, cơm bưng nước rót tận miệng. Tôi để anh ta quần là áo lượt, ra đường oai phong lẫm liệt. Tôi sinh cho anh ta đứa con, Minh Tâm, để anh ta được làm bố, nối dõi tông đường…
Còn tôi, tôi đã làm gì cho chính mình? Giá mà tôi không yêu anh ta, không lấy anh ta, giờ này tôi sẽ ra sao, sẽ ở đâu?
Có khi ra trường, tôi kiếm được việc lương sáu ngàn rưỡi, thuê nhà hai ngàn tám, bị cò nhà lừa lọc đủ đường, nhưng rồi cũng tự tay mình chắt chiu từng đồng, sắm được căn nhà nhỏ 29 mét vuông.
Có khi vừa đi làm vừa học lên cao học, người mệt nhoài, thi rớt ba năm liền cũng nên, nhưng chẳng ai bên cạnh xỉa xói, đồng tiền nào cũng do mình làm ra.
Hay là dành dụm chút đỉnh, về quê làm ăn nhỏ, bán hàng rong, bán đồ ăn vặt, một cái sủi cảo tám hào, lãi được một phần mười, một đêm kiếm được trăm tệ. Trên đường về mua chai nước ngọt, còn lại tiết kiệm chờ ngày mở tiệm nhỏ.
Vậy mà tôi lại chọn con đường tưởng như hào nhoáng, nhàn hạ nhất. Bụi hoa tưởng đẹp, cứa nát da thịt. Ánh đèn tưởng lung linh, hóa ra là lửa thiêu đốt, bỏng rát tâm can.
Tôi bước trên con đường “tắt” ấy, bốn bề tiếng “ngưỡng mộ” như lời nguyền ma quái, làm tôi lạc lối, kinh hoàng. Người ta bảo lấy chồng cho được nhờ, tôi cứ thế leo lên ngọn núi toàn dao sắc nhọn.
Đứng trên đỉnh núi nhìn xuống, màu đỏ au dọc đường nào phải hoa, mà là máu thịt của tôi, màu trắng xóa dọc đường nào phải ánh sáng, mà là xương trắng của tôi…
Cuộc hôn nhân này như một hình phạt tàn khốc, hành hạ tôi đến chết. Tôi héo mòn, rúm ró trong thân thể còn trẻ, mang tâm hồn đã già. Phó Khải Thừa là ma quỷ, tôi mà không tỉnh ngộ, tôi cũng thành ma quỷ tiếp tay cho anh ta.
Tôi chắc chắn rằng, tôi không vừa lòng… Tôi không vừa lòng!
Nhanh thôi, tôi tìm ra được “cô ta”. Hồi trước, mỗi lần tôi mang cơm đến công ty cho Phó Khải Thừa, cô lễ tân hay cười nói ríu rít với tôi – một cô gái trẻ xinh xắn, lanh lợi.
Độ hai năm trước, lễ tân đổi người, tôi cứ tưởng cô ta nghỉ việc. Ai dè nghe lễ tân mới nói, cô ta tranh thủ học cao học, giờ làm bên phòng dự án, xử lý dữ liệu. Tôi nhớ trong tin nhắn, cô ta có nói Phó Khải Thừa mới vào công ty đã khuyên cô ta học lên cao, chắc chắn là cô ta rồi.
Tài khoản cô ta dùng để nhắn tin với Phó Khải Thừa là tài khoản phụ, trang cá nhân không có ảnh tự sướng, nhưng vẫn moi ra được vài thông tin.
Ví dụ như, cô ta đăng ảnh ăn lẩu, ghi: Đậu phộng giã nhỏ nhìn thơm quá, tiếc là bị dị ứng.
Ví dụ như, tôi phát hiện hộp cơm tôi làm cho Phó Khải Thừa toàn xuất hiện trên khay cơm của cô ta.
Thế là hôm sau, tôi làm bánh đậu phộng cho Phó Khải Thừa, còn gói riêng một ít mang đến chia cho đồng nghiệp của anh ta. Quả nhiên, khi tôi đến phòng dự án, đưa bánh đậu phộng cho cô ta, nhiệt tình mời cô ta ăn thử…
Cô ta nắm tay tôi, vẻ mặt tiếc nuối: “Chị ơi, em bị dị ứng đậu phộng. Tiếc thật, nhìn ngon quá!”
Tôi nắm chặt tay cô ta: “Biết em dị ứng đậu phộng thì chị đã mang món khác rồi. Nghe nói tối qua dự tiệc, mọi người uống nhiều rượu nên chị mới làm chút đồ ăn nhẹ”.
“À mà chị, tối qua dự tiệc sao chị không đến?” Cô ta nghe tôi nhắc đến bữa tiệc liền hỏi.
“Phải trông con nên không đi được.” Tôi cố tình nói: “Thôi mà đừng nhắc, Khải Thừa còn mua cho chị cái váy mới, chị béo quá mặc không vừa, chẳng hiểu anh ấy nghĩ gì nữa”.
Cô ta ngẩn người ra một lúc rồi cười tươi rói: “Mua nhầm thôi mà, chắc chắn không phải cố ý đâu!”
Đúng lúc đó, Phó Khải Thừa xuất hiện ở cửa, mặt mày sa sầm gõ cửa. Tôi đi ra, anh ta chẳng nói chẳng rằng kéo tôi ra cổng công ty. Đến cổng, anh ta mới hỏi: “Vừa rồi hai em nói gì thế? Váy nào?”
“À, em nói anh mua váy cho em mà em béo quá mặc không vừa. Cô ấy đùa là anh cố ý chứ gì”. Tôi đáp.
Phó Khải Thừa sa sầm mặt mày: “Cô ấy nói vậy?”
Tôi giả vờ ngạc nhiên: “Sao vậy anh? Thanh niên hay nói đùa, mình mà nghiêm túc thì mất vui”.
“Cũng đâu thể nói bậy, cô ấy biết gì…” Phó Khải Thừa thở dài như đang cố kìm nén cơn giận.
“Chắc tại lâu ngày nên cô ấy quen anh rồi. Cô ấy là lễ tân ở công ty cũ của anh đúng không?” Tôi hỏi.
“Ừ.” Anh ta đáp.
“Cô ấy bảo đã thi đậu nghiên cứu sinh, anh còn động viên cô ấy nữa! Chậc, hồi anh động viên em thì em thi rớt, đúng là kém cỏi!”
Anh ta dừng bước, quay lại nhìn tôi: “Cô ấy nói với em vậy à?”
“Ừ, cô ấy nói anh hay dạy dỗ nhân viên phải cố gắng, còn khuyến khích cô ấy thi lên cao học.” Tôi nói tỉnh bơ, rồi nói tiếp: “Chẳng trách anh ra ngoài mở công ty, cô ấy cũng theo anh, tại có ơn mà.”
Phó Khải Thừa ấp úng.
“Khải Thừa, anh sao vậy? Có vẻ không được tập trung cho lắm.” Tôi hỏi.
“Không có gì, chỉ hơi mệt thôi.”
“Phải rồi, lúc nãy cô ấy cũng nói hay phải tăng ca với anh, lại còn tiếp khách. Cực lắm, anh phải thương cô ấy nhiều chút nhé.”
Phó Khải Thừa nhíu mày: “Cô ấy nói với em là thường xuyên tăng ca với anh?”
Tôi gật đầu: “Ừ.”
“Cô ấy nói linh tinh gì vậy, em yêu đừng nghĩ ngợi lung tung.” Giọng anh ta lạnh hẳn.
“Thôi nào, trong mắt anh, em nhỏ nhen vậy sao? Anh không nói thì em cũng chẳng nghĩ tới, tăng ca thì có gì đâu?” Tôi ôm lấy tay anh ta: “Mà em với cô ấy cũng hợp nhau lắm, cô ấy tên gì nhỉ?”
“Dương Tiểu Na.”
“Ừ, anh mau về làm việc đi, em về trước đây.”
“Em yêu…” Anh ta ấp úng: “Thôi, không có gì.”
Anh ta nhìn tôi, vẻ mặt mệt mỏi, khác hẳn với vẻ giả lả thường ngày.
Tôi tạm biệt anh ta, cuối cùng anh ta cũng bắt đầu mệt mỏi với trò mèo vờn chuột. Anh ta lăng nhăng giữa hai người phụ nữ, cứ tưởng mình khôn như mèo nghịch cuộn len. Nhưng rốt cuộc, thứ trói chặt anh ta lại chính là mớ len rối trong tay mình.
Tôi nhìn theo Phó Khải Thừa bước vào công ty, đi thẳng vào phòng dự án. Chẳng bao lâu sau, Dương Tiểu Na bị gọi ra, hai người vào phòng họp, không biết nói gì với nhau.
Tôi không thể xem thường kẻ thù. Biết đâu Phó Khải Thừa sẽ sớm nhận ra Dương Tiểu Na chẳng phải người gửi ảnh hành hạ mèo, thậm chí còn có thể nghi ngờ tôi. Thế nên đêm đó, tôi quyết định chơi một vố.
Sau khi sinh con, giấc ngủ của tôi cứ chập chờn, toàn phải nghe livestream mới ngủ được. Tôi còn theo dõi một streamer tình cảm nổi tiếng, chuyên kết nối tâm sự với người ta, toàn chuyện trên trời dưới biển, rồi khuyên bảo này nọ.
Lúc nào tôi cũng chỉnh nhỏ âm lượng, để bên gối. Phó Khải Thừa cũng nghe thấy, nhưng anh ta có bao giờ để ý đâu.
Đêm đó, tôi trằn trọc mãi không ngủ được. Đến tận mười hai giờ đêm, tôi mới bảo là nghe tiếng Minh Tâm dậy, định ra xem sao, điện thoại vẫn để nguyên chỗ cũ.
Tôi đã thuê sẵn một “diễn viên” trên mạng, kết nối với streamer, kể về chuyện “làm kẻ thứ ba” cô ấy đã trải qua.
Lúc thuê, tôi đã dặn trước là chỉ diễn thôi, chuyện bịa đặt cả, streamer cũng sẽ bật chế độ đổi giọng, cô ấy mới chịu. Còn tên đăng nhập của cô ấy thì được đổi thành chữ cuối cùng trong tên Wechat của Dương Tiểu Na, thêm chữ “Na” vào.
“Tiểu Na” này kể huỵch toẹt ra là mình làm kẻ thứ ba lâu rồi, anh kia có bằng tiến sĩ, từng là đồng nghiệp, hồi đó chỉ là lễ tân quèn, được anh ta động viên thi nghiên cứu sinh. Anh ta lấy vợ sớm, nhưng thật ra chẳng yêu thương gì, chỉ muốn thuần hóa vợ mình, lấy việc hành hạ vợ làm trò vui. Nói đến đây, bình luận sôi lên sùng sục, toàn chửi bới um sùm.
Streamer cũng hơi bất ngờ, hỏi: “Vậy cô kết nối làm gì?”
“Tiểu Na” nói: “Tôi chán rồi, cô vợ kia ngu quá, tôi muốn xem lúc chị ta phát hiện chồng ngoại tình thì sẽ ra sao”.
Streamer hỏi lại: “Hả? Cô định làm gì? Không sợ anh kia biết rồi quay lại trả thù cô à?”
“Sợ gì, trong điện thoại tôi có ảnh anh ta hành hạ mèo, với cả bằng chứng anh ta thừa nhận ngược đãi vợ nữa”.
Nghe vậy, bình luận bùng nổ, lúc này người xem lên tới gần hai chục ngàn.
Tôi đang ôm Minh Tâm ru ngủ thì Phó Khải Thừa xông vào, tay cầm điện thoại của tôi, mặt mày tái mét.
Tôi giật mình, nhìn anh ta: “Sao vậy? Anh đi ngủ đi, Minh Tâm vừa ngủ, em ở lại với con chút”.
Anh ta đứng im thin thít, nhìn tôi chằm chằm.
Tôi nhìn lại: “Sao thế? Anh cầm điện thoại em à?”
Trong livestream, “Tiểu Na” vẫn đang thao thao bất tuyệt, nhưng bình luận toàn đòi lột mặt anh kia, cho anh ta thân bại danh liệt.
Phó Khải Thừa cố giữ bình tĩnh, nghiến răng tắt livestream: “Không có gì, điện thoại em kêu. Anh xem thử, tin nhắn rác thôi”.
Tôi giả vờ sợ hãi: “Lại gửi ảnh hành hạ mèo à? Người đó muốn gì vậy?”
Câu này chọc đúng chỗ ngứa của Phó Khải Thừa, anh ta hét lên: “Em đừng có nghi ngờ lung tung nữa!”
Minh Tâm giật mình khóc ré lên. Tôi vội ôm con dỗ dành: “Anh làm gì vậy? Dọa con rồi! Anh đi ngủ đi, hôm nay em ngủ với Minh Tâm, trả điện thoại cho em”.
Anh ta không chịu, không biết có phải sợ tôi xem lại livestream đó không.
“Đi ngủ sớm đi, đừng xem điện thoại nữa, có bức xạ không tốt cho con”. Anh ta nói.
“Phó Khải Thừa, Minh Tâm sợ đến thế kia mà anh vẫn bình tĩnh, lạnh lùng được sao?” Tôi nhìn anh ta, uất nghẹn: “Mấy hôm nay em thấy anh khác quá, khác đến mức em không nhận ra anh nữa”.
“Em đừng nghĩ lung tung, anh bận tối mắt tối mũi, em cũng không để anh yên được à?”
“Anh xem, trước đây anh có bao giờ nói với em như thế đâu. Giờ thì hết kiên nhẫn, như thể trước giờ anh đối xử tốt với em chỉ là giả dối”.
Anh ta sững người, mặt mày lạnh tanh: “Em yêu, sao em lại nghĩ như vậy?”
“Còn anh thì sao? Mấy tấm ảnh hành hạ mèo, tin nhắn đe dọa kia, anh nói anh sẽ lo, em tin anh. Vậy mà giờ đã bao nhiêu ngày rồi, anh làm được gì chưa? Anh đang chần chừ cái gì? Hay anh biết người đó là ai?”
Phó Khải Thừa nhìn tôi bằng ánh mắt tôi chưa từng thấy, vừa lúng túng vừa yếu ớt. Anh ta thanh minh: “Tại anh bận thôi, em muốn anh nói bao nhiêu lần nữa?!”
“Em đã bảo rồi, có thể nhờ mạng xã hội, nhờ báo chí lôi người đó ra, cho anh ta thân bại danh liệt!”
Vừa dứt lời, Phó Khải Thừa ném điện thoại của tôi xuống đất vỡ tan tành, rồi đập cửa bỏ đi, chửi tôi là đồ điên.
Sau chuyện đó, anh ta với Dương Tiểu Na càng thêm hục hặc, cãi nhau ầm ĩ. Thứ tình cảm “đồng loại” kia tan vỡ từ đời nào rồi.
Dương Tiểu Na không nhận là cô ta gửi ảnh, cũng không nhận là người kết nối trong livestream đó, nhưng dù cô ta có không làm thật thì mọi thứ đều chỉ về phía cô ta.
Livestream đó làm bùng lên một cơn sóng trên mạng, người ta bàn tán ầm ĩ, đoán già đoán non xem người đàn ông trong câu chuyện là ai.
Dù chưa ai nhắc đến tên Phó Khải Thừa nhưng anh ta cũng cứ như chim sợ cành cong, ruột gan nơm nớp. Chẳng bao lâu sau, anh ta kiếm cớ đuổi việc Dương Tiểu Na.
Anh ta nói đúng lắm, Dương Tiểu Na là đồng loại với anh ta thật. Vào đêm bị đuổi việc, cô ta quay qua dọa anh ta:
“Anh có biết bây giờ cả mạng internet này đang lùng sục anh không? Chỉ cần tôi đăng đoạn chat của chúng ta với mấy tấm ảnh anh hành hạ mèo lên là anh toi đời.”
“Xưa giờ, chính anh là người hành vợ, chính anh là người tra tấn mèo, chính anh là người ngoại tình. Tôi chỉ hơi thất đức thôi, còn anh phạm tội đấy!”
Nghe Dương Tiểu Na dọa vậy, Phó Khải Thừa càng tin chắc mọi chuyện là do cô ta gây ra. Lúc đó tôi bù đầu bù cổ chăm Minh Tâm bị bệnh, nào hay biết gì.
Đứng trước thái độ ngày càng cáu kỉnh, lơ đãng của Phó Khải Thừa, cuối cùng cũng đến lượt tôi đóng vai “người vợ bao dung”.
Tôi bảo: “Không sao đâu anh, dạo này anh có chuyện gì phiền lòng phải không? Nhưng dù anh có làm sao, dù người ta nhìn anh thế nào, em vẫn luôn ở bên anh.”
“Nếu công việc mệt quá thì nghỉ ngơi một chút, hay là anh không hợp với làm ăn riêng? Từ lâu em đã muốn anh dành nhiều thời gian hơn cho em với Minh Tâm rồi.”
“Anh là niềm tự hào của mẹ con em, bạn bè em ai cũng ngưỡng mộ em lấy được anh, suốt ngày tìm đọc tin tức về anh!”
Làm vậy xong tôi mới thấy trò thao túng tâm lý hóa ra dễ ợt, chỉ cần người ta trở nên lạnh lùng với vô liêm sỉ là được. Mà muốn thoát ra cũng dễ ợt, chỉ cần nhìn thấu ảo ảnh tình yêu, thấy được sự “không vừa lòng” của chính mình.
Bị vây bọc từ trong ra ngoài như vậy, Phó Khải Thừa nhanh chóng biến thành một kẻ suốt ngày sợ mất vợ. Có lần, anh ta còn hỏi tôi: “Em yêu, nếu một ngày em phát hiện ra anh là một kẻ xấu xa thì em sẽ làm sao?”
Tôi nhìn anh ta, âu yếm đáp: “Nếu vậy thì mong anh cứ giả vờ tốt đẹp như thế này mãi. Ai muốn vạch trần anh thì người đó nên biến mất khỏi thế giới này”.
Không lâu sau, Dương Tiểu Na chết.
Tôi biết, sau khi bị đuổi việc, Dương Tiểu Na muốn tống tiền Phó Khải Thừa nên đã hẹn anh ta ra ngoài. Phó Khải Thừa đi gặp cô ta, anh ta biết rõ Dương Tiểu Na bị dị ứng đậu phộng.
Nguyên nhân tử vong của Dương Tiểu Na là khay thức ăn ở nhà hàng còn dính dầu đậu phộng. Nhưng chỉ mình tôi biết, chính Phó Khải Thừa đã làm.
Trên đường đưa Dương Tiểu Na đi cấp cứu, anh ta còn lấy điện thoại của cô ta, xóa sạch tin nhắn, xóa sạch những tội ác bao năm. Đúng là một gã khốn nạn máu lạnh.
Tôi lại nghĩ, không biết Dương Tiểu Na có ngờ tới ngày hôm nay không? Khi cô ta và Phó Khải Thừa cấu kết với nhau làm nhục tôi, chế giễu tôi, khoe khoang chiến tích thuần hóa tôi… Lúc đó, cô ta có nghĩ mình sẽ có kết cục như vậy không? Cô ta có mơ tưởng hão huyền rằng mình thắng tôi, giật được tí “tình yêu đích thực” từ Phó Khải Thừa không?
Cuối cùng thì Dương Tiểu Na cũng không qua khỏi. Cảnh sát đưa Phó Khải Thừa đi, tra hỏi hai ngày trời mà chẳng hỏi được gì, lại thả về.
Tôi ra đón anh ta, lần đầu tiên trong đời, vung tay tát anh ta một cái: “Phó Khải Thừa, tôi không hỏi anh tại sao lại ở cùng cô ta. Nhưng anh phải nhớ anh là bố của Minh Tâm, lần trước con bé bị anh dọa cho sợ đến giờ vẫn còn bệnh!”
Anh ta im thin thít, một lúc sau thì òa lên khóc: “Em yêu, anh chỉ sai lầm có một lần, anh xin em tha thứ cho anh…”
Để giấu nhẹm những bí mật đen tối khác, anh ta đành phải lùi một bước, thừa nhận chuyện ngoại tình.
“Nói thật đi, cái chết của cô ta có liên quan đến anh không?” Tôi gằn giọng.
Phó Khải Thừa lắc đầu.
“Cô ta có nắm thóp gì của anh không?”
Anh ta càng lắc đầu lia lịa.
Tôi biết thừa, từ đầu đến cuối, anh ta chưa từng nghĩ sẽ thành thật với tôi. Trước đây là hành hạ mèo, bây giờ là giết người.
Sau khi Dương Tiểu Na chết, anh ta tưởng mọi chứng cứ đều bị xóa sạch, nào ngờ chứng cứ thật sự lại nằm trong tay tôi.
Bình luận về Chương 6