Chương 3
Thi nghiên cứu sinh lần hai, tôi lại trượt. Hai năm trời, tôi với Phó Khải Thừa dành dụm được một triệu. Trong đó, chẳng có đồng nào là tiền tôi làm ra.
Đêm khuya, tôi nhìn chằm chằm vào điện thoại, hết lướt điểm thi lại xem số dư tài khoản. Người ta trẻ vậy mà đã làm nên trò trống gì rồi, còn mình thì…
Lần đầu tiên tôi nghĩ, hay là mình không xứng với Phó Khải Thừa?
Vậy mà anh ta vẫn ôm tôi, dịu dàng an ủi: “Nói gì vậy em yêu, em là người vợ tuyệt vời nhất trên đời, nếu không có em quản lý tài chính, số tiền này anh nướng sạch từ lâu rồi”.
Tôi úp mặt vào vai anh ta, nước mắt cứ thế trào ra: “Em thi trượt rồi, em làm mọi người thất vọng quá, cô giáo, rồi cả anh nữa…”
Anh ta vỗ về tôi, không một lời trách móc: “Không, là anh sai, không nên nhắc đến chuyện thi cử, tạo áp lực cho em. Chắc học hành không hợp với em rồi.”
Rồi anh ta nói: “Thôi để anh nuôi em cả đời nhé? Em muốn uống trà sữa, làm móng, đu idol, đi du lịch, cứ làm những gì em thích, anh sẽ biến em thành nàng công chúa hạnh phúc nhất.”
Tôi nhìn nụ cười, ánh mắt của anh ta, sao mà thấy mình có lỗi quá.
Tối đó, tôi gọi điện cho mẹ, báo tin mình thi rớt.
Bà nói: “Hai năm rồi mà vẫn không đậu, thôi khỏi thi nữa. Người ta ra trường hai năm đã mua được nhà cho bố mẹ rồi, con không tiêu tiền nhà là mẹ mừng lắm rồi.”
Rồi bà lại cằn nhằn: “Bố con suốt ngày đọc sách, được cái gì đâu, đọc cho ngu người ra, tiền thì chả thấy đâu!”
Lúc đó không hiểu sao tôi lại muốn chứng tỏ bản thân, vội ngắt lời mẹ: “Khải Thừa nói anh ấy sẽ nuôi con.”
Bà cười khẩy: “Ừ, tự xem mình có xứng đáng không kìa.”
Nghe bà nói vậy, lòng tôi dâng lên một cảm giác bất mãn, tôi quyết định sẽ làm nội trợ toàn thời gian.
Phải công nhận, không phải ôn thi nữa, cuộc sống nhẹ nhàng hẳn. Ngoài việc nấu cơm sáng với tối, cách ngày dọn dẹp một lần, tôi tha hồ nằm ườn xem ti vi, lướt web, mua sắm online.
Công việc của Phó Khải Thừa cũng thuận lợi, đến năm thứ ba sau khi cưới, anh ta đã lên chức quản lý cấp trung.
Anh ta vẫn cứ dịu dàng với tôi, quà cáp, bất ngờ gì cũng có, lúc rảnh lại dắt díu nhau đi chơi, chiều tôi hết mực. Tiền đưa cho gia đình, lúc đầu thì hơn mười ngàn mỗi tháng, rồi ba năm chục ngàn, sau thì cuối năm nào cũng hai ba triệu.
Anh ta bảo, lên chức của anh ta rồi thì lương tính theo năm, dự án nào cũng khác, thưởng với hiệu suất cũng khác nhau. Thỉnh thoảng anh ta cũng kể lể chuyện công việc, mà tôi nghe không vào, cứ sợ sợ thế nào.
Tôi chẳng hiểu gì cả. Tôi có đi làm đâu, KPI là gì, hiệu suất cuối năm tính sao, team building làm gì… Tôi mù tịt, cứ như con ngốc.
Bạn bè cũng ít liên lạc dần.
Đứa bạn thuê nhà thì kêu tiền nhà cứ tăng, hai ngàn tám lên ba ngàn rưỡi, mà lương nó cũng tăng từ sáu ngàn rưỡi lên mười một ngàn.
Đứa làm quán nước thì cũng qua cái dạo khó khăn, công việc đâu vào đấy, tuy không đúng ngành nghề, mà được cái có bảo hiểm, giờ giấc đàng hoàng.
Còn đứa xui xẻo yêu phải anh bán sủi cảo nhà làm, chia tay xong, nó dồn hết tiền dành dụm với tiền mẹ cho, về quê mở tiệm sủi cảo cũng ổn, nghe vừa tội vừa buồn cười.
Cứ như ai cũng khá lên, còn mình tôi…
Nửa đêm, tôi mở mắt thao láo, nhìn số dư trong thẻ, đếm tới đếm lui. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy… bảy con số. Rồi một ngày, bảy con số thành tám con số. Năm đó là năm thứ tư tôi với Phó Khải Thừa yêu nhau, cũng là năm thứ ba tôi ở nhà làm nội trợ.
Trong một nhà hàng sang trọng, anh ta rót rượu cho tôi: “Em yêu, giờ mình có mười triệu rồi, nhà riêng cũng có, xe riêng cũng có, em hài lòng chưa?”
Tay tôi cầm ly rượu run run, nhìn anh ta. Sao mà không hài lòng được? Còn gì để mà không hài lòng nữa chứ?
Tôi hít một hơi thật sâu, nói với anh ta: “Khải Thừa, em không vui. Em cũng không biết tại sao, nhưng mà em không vui.”
Có lẽ mấy việc lặt vặt trong nhà làm tôi bực mình, có lẽ ngày nào cũng lặp đi lặp lại y chang nhau làm tôi ngột ngạt, có lẽ tại tôi thi rớt cao học, hoặc có lẽ… Hoặc có lẽ anh ta tốt với tôi quá, tốt đến mức tôi bất an, chẳng thể nào vui nổi.
Nụ cười trên mặt anh ta cứng đờ, rồi từ từ tan biến, như gió ngừng thổi, mây tan dần: “Xin lỗi em yêu, có phải anh mải công việc quá, không quan tâm em đủ không? Anh chỉ muốn lo cho tương lai của hai đứa mình thôi.”
Nhìn anh ta áy náy, tôi thấy xót xa, lắc đầu cười gượng: “Có lẽ em nghĩ nhiều quá thôi. Anh vất vả rồi, đừng nghe em nói linh tinh.”
Anh ta nắm lấy tay tôi, giọng đầy thấu hiểu: “Em yêu, anh thấy trên mạng người ta nói làm nội trợ toàn thời gian áp lực lắm. Em có muốn thử tìm một công việc nhẹ nhàng không?”
Tôi ngẩng mặt lên, vừa bất ngờ vừa mừng rỡ, lại thấy biết ơn anh ta vô cùng. Anh ta tốt quá, tốt đến mức tôi thấy mình thật có lỗi.
Nhưng mà tìm việc đâu dễ. Tôi chẳng có kinh nghiệm gì, chỉ có bằng đại học, cũng không còn là sinh viên mới ra trường, lại làm nội trợ mấy năm trời mà chưa có con cái gì.
Khi tôi bước chân ra khỏi nhà, bắt đầu bon chen với công việc, tôi mới nhận ra thế giới ngoài kia thay đổi chóng mặt, còn tôi thì bị bỏ lại phía sau tự bao giờ.
Ba tháng ròng, nộp cả trăm CV, phỏng vấn hàng chục công ty, cuối cùng cũng chỉ nhận về toàn thất bại. Lần đầu tiên tôi thấy sự thất vọng hiện rõ trên mặt Phó Khải Thừa: “Em yêu, anh đã bảo em rồi, lẽ ra em nên đi học cao học.”
Tôi chột dạ, cảm giác sợ hãi, bất an như đám mây đen vần vũ trong lòng, dù tôi cũng chẳng nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra khiến mình cứ u uất mãi thế.
Thấy vẻ mặt tôi, Phó Khải Thừa lại áy náy: “Lỗi tại anh, lẽ ra anh nên khuyên em kiên trì hơn. Em yêu à, thật ra anh không cần em kiếm nhiều tiền đâu, chỉ cần em vui là được rồi.”
Nghe anh ta nói mà lòng tôi càng buồn. Chồng tôi nào có biết, tôi không phải mơ mộng hão huyền, mà là ngay cả những công việc lương thấp tôi cũng chẳng xin được.
Bạn bè thì cứ bảo tôi không biết đủ, tự làm khổ mình. Tự do tài chính rồi, thành bà hoàng rồi, chồng lại giỏi giang, chung thủy, còn gì mà phải buồn phiền nữa. Họ không hiểu, cái cảnh sáng bị chen lấn trên tàu điện ngốn vội đồ ăn, tối làm thêm đến kiệt sức, thì vui vẻ chỗ nào.
Bọn nó bảo: “Mày đúng là được voi đòi tiên!”
Lâu dần, tôi cũng tự hỏi, hay là mình tham lam quá, không biết đủ thật? Bao nhiêu người mơ ước có được cuộc sống như tôi, ngưỡng mộ cuộc hôn nhân của tôi, vậy mà tôi cứ sầu não mãi là vì sao?
A đang thuê nhà thì chủ nhà đùng cái bảo bán, lại đúng lúc bị công ty cho nghỉ việc, tháng trước mới vay tôi năm ngàn tệ để xoay sở.
B vừa tìm được việc đã bị lừa đảo viễn thông, lo lắng vì mất hai chục ngàn tệ mà ngày càng tiều tụy, cuối cùng cũng phải ngỏ lời vay tiền tôi.
Còn C mở tiệm sủi cảo, nhưng dạo đó phong tỏa toàn thành phố, làm ăn ế ẩm, cũng vay tôi hai chục ngàn để cầm cự.
Lúc nhận tiền, đứa nào cũng bảo: “Ghen tị với mày quá!”
Bọn nó than thở: “Đời khổ quá, phụ nữ bon chen vất vả lắm! Sướng như mày, vớ được tấm chồng tốt, đổi đời luôn rồi còn gì!”
Tôi nhìn số dư tài khoản, mất mấy chục ngàn tệ cũng chẳng xê dịch là bao. Số tiền ấy vẫn chưa đủ mua một cái túi xách mà Phó Khải Thừa tặng tôi.
Chắc sợ tôi buồn, Phó Khải Thừa hay mua sắm quần áo, túi xách cho tôi lắm, bảo tôi làm đẹp mà đi chơi. Anh ta còn làm thẻ spa cho tôi, một năm tốn cả mấy trăm ngàn.
Ở spa, tôi quen được vài bạn mới, toàn là “bà hoàng” giống tôi. Thi thoảng ngồi buôn chuyện, đến cả họ cũng ghen tị với tôi.
Họ bảo: “Chồng em trẻ, đẹp trai lại chiều em hết mực, thế còn chưa đủ hay sao? Chồng chị ở ngoài lăng nhăng, chẳng thấy về nhà!”
Họ lại bảo: “Đàn ông mà, về hay không về có quan trọng gì, miễn là tiền về nhà là được rồi! Em còn muốn gì nữa?”
Tôi ngập ngừng: “Thật ra… em muốn đi làm.”
Lúc đó, có một chị từ nãy đến giờ im thin thít, bỗng mỉm cười, ngẩng mặt lên khỏi tờ tạp chí rồi nhìn tôi: “Làm văn thư được không? Nếu được thì đến công ty chị thử xem, chị thấy cũng hợp với em đấy.”
Vậy là tôi tìm được việc. Về nhà kể với Phó Khải Thừa, anh ta cũng mừng cho tôi lắm, còn chọn cho tôi một bộ đồ để mặc đi làm.
Vậy mà chưa đầy một tháng sau, tôi có thai. Một tối dạo trước bao cao su rách, tôi còn uống thuốc tránh thai khẩn cấp, ai dè vẫn dính.
Phó Khải Thừa áy náy lắm, nhưng rồi lại bảo tôi: “Em yêu à, có lẽ con là món quà trời ban cho mình, mình cứ sinh con đi em.”
Tôi òa khóc, nói với anh ta tôi sợ.
Anh ta ôm tôi, hứa với tôi sẽ tốt với tôi, mãi mãi không thay lòng đổi dạ.
Chị chủ biết tôi có thai, giận tím mặt, đuổi tôi thẳng.
Mười tháng sau, Minh Tâm ra đời. Cái tên này là Phó Khải Thừa đặt, anh ta bảo mong sao tôi hiểu được lòng anh ta.
Bình luận về Chương 3