Ngoại Truyện
1.
Ngày cuối cùng của năm 1999, Trần Cực vẫn đang bận công tác bên Hồng Kông. Ngu Trạm gọi điện cho Trần Cực. Đầu dây bên kia ồn ào náo nhiệt.
“Chắc không kịp về đâu. Em đừng chờ.” Giọng Trần Cực nghe có vẻ bận rộn lắm.
“Vâng. Anh bận rộn thì cũng phải giữ gìn sức khoẻ đấy.” Ngu Trạm dặn dò thêm vài câu rồi cúp máy, không muốn làm phiền Trần Cực thêm nữa.
Hơn mười năm sau khi tốt nghiệp đại học, sự nghiệp của cả hai đều thăng tiến không ngừng. Nhưng cũng đồng nghĩa với việc càng ngày càng bận rộn. Đời trước, Ngu Trạm luôn can thiệp vào định hướng sự nghiệp của Trần Cực. Còn bây giờ, anh biết Trần Cực có hoài bão và mục tiêu riêng, việc của anh là lặng lẽ ủng hộ Trần Cực.
Cúp máy xong, Ngu Trạm quay lại nhìn tập tài liệu trên tay. Anh chợt nhận ra mình đã đọc hết một trang mà chẳng nhớ nổi một chữ. Ngu Trạm thở dài. Thôi thì tan làm sớm vậy. Dù sao thì không khí trong công ty cũng chẳng ai còn tâm trí làm việc nữa.
Hai ngày nay, khắp phố phường đều treo đầy áp phích “Chào đón thiên niên kỷ mới”. Vừa rồi thư ký còn nói khu bến Thượng Hải đã đông nghịt người. Ai cũng đang chờ đợi màn pháo hoa có một không hai của thiên niên kỷ và tiếng chuông chào đón thế kỷ mới.
Thế kỷ mới. Với Ngu Trạm mà nói, cũng chẳng có gì đặc biệt. Với người bình thường, đó chỉ là một ngày mai mới mà thôi.
Anh ghé chợ mua ít đồ ăn, thong thả bước về khu chung cư. Đi ngang qua một cửa hàng hoa quả, anh dừng lại một chút rồi bước vào.
Chủ cửa hàng là một bà cụ. Vừa thấy anh, mắt bà sáng lên. Bà đã để ý chàng trai trẻ mặc vest này từ lâu rồi. Dáng vẻ đẹp trai, phong thái đĩnh đạc. Mỗi lần thấy anh, hoặc là đi một mình, hoặc là đi cùng một người đàn ông cao to khác. Dù sao thì bà chưa từng thấy anh đi cùng cô gái nào.
Ngu Trạm chọn hai túi hoa quả đặt lên cân, nhưng mãi không thấy bà cụ hành động. Anh hơi nghi hoặc ngẩng đầu lên, bắt gặp nụ cười tò mò pha chút bí ẩn của bà cụ. Anh lập tức đoán ra được phần nào.
Quả nhiên, bà cụ ghé sát lại gần, quan sát anh kỹ lưỡng, vẻ mặt đầy hài lòng.
“Chàng trai, cậu ở khu đối diện đúng không? Sống một mình à?”
Ngu Trạm đưa tay sờ lên chiếc nhẫn trên ngón áp út, thầm nghĩ: Hay là cái nhẫn này hơi nhỏ? Lần sau phải bảo Trần Cực mua cái to hơn, lấp lánh hơn mới được, để ai nhìn vào cũng biết anh đã có chủ.
“Cháu ở đối diện.” Anh xoay chiếc nhẫn, mỉm cười dịu dàng. “Sống cùng người yêu.”
“À? Ờm… vậy à.” Bà cụ bán hoa quả hơi lúng túng.
“Ừm, phiền bà cân giúp cháu.”
“Ờ… Haiz, thấy cậu toàn đi một mình, cứ tưởng cậu chưa có người yêu.”
“Chúng cháu từng đến đây mua hoa quả cùng nhau mà.”
Bà cụ cười trừ, có chút ngượng ngùng. Dù chưa từng thấy anh đi cùng cô gái nào, nhưng anh đã nói vậy, chắc là do bà bận quá nên không để ý thôi.
Ngu Trạm trả tiền xong, quay người bước ra khỏi cửa hàng. Vẻ mặt xa cách, lịch sự anh duy trì nãy giờ tan biến ngay khi nhìn thấy người đàn ông đứng ở góc đường.
“Trần Cực? Sao anh lại về rồi?”
Trần Cực kéo vali, nhướng mày nhìn anh: “Người bận rộn cũng cần yêu đương chứ.”
“Vậy mà vừa nãy anh còn nói…” Ngu Trạm chợt nhớ ra, lúc gọi điện hình như anh có nghe thấy tiếng loa thông báo ở sân bay. Hóa ra lúc đó Trần Cực đã hạ cánh rồi.
“Định tạo bất ngờ cho em mà, chậc.”
Ngu Trạm mỉm cười, bước tới kéo khăn quàng cổ của Trần Cực: “Đủ bất ngờ rồi.”
Đã một tuần rồi hai người chưa gặp nhau, lúc này Ngu Trạm chỉ muốn ôm chầm lấy Trần Cực, nhưng lại cố kìm nén. Dù sao thì cũng đang ở ngoài đường.
Trần Cực liếc nhìn hai túi hoa quả trên tay Ngu Trạm: “Vừa rồi không vui à?”
Ngu Trạm ngẩn người, còn chưa kịp phủ nhận đã bị câu nói tiếp theo của Trần Cực chặn họng: “Không được giấu anh.”
“Không vui gì đâu.” Ngu Trạm nhìn thẳng vào mắt Trần Cực, hai người cao ngang nhau nên chẳng ai tránh được ánh mắt của ai. “Lại bị người ta tưởng mình độc thân, hơi phiền phức chút thôi.”
“Vậy à?” Chuyện này xảy ra như cơm bữa, nhất là hai năm gần đây.
Ngu Trạm cũng chẳng mong đợi Trần Cực phản ứng gì khác lạ, định quay người bỏ đi thì cổ tay bị giữ lại. Chiếc khăn quàng cổ ấm áp của Trần Cực được quàng lên cổ anh.
“Bù lại mấy cái hôn chào buổi sáng với hôn chúc ngủ ngon bảy ngày qua nhé?”
Ngu Trạm phì cười. Bù hay không bù thì về đến nhà kiểu gì anh cũng bị Trần Cực ép vào cửa hôn cho đến chết thôi. Cần gì phải tính toán bù trừ?
Nhưng anh vẫn gật đầu: “Được thôi, bù tất cả luôn…”
Cả người anh bị kéo về phía trước bởi chiếc khăn. Khuôn mặt Trần Cực đột nhiên phóng đại trước mắt. Ngu Trạm giật mình nhận ra, Trần Cực định bù ngay tại chỗ.
“Ơ… ở đây… người ta nhìn thấy…”
Môi dưới bị cắn nhẹ.
“Thì kệ họ.” Giọng Trần Cực pha chút ghen tuông.
Chưa kịp hiểu ra chuyện gì, Ngu Trạm đã bị hơi thở nóng bỏng của Trần Cực bao phủ.
Đến khi bà cụ bán hoa quả gần đó kêu lên kinh ngạc, Ngu Trạm mới được buông tha, cả người mềm nhũn.
2.
Nụ hôn dài chào đón tuần xa cách chỉ như màn dạo đầu nho nhỏ. Thứ thực sự được đánh thức là khát khao sâu thẳm bấy lâu bị kìm nén. Vừa bước vào hành lang, cả hai đã không thể kiềm chế được nữa.
Giá mà đừng mua căn hộ lầu năm! Cầu thang cứ dài hun hút, tưởng như leo mãi chẳng tới. Vừa hôn vừa loạng choạng, lại còn lỉnh kỉnh vali với túi hoa quả. Vội vàng quá nên mới xảy ra chuyện. Bỗng dưng tay nhẹ bẫng, Ngu Trạm mở mắt ra thì thấy túi quýt đã lăn lông lốc xuống cầu thang. Những quả quýt vàng ruộm lăn tứ tung, nổi bật trên nền hành lang xanh xám.
Tiếng thở dốc ngắt quãng. Ngu Trạm bật cười, đưa tay lên trán. Hơn ba mươi tuổi đầu rồi mà vẫn nôn nóng như mới hôn lần đầu.
“Để em nhặt, anh lên trước đi.” Anh buộc lại chỗ rách trên túi nilon, cúi xuống nhặt những quả quýt vương vãi.
Trần Cực đứng im, không nói gì.
Đến khi Ngu Trạm nhặt xong quay lại, mới thấy Trần Cực đang nhìn xuống sàn, vẻ mặt ngẩn ngơ.
“Sao thế?” Ngu Trạm đưa tay vẫy trước mặt Trần Cực. “Đi công tác mệt lắm hả?”
Trần Cực chậm rãi nhìn lên. Người đàn ông trước mặt anh đẹp trai, trẻ trung, tràn đầy sức sống… Người yêu của anh.
Yết hầu Trần Cực chuyển động, môi mấp máy, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì.
Trời đông tối nhanh. Đứng trước cửa căn hộ, Trần Cực như thấy lại ánh đèn sợi đốt lủng lẳng ở ký túc xá đại học năm nào. Đèn đung đưa. Bóng người đung đưa. Thứ lay động mạnh mẽ nhất, chính là trái tim anh.
Lúc đó, Ngu Trạm vòng tay ôm cổ anh, giọng nói nũng nịu quen thuộc vang lên bên tai. Linh hồn Trần Cực cũng chao đảo theo.
Thì ra là từ sớm như vậy. Thời điểm Ngu Trạm quay về, thì ra là sớm như vậy.
3.
Bữa cơm tất niên cuối cùng của thế kỷ 20 giản dị đến lạ, chỉ vỏn vẹn hai món mặn một món canh. Ăn xong, Ngu Trạm đẩy Trần Cực vào phòng tắm.
“Ngâm cho kỹ vào, ngâm cho tỉnh người ra!”
Ban công căn hộ là vị trí đắc địa để ngắm pháo hoa đêm nay. Tương lai xa xa, những tòa nhà cao tầng sẽ mọc lên san sát, nhưng hiện tại, tầm nhìn vẫn còn thoáng đãng, không bị che khuất. Ngu Trạm chọn góc máy cả buổi chiều, vừa lắp xong chân máy ảnh thì một thân hình ấm áp, mang theo hơi nước ẩm ướt, áp sát từ phía sau. Nhìn làn da trần trụi trên cánh tay Trần Cực, Ngu Trạm giật mình.
“Không lạnh à? Mặc áo ngủ vào đi.”
“Không cần.” Một nụ hôn rơi xuống cổ, những sợi tóc ướt lướt qua má Ngu Trạm, ngưa ngứa.
Cái ngứa ấy len lỏi vào tận tim.
“Em còn chưa tắm…”
“Không sao, lát nữa tắm chung.”
Nhìn dáng vẻ Trần Cực, cái lát nữa này chắc phải kéo dài đến tận thế kỷ 21 mất.
“Không được.” Ngu Trạm đẩy Trần Cực ra. “Đợi em năm phút, nhanh thôi mà.”
Tắm táp xong xuôi, Trần Cực đã ngồi sẵn trên giường chờ. Hồi mới yêu nhau, những khoảnh khắc thân mật của hai người luôn phải lén lút, tránh né bạn bè, gia đình. Trong khoảng thời gian và không gian hạn hẹp ấy, Trần Cực cứ âm thầm đấu tranh với người đàn ông tưởng tượng trong đầu. Ngu Trạm đã hứa, ngoài anh ra, chẳng còn ai khác. Nhưng Trần Cực vẫn luôn cảm thấy có.
Bây giờ nghĩ lại, Trần Cực vừa ấm ức vừa tức giận, tên khốn này sao không chịu nói rõ ràng sớm hơn, để anh phải ghen tuông bóng gió suốt bao nhiêu năm trời.
Sau hai hiệp, Ngu Trạm nằm vật ra trên người Trần Cực, đầu óc vừa kịp trống rỗng hai giây thì đã bị lấp đầy trở lại.
“Đợi đã… em… ưm… a…”
Ít ra cũng phải cho người ta thở chứ!
Trần Cực chẳng nói chẳng rằng, mạnh mẽ chiếm lấy Ngu Trạm. Cơn khoái cảm dâng trào khiến Ngu Trạm chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ ngợi, chỉ mơ màng cảm thấy có gì đó là lạ.
Mãi đến khi hai tay bị trói chặt vào đầu giường, Ngu Trạm mới hơi tỉnh táo lại. Trần Cực hôm nay thật khác thường. Ngu Trạm nhìn thứ đang trói chặt tay mình – một chiếc cà vạt. Anh thử giãy giụa nhưng vô ích.
“Này… sao lại…”
Chưa nói hết câu, Trần Cực đã lại cúi xuống, cuồng nhiệt hôn anh.
“Không muốn… dừng lại đi…” Ngu Trạm chưa bao giờ thích kiểu trói buộc thế này. Anh thích được Trần Cực chiều chuộng, thích được trêu chọc lại Trần Cực, chứ không phải nằm im chịu trận như thế này.
Trần Cực cắn mạnh vào vai anh, giọng khàn khàn: “Ngu Trạm, ngoan nào, cứ để anh lo.”
Câu nói này… giọng điệu này… Ngu Trạm bỗng sững người, cả người run lên bần bật.
“Trần Cực, anh…” Trần Cực đã trở lại rồi.
Đời trước, lần đầu tiên của hai người ở trong một căn phòng khách sạn. Kẻ thua cuộc trong cuộc chiến “cán bột” không cam lòng, cứ vùng vẫy không yên. Trần Cực đành phải dùng cà vạt trói anh lại, giọng nói dịu dàng: “Ngu Trạm, ngoan nào, cứ để anh lo.”
“Ừm…”
Trần Cực thở dốc, tiến sâu vào trong anh: “Giờ thì nghĩ xem nên giải thích với anh thế nào đây.”
Giải thích ư? Ngu Trạm nghĩ, nếu đã muốn bắt đầu lại từ đầu, anh không thể dùng những gì đã xảy ra ở đời trước để đòi hỏi Trần Cực, khi mà Trần Cực chưa biết gì cả. Anh không biết Trần Cực có được trùng sinh như mình hay không.
Anh chỉ biết rằng, anh muốn cùng Trần Cực trải qua những năm tháng thanh xuân tươi đẹp mà đời trước đã bỏ lỡ. Nếu đến năm ba mươi sáu tuổi, Trần Cực vẫn chưa nhớ ra, anh sẽ kể hết mọi chuyện cho Trần Cực nghe, để đón Trần Cực của anh trở về.
Khi gần như kiệt sức, Ngu Trạm nghe thấy tiếng pháo hoa nổ rền vang bên ngoài. Anh nhìn ra ban công, ánh sáng pháo hoa rực rỡ phản chiếu trên cửa kính.
“Muốn xem không?”
“Muốn.”
Trần Cực quấn chăn quanh người anh, bế anh ra ban công. Pháo hoa nở rộ trên nền trời đêm. Tiếng chuông đồng hồ từ tòa nhà hải quan ngân nga vọng lại. Ngu Trạm nằm gọn trong vòng tay người mình yêu thương nhất.
Thế kỷ mới, hình như cũng không tệ lắm.
Bình luận về Ngoại Truyện
BÌNH LUẬN