Tôi lồm cồm bò ra khỏi gầm bàn, hét lên với Trần Cực: “Tránh xa hắn ra!”
Hắn ta có vũ khí!
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Tuyết tung mù mịt, lẫn vào cơn mưa tuyết đang rơi, cả thế giới như chầm chậm lại. Adrenaline dồn dập trong huyết quản, đầu óc tôi chỉ còn một suy nghĩ duy nhất: Trần Cực không được phép bị thương!
Tiếng còi cảnh sát từ xa vọng lại như một tín hiệu. Sức lực trong người tôi bỗng chốc tan biến. Chân tôi mềm nhũn, ngã khuỵu xuống. Trần Cực nhanh tay đỡ lấy tôi.
“Sao cậu lại ở đây?”
Tôi không kịp trả lời, vội vàng kiểm tra khắp người anh, từ trên xuống dưới. May quá, không sao.
“Đừng sờ nữa, tôi không việc gì.” Anh nắm lấy tay tôi: “Tay cậu bị thương rồi, phải đến bệnh viện.”
Tôi ngơ ngác nhìn xuống lòng bàn tay mình. Cảm giác đau rát lúc này mới ùa đến, khiến tôi hít hà.
“Ngốc thật, sao không biết buông tay ra?”
Làm sao buông tay được? Buông tay ra, thanh sắt kia sẽ giáng xuống người anh mất.
Khi chúng tôi yêu nhau, chuyện này đã xảy ra hơn mười năm. Ký ức trở nên mờ nhạt, tôi chỉ biết anh có chút di chứng, cảm xúc lúc ấy cũng không mãnh liệt mấy.
Thế nhưng bây giờ, tôi lại rất muốn hỏi: “Trần Cực, sao cậu lại xen vào chuyện của tôi?” Rõ ràng anh ghét tôi như vậy, đáng lẽ phải thấy hả hê khi tôi bị cướp hết đồ mới đúng chứ.
Trần Cực đỡ tôi lên xe. “Ai bảo tôi mất ngủ, đúng lúc nhìn thấy thôi.”
“Mất ngủ thì cậu đi nhìn tôi à?”
Anh đóng sập cửa xe.
Sau khi băng bó vết thương và làm xong biên bản, trời đã khuya. Gia đình tôi nhận được tin báo, đang trên đường về. Trần Cực tiễn tôi đến đầu ngõ. Tôi vẫn còn hơi sợ, muốn anh ở lại với mình, nhưng mẹ anh đang đợi ở cửa.
“Vậy… cậu về ngủ sớm nhé.” Tôi chậm rãi quay người, bước lên thềm nhà.
Đúng lúc cánh cửa sắp đóng lại, một bàn tay bất ngờ đưa ra, giữ chặt lấy cửa.
“Thấy cậu đáng thương quá, tôi miễn cưỡng ở lại với cậu một lát vậy.”
Trên giường chỉ có mỗi một cái gối. Trần Cực nằm ngoài mép, vẫn mặc nguyên quần áo, thậm chí còn chẳng buồn đắp chăn. Tôi rướn người lại gần, kéo một góc chăn lên.
“Cậu không lạnh à?”
“Không.”
“Nhưng tôi lạnh. Tay tôi chảy nhiều máu lắm, người lạnh ngắt, một mình đắp chăn không đủ ấm.” Tôi cố nài nỉ bằng giọng đáng thương. Cuối cùng Trần Cực cũng chịu động đậy. Nhưng anh chỉ chui vào trong chăn, vẫn nằm cách xa tôi cả thước.
“Trần Cực, tôi sợ… lại gần tôi một chút được không?”
“Ha.” Anh cười khẩy. “Sợ gì? Vừa nãy cậu đánh hăng lắm mà, dọa cho tên trộm chết khiếp.”
“Tôi sợ cậu bị thương.” Tôi lầm bầm: “Đúng là nhỏ mọn.”
“Tôi nhỏ mọn?” Trần Cực bật cười thành tiếng. “Ban ngày cậu làm trò đó với tôi, tôi không đấm cho cậu một cái đã là may lắm rồi.”
Tôi giả vờ ngây ngô: “Tôi làm gì cơ?”
Giường kêu “kẽo kẹt” một tiếng. Trần Cực xoay người lại, ánh mắt anh sâu thẳm khó dò.
“Cậu định quỵt nợ à?”
“Tôi già rồi, trí nhớ kém lắm.”
Trần Cực hít sâu một hơi, giọng điệu cứng nhắc: “Cậu… hôn tôi một cái.”
“Ồ.” Tôi đáp lại một tiếng rồi im bặt. Căn phòng chìm vào yên lặng, chỉ còn tiếng thở đều đều của chúng tôi và tiếng tuyết rơi lộp độp ngoài cửa sổ.
Một lúc sau, Trần Cực mới lên tiếng:
“Hết rồi à?”
“Tôi đang nghĩ.”
“Nghĩ gì? Hối hận rồi hả?”
Tôi nhìn anh, chậm rãi nói: “Tôi đang nghĩ… nếu bây giờ tôi hôn cậu lần nữa, cậu có đấm tôi không.”
Trần Cực im lặng.
“Thật không? Cậu sẽ đấm tôi thật à?”
Anh vẫn không nói gì.
Tôi tiến lại gần, từng chút, từng chút một, cho đến khi hơi thở của chúng tôi hòa quyện vào nhau.
“Tôi đang bị thương đấy, cậu không được đánh tôi đâu.”
Trần Cực vẫn im thin thít.
Tôi khẽ chạm môi mình vào môi anh, nhẹ như lông hồng lướt qua. Hàng mi Trần Cực run lên, hơi thở anh bỗng dưng rối loạn.
“Thích không?”
Giọng anh khàn đặc: “Ghê tởm.”
“Vậy thì… há miệng ra.”
Trong bóng tối mờ ảo, ánh mắt Trần Cực nhìn tôi chằm chằm.
“Làm gì?”
“Cho cậu nếm thử thứ còn ghê tởm hơn.”
Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, tôi chủ động dẫn dắt nụ hôn. Trần Cực hai mươi tuổi, và tôi, Ngu Trạm, cũng hai mươi tuổi. Cơ thể trẻ trung thật tuyệt vời, chỉ một lát mà trong chăn đã nóng bừng.
Dưới sự dẫn dắt của tôi, Trần Cực im lặng cởi áo. Nụ hôn sâu khiến anh hoàn toàn chìm đắm, nhưng không hiểu sao bầu không khí bỗng trở nên nặng nề. Chắc là ngại ngùng thôi.
Tôi cũng chẳng còn thời gian mà suy nghĩ nhiều, lúc này tim tôi đập thình thịch. Đời trước, Trần Cực chỉ ngộ ra sau khi ngủ với tôi, nên đêm nay, với anh, phải là một trải nghiệm hoàn hảo.
Cả đời này lẫn đời trước, tôi chưa bao giờ cố gắng đến thế.
Nhưng tôi càng nhiệt tình, Trần Cực lại càng bình tĩnh. Cảnh tượng lãng mạn gần như trở thành màn độc diễn của riêng tôi.
Đến thời khắc quan trọng, anh đột nhiên đẩy tôi ra, ngồi dậy.
“Tôi thấy cậu hết lạnh rồi, tôi về đây.”
Tôi sững sờ, định níu kéo, nhưng tiếng bố mẹ tôi bỗng vang lên dưới lầu. Tôi đành dừng lại.
Vui lòng điền ID đăng nhập hoặc địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
Vui lòng đăng nhập để tiếp tục
Bình luận về Chương 6