Bác sĩ của trường đưa cho Trần Cực một lọ dầu nóng, dặn dò: “Cậu bôi thuốc cho cậu ấy đi.”
Trần Cực nhảy dựng lên: “Sao lại là em?”
“Hai cậu cùng xuất hiện trên bảng thông báo kỷ luật, cậu dám nói cậu không đánh cậu ấy à?”
Trần Cực há hốc mồm định nói cái gì đó rồi lại thôi. Anh đành nhận lọ thuốc, nhưng khi bôi cho tôi, lực tay rõ ràng có chút mạnh bạo.
“Đau… Nhẹ tay chút… A…”
Trần Cực bịt miệng tôi lại, nhíu mày, nghiến răng: “Rên rỉ cái gì? Ghê chết đi được!”
Nước mắt tôi lưng tròng. Tôi cụp mắt xuống, không dám kêu ca nữa. Tay Trần Cực khựng lại một chút rồi khẽ “chậc” một tiếng, quay mặt đi, nhanh chóng bôi nốt chỗ thuốc còn lại.
Rửa tay xong, Trần Cực quay lại thấy tôi vẫn giữ nguyên tư thế ban nãy, anh lại gần, đá nhẹ vào chân giường tôi.
“Nói vài câu đã xìu rồi à? Giọng to như vậy, ký túc xá có mỗi hai đứa mình, cậu không sợ người khác nghe thấy sao?”
Từ góc độ này, tôi vừa vặn nhìn thấy eo và hông của Trần Cực. Áo sọc xanh trắng, quần tây trắng, chiếc thắt lưng da màu nâu ôm sát vòng eo thon gọn.
Hồi đó tôi chỉ nghĩ Trần Cực cố tình ăn mặc chọi với tôi, nhưng bây giờ… Ừm, anh đẹp thật. Trần Cực lúc ba mươi sáu tuổi cũng đẹp, năm mươi sáu tuổi cũng đẹp, nhưng Trần Cực lúc này, trẻ trung, tràn đầy sức sống, khỏe mạnh…
Khỏe mạnh…
Tôi bỗng sững người.
“Này, cậu điếc à?” Trần Cực huơ huơ tay trước mặt tôi, kéo tôi về thực tại. Tôi nhìn thẳng vào mắt anh. Màu nâu nhạt, trong veo và sáng rực.
“Có gì thì nói thẳng… Nhìn tôi làm gì?”
Tôi buột miệng: “Tôi muốn chạm vào cậu.”
“Chạm vào cái gì?”
“Cậu chạm vào tôi rồi, giờ đến lượt tôi.”
“Cái gì…” Anh đột ngột im bặt, lùi lại cả hai mét, vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa tức giận. “Ngu Trạm! Cậu nói cái quái gì vậy? Tôi bôi thuốc cho cậu, chứ có phải sờ mó cậu đâu!”
“Vậy là không chạm?”
“Đó là bôi thuốc!”
“Vậy là không chạm?”
“…”
Trần Cực thở dài, giọng nói dịu xuống, có chút bất lực và thỏa hiệp: “Chạm rồi, nhưng… đó là để bôi thuốc…”
Tôi ngắt lời: “Ừ, tôi muốn chạm vào cậu.”
Trần Cực mím chặt môi. Một lúc sau, anh bước lại gần. Cho chạm thật à? Tôi vừa đưa tay ra, cổ tay đã bị anh giữ chặt.
“Ngu Trạm, cậu bị bệnh à?” Anh ấn tay tôi xuống giường, tay kia đặt lên trán tôi. “Hôm qua sốt hả? Cậu… không giống đang trêu tôi, mà giống như sốt đến hồ đồ rồi. Trước đây cậu còn chẳng thèm nói chuyện với tôi, đến cả không khí tôi thở ra cậu cũng ghét.”
Chúng tôi từng ghét nhau đến vậy sao? Đã lâu lắm rồi, chuyện của đời trước, của thế kỷ trước. Cảm giác ấy, tôi cũng chẳng còn nhớ rõ nữa. Tôi chỉ nhớ sau này, khi yêu nhau rồi, ngày nào cũng thấy hôn chưa đủ, cái gì của anh tôi cũng thích.
“Thôi được rồi, thật ra tôi cũng chẳng muốn chạm vào cậu.”
Trần Cực ngẩn người ra, rồi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng trong mắt anh lại thoáng chút u ám.
“Tôi biết mà, cậu đùa tôi…”
“Tôi muốn lên giường với cậu.” Tôi nói tiếp, mặc kệ vẻ kinh ngạc của anh. “Tôi không ghét cậu chút nào. Cậu là người đàn ông duy nhất tôi có thể chấp nhận, chỉ có cậu mới khiến tôi mở lòng…”
“Ngu Trạm!” Trần Cực hét lên, cắt ngang lời tôi. Mặt anh đỏ bừng, gân xanh nổi lên trên trán, lồng ngực phập phồng dữ dội. “Cậu… cậu có biết xấu hổ không hả? Sao cậu có thể nói ra những lời như vậy chứ?”
Chỉ vậy mà đã xấu hổ rồi sao? Tôi còn chưa bắt đầu diễn mà. Đáng tiếc, Trần Cực không cho tôi cơ hội. Anh bỏ chạy, trông chật vật vô cùng.
Tôi ngồi ngẩn ra, lòng dâng lên chút hối hận. Tư duy lão làng khiến tôi ăn nói không kiêng nể gì, quên mất rằng Trần Cực bây giờ vẫn còn ngây thơ lắm. Những lời vừa rồi chắc chắn đã khiến anh sốc nặng.
Nhưng anh đang ở ngay trước mắt tôi. Tôi không muốn đợi đến năm ba mươi sáu tuổi nữa.
Dầu nóng của bác sĩ trường quả thật hiệu nghiệm, ngủ một giấc dậy là tôi đi lại phăm phăm rồi. Sáng sớm, tôi mua bữa sáng, hùng hổ đến thẳng ký túc xá của Trần Cực.
Bạn cùng phòng của anh vừa thấy tôi đã xù lông nhím: “Hai cậu muốn đánh nhau thì ra chỗ khác, đừng có lôi tôi vào!”
“Đánh đấm gì chứ, cậu ăn quẩy hay bánh bao cuộn hoa?”
Cậu ta nhìn tôi đầy nghi hoặc, chắc sợ tôi bỏ thuốc độc gì trong đó, lắc đầu nguầy nguậy rồi chuồn mất với lý do đi tập thể dục buổi sáng.
Trần Cực thấy động tĩnh cũng định chuồn theo, nhưng không kịp. Anh mới mặc được nửa cái quần đã bị tôi chặn lại trên giường.
“Cậu muốn gì?”
“Mang bữa sáng cho cậu thôi mà, làm gì căng vậy?”
Trần Cực ngơ ngác nhìn tôi, trông anh lúc này ngái ngủ, lại hơi hoang mang, đáng yêu đến mức tôi muốn nhào tới hôn một cái.
Nhưng mà thôi, nhịn. Dọa chạy mất bây giờ. Cứ từ từ.
Thế là tôi bắt đầu thường xuyên lượn lờ ở ký túc xá của Trần Cực, moi được cả thời khóa biểu của anh, rồi lẽo đẽo đi học cùng.
Ai cũng nhìn tôi với ánh mắt khó tin.
Tôi liền giải thích một cách nghiêm túc: “Sau sự việc lần trước, tôi đã nhận thức sâu sắc lỗi lầm của mình. Giữa các bạn học với nhau phải đoàn kết, thương yêu, không so đo tính toán, không gây gổ đánh nhau, học tập tinh thần Lôi Phong, xây dựng nếp sống văn minh. Bạn học Trần Cực chắc chắn cũng đồng tình với quan điểm này. Chúng tôi đang cố gắng trở thành bạn tốt, cùng nhau tiến tới tương lai tươi sáng.”
Thầy cô hài lòng, bạn bè cũng hài lòng. Chỉ có Trần Cực là mặt nặng mày nhẹ, cứ như tôi làm gì có lỗi với anh lắm.
“Trần Cực, Ngu Trạm bị cậu đánh cho một trận mà vẫn rộng lượng như vậy, cậu nhỏ nhen quá đấy!”
“Đúng đấy, cậu ấy là con trai, hạ mình chạy theo cậu suốt, cậu còn muốn gì nữa?”
“Tôi nói thật nhé, người bị liên lụy là Ngu Trạm ấy. Học phần của cậu ấy còn cao hơn cậu đấy.”
Trần Cực không nói gì, chỉ lôi tôi vào một góc khuất.
“Hay lắm, bọn họ có biết cậu đang nghĩ bậy bạ gì trong đầu không?”
Tôi chẳng nghe anh nói gì, chỉ chăm chú nhìn tư thế hiện tại của chúng tôi.
“Wow, kabedon kìa! Hoài niệm ghê.”
Trần Cực khựng lại. “Kabedon là cái gì?”
“Là tư thế này nè. Theo kịch bản, bây giờ cậu sẽ hôn tôi.”
Vẻ mặt hung dữ của Trần Cực sụp đổ ngay tức khắc. Anh giật bắn mình, vội vàng buông tôi ra.
“Ai thèm hôn cậu!” Giọng anh lắp bắp, tay chân luống cuống, trông đáng yêu chết đi được.
“Không hôn cũng được.” Tôi đưa tay móc vào thắt lưng anh, từ từ ngồi xuống, ngẩng mặt nhìn anh, cằm cố ý lướt qua lớp vải quần. “Trần Cực, cậu bao lâu rồi chưa xả?”
Câu hỏi khiến Trần Cực đơ ra như tượng.
Chết rồi, hình như tôi hơi quá lời.
Nhưng đã lỡ rồi thì chơi tới bến thôi. Anh chưa chịu chiều tôi thì tôi tự xử lý vậy.
Tôi cắn khóa quần, kéo xuống được một nửa thì Trần Cực bừng tỉnh. Anh cứng đờ như robot mới lắp ráp, vụng về đẩy mặt tôi ra.
“Ngu Trạm… tôi xin cậu, bình thường chút đi!”
“Tôi rất bình thường mà. Ngược lại là cậu…” Tôi kéo dài giọng, vẻ mặt vô tội. “Nhạy cảm quá rồi đấy?”
Yết hầu Trần Cực chuyển động lên xuống, rõ ràng là hiểu ý tôi. Anh luống cuống, không biết nên che mặt tôi hay che chỗ khác nữa. Cuối cùng, anh chỉ kịp nói một câu: “Tôi về lớp đây.”
Rồi lóng ngóng bỏ đi, tai đỏ bừng như sắp nhỏ máu.
Vui lòng điền ID đăng nhập hoặc địa chỉ email. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.
Vui lòng đăng nhập để tiếp tục
Bình luận về Chương 3